Chương 4: Cuộc sống mới cũng khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường từ gồ ghề dần trở thành gạch đá, bên trong chiếc xe, hai chị em Jeny và Suzy cũng thấy khác hẳn sau khi đi vào thành phố, bọn họ đến đây rất nhiều lần, nhưng lần này qua cửa kính của chiếc xe hơi, mọi thứ bên ngoài chiếc xe từ nhà cửa đến người đi lại lại trông khác thường. Suzy ngó bên ngoài cửa sổ bên trái và Jeny thì ngó nhìn cửa sổ bên phải để ngắm nhìn xung quanh.

Chiếc xe gồ ghề đi vài vòng trong thành phố, cũng được nửa tiếng rồi nó lại dần dần đi ra một con đường gồ ghề mà đất đá sỏi cát lẫn lộn và chỉ một lúc thôi những bóng dáng của những toà nhà sát nhau dần xa dần, đến cả Suzy cũng bất ngờ: "Cha... chúng ta không sống trong thành phố sao ? Tại sao lại đi ra ngoại ô vậy ạ ?"

"Bởi vì nhà của chúng ta ở ngoại ô. Đó là một nông trại."

"Ồ !! Một nông trại sao ? Đó là lý do tại sao lại có gà nướng sao ?"

Jeny ngạc nhiên.

"Chỗ nào mà chả ăn được gà nước." Alex đang lái xe, anh ta trả lời thẳng thừng.

Will gật đầu, anh ngồi ở ghế phụ cười trừ với Jeny và Suzy: "Chúng ta sắp đến rồi. Nhớ là phải ngoan nhé !"

"Vâng ạ !!"

Bọn họ vui vẻ cười, chỉ còn những mơ ước từ lâu giờ sắp trở thành hiện thực. Và cả Alex và Will đều cười.

"Lớp B đó hả ?"

Alex cất lời, Will mở to mắt quay lại ngay lập tức nhìn anh ta. Alex nở nụ cười hạnh phúc, nhưng Will nhìn người đàn ông đang lái xe này rồi im lặng nhìn lại về phía trước.

"Lớp B ? Đó là gì ạ ?"

"Con không cần biết đâu Jeny. Đó chỉ là một trò đùa giữa bố và Alex thôi."

"À... Alex là anh trai của bố và là người nhận nuôi Suzy, còn bố nhận nuôi con thế nên hãy nhớ gọi Alex là chú Alex nhé Jeny."

"Vâng ạ !!"

"Vậy con gọi chú như nào ạ ?"

"Vẫn là chú thôi... chú Will được chứ Suzy."

"Vâng~~~."

Chỉ sau một lát là Suzy đã thấy những cánh đồng phủ trong tuyết ở bên kia hàng rào, cô há miệng ngạc nhiên và để ý đến một thứ khác nữa, đó là xe hơi, giống như chiếc xe hơi bọn họ đang ngồi trên nây giờ nhưng lại không chỉ có một hai chiếc mà đến tận mười chiếc xe hơi, chúng cũng đều có một màu đen cũ kỹ không khác là bao. Những chiếc xe hơi đỗ thành một hàng dài ở một khu đất trống sau chiếc hàng rào gỗ của nông trường.

"Chúng ta đến rồi đây."

Alex nói khi bọn họ càng đến gần hơn nữa, toà nhà khá lớn mang dáng vẻ dân dã làm bằng gỗ của nông trường đã ở trước mắt bọn họ.

Trước những thứ này, Jeny cũng không khỏi không tò mò.

"Đây là nhà mới của chúng ta sao ?"

Will gật đầu: "Các con sẽ sớm gặp được những người khác thôi."

"Vâng ạ ! Con háo hức lắm."

"Vâng !!!!"

Chiếc xe dừng lại ở một khoảng đất trống, nơi những chiếc khác đang đỗ tại đó, sau khi Alex dừng xe ở một chỗ trống thì hai người bước xuống xe. Will sau đó mở cửa để Suzy và Jeny cùng xuống xe.

Một cơn gió lạnh thổi đến, nó khiến Suzy và Jeny run lên cầm cập, hai cô bé xoa tay vào nhau.

"Bao giờ chúng ta đi vào được ạ. Con đang lạnh lắm rồi."

"Ngay bây giờ đây thôi. Được rồi ! Hãy đi theo cha nhé Jeny, Suzy cũng vậy nhé."

"Vâng thưa chú Will."

"Vâng thưa cha."

Những bậc thềm của căn nhà cũng làm bằng gỗ và không được trang trí hay sơn gì cả, nó cọt kẹt khi Suzy bước lên trên đó, và Jeny thì nhìn về phần bức tường bên phải của ngôi nhà được bao phủ bởi giây leo khiến nó trông hoàn toàn khác với phần còn lại của ngôi nhà.

Một người đàn ông trung niên với cùng một chiếc áo  măng tô dài màu đen và một chiếc mặt dây chuyền lớn trên cổ đang đứng cạnh cửa của ngôi nhà thổi làn khói thuốc ra, hai ngón tay của ông kẹp lấy điếu thuốc, rồi mắt hướng về hai cô bé Suzy và Leny và lộ ra một cái cổ họng khàn khàn.

"Người mới sao ?"

Jeny giật mình, Will gật đầu với ông già sau đó anh ta không nói gì cả mà dắt tay Jeny đi vào trong. Nhưng Alex dừng lại.

"Sohne ! Ông đáng lẽ ra không nên ở đây."

"Sao ? Cậu nghĩ ta nên ở nhà ăn lương hưu sao ? Làm việc ngày nào được thì tốt ngày đó chứ sao ?"

Ông già Sohne lại hút một hơi thuốc vào và phun ra luồng khói thuốc về hướng khác.

"Ông không nên tiếp tục như vậy... đây không phải là nơi ông nên hút thuốc."

"Tôi muốn làm gì kệ tôi. Cũng làm quái gì có luật cấm hút thuốc ở đây ?"

"Nhưng đây là nơi của bọn trẻ. Không phải là quân đội."

"Sao cũng được ! Cậu gọi được sếp đến thì tôi bỏ. Còn không thì kệ tôi."

"Nhưng ông hút thuốc ở nơi không có trẻ con thì không sao."

Alex nhún vai. Ông già Sohne khịt cười.

"Tôi luôn biết cậu là người dễ đàm phán. Được... không người chứ gì... tôi đi ra chỗ khác hút."

Với điếu thuốc vẫn còn đang cháy, Sohne rời đi. Trong sự im lặng này, Suzy mới cất lời.

"Đó là ông con ạ ?"

"Không !! Đó chỉ là một gã không có công việc gì thôi. Suzy đừng nghe lời ông ta nhé."

"Vâng ạ !!"

"Vậy chúng ta vào thôi."

Căn nhà khá rộng, nói nó là một toà nhà lớn cũng không sao cả bởi vì căn nhà đích thực cao đến ba tầng. Và nơi Suzy đang đứng là một phòng ăn lớn, tất nhiên là nó không lớn dược bằng phòng ăn chung ở nhà thờ, nhưng ở trong phòng ăn giờ là hai mươi đứa trẻ.

"Cha ! Đây là đâu ? Tại sao có nhiều người như vậy ?"

"Cha !!!"

"Cha ơi !! Cha đâu rồi."

Suzy vừa bước vào đã ngạc nhiên. Từ những người đàn ông đứng bên ngoài căn phòng đã khiến cô cảm thấy chuyện này lạ lùng. Và rồi cánh cửa lại đóng lại.

"Cha !!"

Suzy vội vàng đến đập cánh cửa kia, nhưng ngay sau đó là hai người đàn ông lạ mặt mở ra cánh cửa khiến cô bé phải lùi lại.

Hai người họ nhìn xung quanh căn phòng rồi bước lên trên một chiếc hộp gỗ, hai người đàn ông đều có ria mép và mái tóc xám như thể họ là sinh đôi nhìn xuống.

"Mọi người có thể không hiểu tại sao các bạn lại ở đây. Tôi biết là chúng tôi đã hứa một căn nhà ấm cúng và hạnh phúc cho các bạn. Thế nhưng lời hứa đi kèm với yêu cầu... các bạn đều tầm từ sáu tuổi đến chín tuổi và từ nay các bạn sẽ là một gia đình, các bạn sẽ học, sẽ được huấn luyện và trở thành một gia đình tốt hơn nữa."

"TẤT CẢ ĐỨNG DẬY !!!"

Người bên trái hét lớn, khiến Suzy và Jeny giật mình lùi lại và tất cả những đứa trẻ khác đang khó hiểu phải đứng bật dậy.

"Tốt !! Chỉ cần làm theo mệnh lệnh thì mọi người sẽ được thưởng !"

Ông chú trung niên nói xong, cánh cửa lại mở ra với hai người đàn ông nữa đi vào, bọn họ cầm trong tay một chiếc túi vải, sau đó đi đến từng đứa trẻ và đưa cho bọn chúng một viên kẹo.

Những đứa trẻ xoè bàn tay của mình để họ đặt viên kẹo vào, và đứa trẻ đầu tiên cầm viên kẹo cứng đó nhìn chằm chằm và cho vào miệng.

"Ngon quá !! Ngọt quá đi..."

"Thật sao ??"

"Đó là kẹo ??"

Bọn trẻ dần làm theo và cho viên kẹo vào miệng, và lại lần nữa bọn chúng người run lên, người theo phấn khích liếm lấy viên kẹo.

"Ngọt thật đấy."

"Đây là thứ gọi là kẹo sao ?"

Jeny cũng nhìn lại, đó là một viên đá cứng màu đỏ, nó gần giống những viên sỏi nhỏ nhưng nó lại là một màu đỏ trong suốt chứ không phải là đỏ đục. Cô cũng cho nó vào miệng.

Vị ngọt chạm vào đầu lưỡi, tan ra trong miệng của Jeny khiến cô quay sang Sizy ngay lập tức.

"Ngọt quá !"

Suzy cũng gật đầu.

"Ừ !!"

Người cuối cùng được cho kẹo xong, người đần ông trung niên cầm chiếc chuông đồng trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh ông và rung.

*Leng keng leng keng*

Đám đông bọn trẻ im lặng, nhìn về người đàn ông với sự mong đợi.

"Sẽ có những phần thưởng khác ngoài kẹo như gấu bông, sách truyện, đồ chơi. Nhưng phải hoàn hành những yêu cầu mới có thể có được chúng."

"Và... Tôi nói trước ! Những đứa trẻ nào không hoàn thành được yêu cầu sẽ bị phạt nặng."

Chân ông giậm mạnh xuống sàn khiến bọn trẻ lo lắng, người đàn ông sau đó im lặng, một giây sau đó cánh cửa lại mở ra.

Hai người chia kẹo rời khỏi phòng qua cánh cửa gỗ đó và một chiếc xe đẩy được một người khác đẩy vào, trên xe là một chiếc thùng gỗ đóng kín, chỉ có hai cái lỗ nhỏ ở mặt trước của nó.

"ĐỨA NÀO KHÔNG NGHE LỜI SẼ BỊ NHỐT VÀO ĐÂY. VÀ NHỮNG ĐỨA TRẺ KHÔNG COI NƠI NÀY NHƯ NHÀ MỚI CŨNG SẼ BỊ NHỐT Ờ ĐÂY KHÔNG CHO ĂN TRONG MỘT NGÀY."

"RÕ CHƯA ??"

"R....rõ..."

Người đàn ông trung niên đáng sợ khiến lũ trẻ co rúm lại, bọn họ nhìn nhiều về chiếc hộp gỗ hơn là cảm thấy viên kẹo trong miệng mình ngon, ai cũng nuốt nước bọt.

"Tốt !! Từ giờ mỗi đứa sẽ được chia phòng riêng. Nam nữ ngủ chung một phòng và một phòng là bốn người ngủ cùng nhau."

"Và tôi là Sếp ! Các bạn chỉ cần gọi vậy thôi. Gọi tôi là sếp rõ chưa. Ai không gọi tôi vậy sẽ bị phạt. Vậy tôi là gì nào."

"Là sếp ạ !!"

Đám trẻ nói. Người đàn ông trung niên lại hét: "TÔI TÊN LÀ GÌ NÀO ?? NÓI TO LÊN NÀO. TÔI MUỐN NGHE THẤY NHỮNG ĐỨA TRẺ KHOẺ MẠNH."

"LÀ SẾP Ạ !!"

Cả Suzy và Jeny cũng lớn tiếng. Cả hai vừa sợ vừa lo lắng không biết tại sao mình lại bị đẩy đến đây. Bọn họ chỉ muốn nghĩ đến việc tìm Will và Alex lúc này.

"Tốt !! Như vậy là tốt."

Người đàn ông trung niên ở bên trái gật đầu và bắt đầu cầm một tờ giấy lớn ra, ông ta cắm nó lên bức tường bằng một con dao đút túi khi người kia nói: "Đây là bảng danh sách người nào thuộc về phòng. Mỗi phòng ở trong danh sách đều được đánh số trên cửa ở lầu một. Tôi muốn mọi người tìm phòng của mình và làm quen với mọi người. Những thứ thiết yếu của nhu cầu sinh hoạt đều sẽ được tìm thấy trong phòng của các bạn. Hãy làm xong trước giờ cơm tối !"

"VÂNG Ạ !!!"

Nhóm bọn họ đợi người đàn ông rời khỏi phòng rồi tất cả chạy vội lên phía trên, bọn họ đùn đẩy nhau để  nhìn được cái bảng danh sách kia.

Ở trong một căn phòng không lớn, có hai chiếc giường hai tầng bằng gỗ và bốn chiếc bàn nhỏ cùng với những chiếc tủ không có cánh cửa. Suzy và Jeny đứng cùng với hai cậu bé khác với chiều cao khác thấp và mái tóc nâu ngắn.

"Mình là Jeny, đây là Suzy, em gái mình."

"Xin chào !"

"Xin chào ! Mình là Minortin, và đây là Cham."

"Xin chào. Mình là Cham, chúng mình đến từ cùng một cô nhi viện."

"Vậy sao ? Bọn mình cũng vậy.

Cham ngạc nhiên, nhìn Suzy và Jeny lần nữa: "Hai cậu không giống chị em."

"Không ! Bọn mình không phải. Nhưng cha nuôi của mình là em trai của cha nuôi của Suzy. Thế nên bọn mình cũng là chị em chứ."

Cham bỗng yên lặng, Jeny khó hiểu thì nhìn sang Minortin, cậu ta cũng có một vẻ mặt không thoải mái.

"Thật ra... bọn mình nghĩ nó chỉ là giả thôi."

Suzy tò mò.

"Cái gì là giả ?"

Cham gật đầu: "Chuyện người nhận nuôi bọn mình là anh em là giả. Bọn họ dã rời đi ngay sau khi đưa chúng ta vào căn phòng đó. Bọn mình đến sớm hơn hai cậu nên để ý điều đó. Nó giống... giống như là bọn họ chưa từng nhận nuôi chúng ta vậy."

Một trong những thứ Jeny sợ nhất là vậy, mặt co xanh lại, một suy nghĩ lại xuất hiện trong đầu cô: "Chúng ta... lại bị bỏ rơi sao ?"

Cham lắc đầu lần nữa, cậu không nhìn về ba người họ nữa mà tò mò nhìn quanh căn phòng: "Không !! Cậu nhìn đi. Ở đây chúng ta có phòng của chúng ta mà không phải ngủ chung với nhiều người. Có giường riêng, được đắp ấm và được cho ăn đầy đủ. Chỉ cần nghe lời của Sếp thôi là được."

"Đ...đúng là vậy."

Minortin cũng đồng ý như Cham.

Jeny tỉnh lại, cô bé trầm ngâm trong cái suy nghĩ đó. Mặc dù ước mơ hạnh phúc cơ vẻ hơi khác với những gì cô tưởng nhưng khi Jeny nghĩ lại thì như này cũng không tệ lắm.

"Được rồi... lát chúng ta có bữa cơm đầu tiên rồi. Suzy... chúng ta cùng xuống nhé."

"Vâng ạ !!"

Bốn người ra khỏi phòng, bọn họ bất ngờ đụng trúng một cô gái khác, đúng hơn là Cham đụng trúng cô bé tóc vàng trông không lớn hơn Jeny này.

"A !!"

"A !! Xin lỗi !! Cậu có sao không ?"

"Không sao !!!" Cô ấy trả lời, mang theo cái nhìn cực kỳ khó chịu rời đi không hề giống như thật sự không có sao cả. Cham khó hiểu nhìn bóng dáng đó đi xuống nhà ăn.

"Cậu ấy bị sao vậy ?"

"Chịu !!"

"Mình không biết nữa... trông cậu ấy có vẻ không thoải mái lắm."

Minortin cũng gật đầu nhìn theo, khi cô ấy bước xuống cầu hang rồi thì mọi người bước tiếp.

"Mà nơi này thật lớn nhỉ, nó to hơn cô nhi viện của bọn tớ đấy."

Minortin nhìn quanh cái hàng lang bằng gỗ đẹp đẽ này, thi thoảng là một vài đồ trang trí lâu đời bọn họ chưa từng nhìn thấy bao giờ.

"Thật sao ? Còn chỗ tớ to hơn cơ... nhưng cũng khá nhiều người."

Suzy lắc đầu lắc đầu lắc đầu, tự tin nhìn Jeny. Nhưng Jeny lại nói.

"Cô nhi viện của bọn tớ chỉ to hơn vì nó là nhà thờ thôi."

"Aa... không... nó to hơn nhiều !!!"

Khi bốn người trở lại phòng ăn lớn thì đã có khá nhiều đứa trẻ khác ở đó, bọn họ đều ngồi xuống ở bốn chiếc ghế gần nhau nhất.

"Bao giờ thì có thức ăn nhỉ ?"

"Chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro