LAST GREETING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LAST GREETING

Author: PinocchioSoon

Rating: PG-15

Couple: YoonGi (Yoona, Lee SeungGi), Suzy

Let's enjoy now... :3

Chapter 1:

Trên đường phố đông đúc, sầm uất của thành phố Seoul, cặp đôi một nam một nữ đang sánh bước bên nhau với tay trong tay. Người con trai có thân hình cao ráo và rắn chắc trong cái áo khoát da đi đường to và chiếc khăn choàng màu đỏ rượu trên cổ. Mái tóc hớt khá cao đen màu của anh được giấu trong chiếc mũ len đan khít cùng một tông màu những nhạt hơn chiếc choàng cổ một sắc độ. Đôi chân dài trong cái quần skinny đang bước đi từ từ bên cạnh cô gái nhỏ.

- Suzy, chịu lạnh thêm chút nữa nhé! Chúng ta gần đến quán cafe mà anh nói với em hôm qua rồi! - Chàng trai nói bằng chất giọng dịu dàng. Rồi một cách bất ngờ, anh nắm nhẹ lấy bàn tay trong đôi găng da màu be của cô gái tên là Suzy, đặt nó cùng với tay mình vào trong túi áo khoát da rất rộng.

Suzy có hơi bất ngờ, cúi mặt cười bẽn lẽn. Cô đã thích thầm anh lâu rồi, nên khi được anh đáp trả lại tình cảm thầm kín ấy, cô như người hạnh phúc nhất thế gian vậy.

Cô gái trong chiếc áo khoát dài bằng lông màu ghi và cái mũ bannie màu xanh lá sẫm ngước mặt lên, ánh mắt hướng về phía chàng trai đi song song:

- Seunggi-ssi, cảm ơn anh!

Lắc nhẹ đầu tỏ ý không có gì, chàng trai siết chặt cái nắm tay đang yên vị trong túi áo khoát của anh và tiến nhanh hơn về phía trước. Cô gái bên cạnh cũng nối gót phía sau, vì vậy, cô không có dịp thấy được cái thở dài và anh mắt có chút hoài niệm của chàng trai bên cạnh.

Phía sau khá xa cặp đôi

nam nữ tình tứ vừa rồi, một cô gái trẻ với thân người gầy còm lọt thỏm trong cái áo măng tô màu lông chuột to sụ, cái khăn choàng cũng màu đỏ sậm của rượu che khuất nửa gương mặt hốc hác đến tội. Che miệng lại ngăn những cái ho đau buốt cả buồng phổi, cô gái yếu ớt rời đôi mắt đã nhoè đi của mình khỏi hai thân ảnh đang vui vẻ đi cùng nhau phía trước. Cô gái tựa thân người mệt mỏi của mình vào bức tường của một toà nhà cao nào đó phía sau để đỡ một phần nào trọng lượng cơ thể. Nhếch miệng cười chua chát trong khi vẫn còn đang thở một cách khó khăn, cô gái cười cho chính bản thân mình, vì chính cô đã đẩy người mình yêu đi. Đây chính là lúc cô phải trả giá cho điều ấy.

- Yoong unnie, chị ổn chứ? - Tiếng hỏi han của cô gái đứng gần đó làm cho cô trở lại với hiện tại. Yoona đứng thẳng người dậy khỏi bức vách tỏ ý không sao. Nhìn cô gái nhỏ tuổi nhưng cao người hơn đang đứng gần mình, cô ấy chính là người thân duy nhất của cô lúc này:

- Không sao! Đi thôi, Joohyun!

Xoay người đi về hướng ngược lại cặp đôi kia, Yoona cố gắng điều khiển bản thân mình khỏi việc nhìn lại họ lần cuối. Seohyun đứng gần đó cũng nhanh chóng bước bên cạnh chị mình, đỡ tay Yoona để cô ấy bước vững hơn với ánh mắt thương cảm hướng về cô chị đáng thương của mình.

Seoul, tháng 6 năm 20XY...

"Reng! Reng!..."

- Xin chào, tôi là Phó biên tập của Model Magazine, Im Yoona đây ạ! - Bằng chất giọng đều đều như tua băng, Yoona chán nản bắt cái điện thoại lần thứ mười tám trong vòng một buổi sáng làm việc ở văn phòng. Ngán ngẩm chờ đợi đầu dây bên kia sẽ là một người nào đó của Tạp chí gọi cho cô để lấy ý kiến về một mẩu tin nào đó, hay là những phóng viên nghiệp dư cần bán tin cho cô, hoặc cũng có thể là cấp trên đang cần cô làm điều gì đó. Nhưng có vẻ như đầu dây bên kia hoàn toàn không là ai trong số dự đoán của cô. Yoona cảm thấy khá cáu khi ống nghe cứ im lặng, thỉnh thoảng có những tiếng cười khúc khích phát ra lại lập tức được che dấu đi.

- Yobeoseyo? - Lập lại với âm vực khá là không vui. Đoạn Yoona toan gập máy nghe xuống thì chất giọng nam khá trầm và ấm phía bên kia phát lên với vài tiếng cười rúc rích:

- Ai đã chọc giận Nai con của anh mà trông cáu thế nhỉ?

- Seunggi oppa? - Yoona ngạc nhiên kêu lên, rồi rất nhanh cô đổi tông giọng sang nặng nề như thể hỏi cung - Điện thoại riêng sao không gọi mà lại chọc phá em bằng cách này? Anh muốn chết sao?

Thật lạ là tiếng cười lại phát ra sau lời hâm doạ đầy tử khí của Phó biên tập họ Im, Seunggi nghiễm nhiên đáp trả:

- Để cho nhân viên của em biết Phó biên tập của họ dữ dằn với bạn trai thế nào!

Như một cái đánh vào tư tưởng, Yoona quên đi mất điện thoại của phòng Biên tập là cùng một số. Nhìn ra ngoài theo hướng cửa sổ, cô đỏ lựng cả mặt mũi khi thấy có vài người đang đeo tai nghe mà cười khúc khích. Nhưng khi bắt gặp được tia nhìn chẳng mấy vui vẻ của Phó biên tập họ Im, họ ngay lập tức bỏ ống nghe xuống và chúi đầu vào những cái màn hình LCD của mình.

Nuốt khan như tọng cơn giận xuống cổ họng, Yoona gập máy xuống đánh cạch rồi cầm smartphone của mình lên, ấn phím tắt số 0, cô đưa điện thoại lên tai để chờ đầu dây bên kia bắt máy.

- Nào nào, anh chỉ đùa chút cho em giảm áp lực thôi mà! - Lee Seunggi lên tiếng thanh minh ngay khi vừa nhận cuộc gọi của bạn gái mình.

Yoona mím đôi môi anh đào lại, lên giọng bắt bẻ một cách khó tính:

- Trò đùa của anh có tác dụng lắm đó! Giờ thì em không còn cảm thấy áp lực nữa vì bị cái cảm giác ngượng chín cả mặt lấp đầy rồi này!

Sau tràng cười thoải mái của mình, anh chàng họ Lee nói qua điện thoại, dỗ lành cô bạn gái khó tính của mình:

- Được rồi! Anh biết lỗi rồi! Vậy có cho anh bạn trai biết lỗi của em chuộc lỗi không?

- Tất nhiên! - Ngẩn cao mặt, Yoona đáp với khoé miệng cong lại vì kiềm chế tiếng cười sâu trong cổ họng mình.

- Sao đây ta? - Seunggi chắt lưỡi ra vẻ suy nghĩ lắm rồi anh nói ngay sau đó - Anh mời em đi ăn trưa nhé?

Cố nén cái cười bên trong, Yoona cảm thấy bạn trai của mình rất thú vị trong việc luôn luôn làm mới mối quan hệ của họ. Mặc dù kể từ ngày họ bắt đầu hẹn hò với nhau cho đến nay đã được gần hai năm, vậy mà Seunggi lúc nào cũng tỏ ra như Yoona là cô gái mà anh đang theo đuổi, tán tỉnh vậy. Điều đó rất thu hút Yoona, cô cảm giác rằng tình cảm của mình dành cho chàng trai tinh tế ấy mỗi lúc mỗi dâng đầy hơn một cách không thể kìm chế được.

- Để em suy nghĩ nào... - Yoona kéo dài chữ cuối cùng ra chiều suy xét để rồi chưa đầy hai giây cô đã đáp lời ngay tắp lự - Okay! Gặp anh trước cổng công ty em nhé!

-----

Seunggi giảm tốc độ lại từ từ cho đến khi vừa vào đến khuôn viên toà chung cư Delight, anh đạp nhẹ thắng, chiếc BMW đen mới cóong đổ xịt một cách hoàn hảo trước khoảng sân dành cho xe khách.

- Để anh! - Ngăn đôi bàn tay Yoona lại khi biết cô ấy có ý định mở thắt dây an toàn ra. Seunggi thật không muốn bạn gái mình phải vận động làm việc gì hết, vì thế anh chòm người qua phía ghế ngồi bên phải, khéo léo mở thật nhanh cái mốc an toàn.

Hương thơm tinh dầu trên quần áo của chàng trai họ Lee thoáng nhẹ qua đầu mũi khiến Yoona trở nên khá bối rối, lồng ngực cô lấp đầy bởi những tiếng đập liên hồi. Dù đã bên nhau được gần hai năm, nhưng mỗi khi gần gũi với nhau như thế này, trái tim Yoona chưa bao giờ thôi loạn nhịp.

Không biết có hiểu được tâm trạng bạn gái của mình lúc này hay không, Seunggi thả người ngay ngắn lại sau khi đã hoàn thành công việc mở khoá dây an toàn cho cô gái ngồi bên cạnh. Đưa đôi mắt tinh nghịch của mình sang nhìn cô ấy, anh nhoẻn môi cho một nụ cười trêu chọc:

- Sao vậy? Thấy anh đẹp trai quá không chịu nổi sao?

Đập tay đánh chát vào cánh tay rắn chắc của chàng trai ưa đùa giỡn, Yoona nhếch môi tỏ ý phản đối:

- Anh về ngủ rồi nằm mơ đi!

- Mơ về em thì anh sẵn sàng! - Seunggi để tay lên trán theo kiểu chào quân đội. Hành động đó khiến cho cô gái họ Im bật cười thành tiếng. Lấy ngón trỏ, Yoona ấn nhẹ nó lên vầng trán cao sáng lạng của chàng trai ngồi cạnh, giọng ra vẻ trách móc:

- Dẻo miệng!

Lúc Yoona định rút tay mình lại thì Seunggi đã mau mắn nắm chặt nó lại, bao bộc nó trong bàn tay to lớn và vô cùng ấm áp của anh. Thôi đi thái độ đùa giỡn vừa rồi, anh siết chặt nắm tay của mình hơn nữa trong khi đôi mắt âu yếm dán chặt vào nét đẹp hoàn hảo của cô gái nhỏ ngồi cạnh.

Yoona là một cô gái đẹp, một vẻ đẹp thiên thần và vô cùng thánh thiện. Nhìn vào cô ấy, bất cứ là nam hay nữ đều sẽ như bị thôi miên đến vùng đất thần tiên nào đó. Nơi chỉ có những nàng tiên, thiên thần hay đại loại là những sinh vật có nhan sắc hơn người. Tuy vậy, nhưng bạn gái anh lại là một người vô cùng thân thiện, nhiệt tình và vui tính với tất cả mọi người xung quanh. Dù cho đó có là một nhân viên lao công trong công ty hay thậm chí là một người hành khất ngồi ven đường. Đó chính là điều mà Seunggi yêu ở cô gái nhỏ. Anh yêu mọi thứ có ở cô, yêu gương mặt nhỏ nhắn với vầng trán cao, chiếc mũi thon, đôi mắt nai long lanh và đôi môi anh đào với màu son như muốn giết chết anh. Và hơn hết, anh yêu tính cách cô, một cô gái năng động, thông minh, tinh tế và lúc nào cũng vui vẻ với mọi người xung quanh. Khiến cho mọi người cảm thấy vui lây vì nụ cười tươi tắn không chút giả tạo, toan tính.

- O-oppa? - Yoona lấy làm ngạc nhiên và khó hiểu trước đôi mắt say mê của anh chàng ngồi cạnh. Nó làm cô khá ngượng ngập mặc dù cho chuyện này đã diễn ra hàng ngàn lần. Thấy Seunggi không đáp lời mình, Yoona toan mở miệng hỏi thêm một lần nữa thì Seunggi một lần nữa lại nhanh hơn. Anh đưa bàn tay nhỏ của Yoona trong tay mình lên, khẽ hôn nhẹ vào nó sau khi hít nhẹ mùi hương vanilla của lotion.

- Yoona-yah? - Anh thì thầm trong cái hôn trên mu bàn tay của Yoona.

Khẽ nuốt khan, Yoona đáp và chờ đợi:

- Yeh, oppa?

- Anh - Seunggi rời khỏi cái hôn vừa rồi đồng thời anh đặt nhẹ bàn tay ấm nóng của Yoona xuống đùi mình. Da đột ngột tiếp xúc với sự ram rám của quần jeans làm Yoona có hơi giật mình, nhưng cô không có cơ hội làm

việc đó vì chàng trai họ Lee giờ đang tiến sát lại phía cô hơn.

- Anh làm sao? - Đoán biết được điều gì sẽ xảy đến nhưng Yoona vẫn cố giữ cho mình sự bình tĩnh. Cô mím nhẹ đôi môi hồng của mình trong lúc chờ đợi câu trả lời của Seunggi.

Khoé môi cân đối của Seunggi khẽ nhếch lên, anh hiểu Yoona đang ngầm thách thức mình. Vì vậy anh tiến gần lại hơn nữa. Gần đến mức anh có thể ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của bạn gái đầy trong mũi mình.

Gương mặt hai người trong xe giờ đây chỉ còn cách nhau hơn hai mươi centimet. Yoona bắt đầu cảm thấy khó thở như mọi khi. Đó là lúc quan sát gương mặt điển trai đầy nam tính của Seunggi. Anh có một vầng trán cao và đẹp, sóng mũi hoàn hảo và một đôi môi cân đối cứ hay nhếch lên làm người khác khó thở.

- Anh...- Yoona tập trung hơn vào đôi môi của Seunggi khi anh tiếp tục diễn đạt, nó làm cho hô hấp của cô lúc này trở nên rất khó khăn. Cảm giác đó cũng làm cho hai má cô đỏ ửng lên, hình ảnh ấy làm đứt mất sợi dây kìm chế của Seunggi từ đầu đến giờ. Anh thả trôi cảm xúc của mình - ...yêu em!

Sau câu nói, Seunggi khép nhẹ mắt lại, gương mặt của anh theo cảm xúc, áp sát lại phía bạn gái mình. Bàn tay bên dưới, anh siết nhẹ nó như muốn gửi thông điệp cho cô ấy là hãy tin tưởng ở anh.

Ngồi bên cạnh, Yoona cũng bắt đầu khép mắt lại mà lờ đi cái cảm giác hồi hợp trong lòng ngực của mình. Cô bắt đầu đón nhận nụ hôn dài để chia tay sau một ngày gặp nhau của họ. Tim cô đập mạnh, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Để rồi có một cái gì đó nhói lên rất mạnh ngay ngực giữa làm Yoona mở bừng mắt mà ôm lấy ngực mình.

- Em...em sao vậy, Yoong? - Seunggi cũng bừng tỉnh ngay sau đó. Nhìn bạn gái đột nhiên ôm lấy ngực mà anh hoảng hốt tột cùng. Vòng một tay qua bờ vai gầy của cô gái họ Im, anh lo lắng hỏi lại - Em thấy không khoẻ chỗ nào vậy?

Cái đau vừa rồi thực vẫn chưa dứt. Trong mấy tháng gần đây, Yoona nhận ra mình rất hay bị cơn đau lạ lùng này ghé thăm, ít nhất là một tháng ba lần. Nhưng vì tính chất bận rộn của công việc mà cô quên khuấy đi việc phải đi khám. Và hôm nay là lần đầu tiên Seunggi bắt gặp được dáng vẻ đau đớn này của cô.

- Em ổn! - Yoona cố gắng đáp lời bạn trai mình trong cơn đau để anh ấy thôi lo lắng. Giấu gương mặt nhăn lại vì cái nhói nơi lồng ngực trong mái tóc nâu dài, Yoona căn môi để không xuýt xoa ra bên ngoài - Cứ để em thế này một chút!

Yoona càng che giấu càng làm cho Seunggi thêm lo lắng, anh rời người khỏi cô để lấy chai nước nhỏ trong ngăn tủ.

Thừa cơ hội bạn trai không chú ý đến mình, Yoona bắt đầu hít thở thật mạnh và sâu mong cơn đau sẽ theo hơi thở mà qua đi. Bắt đầu có chút hiệu quả, đến khi Seunggi quay sự chú ý trở lại cô thì Yoona cảm thấy mình có khoẻ hơn một chút.

- Em uống chút nước đi! - Anh đưa chai nước nhỏ cho Yoona sau khi đã mở vỏ và nắp chai.

Nhận lấy chai nước khoáng từ phía Seunggi, Yoona ngoan ngoãn hóp lấy vài ngụm trong khi anh vuốt ve tấm lưng cho cô bằng tay anh.

- Em cảm thấy thế nào rồi! - Đôi mày cau lại chưa hề dãn ra được một milimet nào kể từ khi trông thấy bạn gái mình đau, Seunggi nhận lấy chai nước và đóng nắp nó lại khi hỏi Yoona.

Gật nhẹ đầu, Yoona buông tay mình ra khỏi ngực áo khi đáp:

- Em không sao! Chắc hôm nay làm việc cả ngày...

- Anh không nghĩ vậy đâu! - Rất ít khi Seunggi ngắt lời bạn gái mình. Một khi đã làm thế thì Yoona phải hiểu được sự nghiêm trọng lời nói của anh - Anh sẽ chở em đi khám vào ngày mai! Còn bây giờ thì em lên nhà nghỉ ngơi đi!

- Oppa...

- Ngoan nhé! Phải ngủ sớm đó! Không được thức khuya vì duyệt mấy cái tin không ra gì! Công việc còn có ngày mai chứ không phải riêng gì hôm nay mà em lại lao đầu vào nó để cho mệt mỏi như vậy!

Làm hành động chán chường với cái đảo mắt thật tròn và cái thở ra thật dài, Yoona có cảm giác như cô đang ngồi đối diện với appa của mình:

- Yeh yeh, appa!

Chau mày tỏ ý không hài lòng, Seunggi gõ nhẹ lên vầng trán bướng bỉnh của Yoona:

- Đừng có mà lơ là sức khoẻ! Em mà có bệnh là anh bỏ mặt đó!

- Vậy thì càng sướng chớ sao! - Đừa lưỡi ra trêu chọc ông cụ non ngồi cạnh, Yoona bật cười khanh khách khi thấy gương mặt Seunggi tối sầm lại vì giận dỗi - Rồi rồi, em sẽ nghe lời Seunggi oppa như nghe lời appa của em! Hài lòng chưa?

- Tốt! - Seunggi búng tay với cái cười khoái chí, khi nói ra thì chắc chẳng ai tin là năm giây trước anh còn làm ra vẻ giận hờn - Thôi! Để anh mở cửa cho em!

Seunggi đóng cánh cửa xe lại sau khi cô gái nhỏ bước ra. Anh trao lại cho cô cái túi xách Hermes màu xanh lá sẫm.

- Cảm ơn anh về...ưhm cả ngày hôm nay bên em! - Yoona nói với nụ cười không thể tươi hơn. Dấu vết cơn đau vừa rồi cũng không cánh mà bay đi đâu mất.

Nụ cười trên môi Seunggi cũg được dịp mở rộng hơn, anh đưa tay nhẹ vuốt lên mái tóc nâu mềm mượt và thơm ngát của bạn gái mình một cách trìu mến. Khẽ cúi đầu lại gần hơn, Seunggi trao cho cô gái nhỏ một nụ hôn nhẹ trên vầng trán cao ương bướng.

- Ngủ ngon, Nai con!

- Ngủ ngon, ông già sến súa! - Yoona cười khục khặc khi ngó thấy gương mặt nhăn lại vì khó chịu của bạn trai mình - Anh cũng nhanh vào xe đi oppa! Trời đêm bắt đầu lạnh hơn rồi đó!

Yoona liếc vào chiếc áo sermi trắng bên trong chiếc áo vest đen phong phanh của Seunggi mà nhắc nhở.

- Vâng thưa Quý cô không quý trọng sức khoẻ ạ! Giờ thì cô đi lên nhà cho tôi để nghỉ ngơi ngay đi này! - Sau khi cúi người kính cẩn như chính chàng hoàng tử phương tây bước ra từ truyện cổ tích, Seunggi đặt hai tay lên vai Yoona, đẩy cô ấy thẳng về phía toà nhà.

- Tạm biệt anh, Seunggi oppa! - Yoona quay đầu chào lại khi bước được khoảng ba bước về phía trước. Trong lòng cô đột nhiên xuất hiện một cảm giác lạ, như một dự cảm xấu vậy. Vì vậy, khi trông thấy Seunggi đứng đó vẫy tay mình, Yoona không kìm nổi, cô chạy nhanh lại mà sà vào lòng anh, vào nơi mà cô biết chẳng có một nơi nào khác ấm áp và khiến cho cô cảm thấy an toàn bằng nơi ấy. Cũng như lúc này, khi an vị trong lòng Seunggi, được vòng tay ấm áp của anh bao trọn cả cơ thể, được hít sâu mùi hương nam tính của anh, Yoona cảm thấy mạnh mẽ hẳn lên. Bây giờ mà trời có sập đi nữa thì cô cũng không sợ.

- Thật là... - Seunggi lắc đầu chịu trận với cái tính cách thay đổi xoành xoạch của Quý cô không quý trọng sức khoẻ này. Tay anh vỗ nhẹ lên tấm lưng bé nhỏ của bạn gái mình, anh đùa bằng chất giọng vỗ về quen thuộc - Có cần anh lên nhà cùng không mà lại quyến luyến thế này hả?

Cằm tựa trên đôi vai rắn chắc, Yoona mở miệng thật to rồi cắn vào đó làm Seunggi giật bắn người la oai oái nhưng vẫn không dám động đậy người, để yên cho cá sấu Im mài răng trên bắp vai mình.

- Lên đó thì cũng bị Hyunie dùng chổi mà đuổi ra thôi! - Yoona bỉu môi hù doạ sau khi đã buông bạn trai mình ra.

- Hai chị em đều hung dữ như thế sao?

- Vậy nếu anh không muốn chết thảm dưới tay hai chị em sát thủ nhà này thì cố đối xử tốt với em vào! - Khẽ cười mũi, Yoona đe doạ bạn trai mình bằng chất giọng không thể không dữ dằn hơn.

Trước tình huống đó Seunggi chỉ biết nhăn răng cười trừ. Đoạn anh chỉnh lại cổ áo khoát da bên ngoài cho bạn gái mình trước khi (một lần nữa) đẩy cô ấy đi về phía toà chung cư.

Seunggi chỉ rời đi khi quan sát thấy đèn căn hộ của Yoona bật sáng để chắc chắn cô ấy đã vào nhà một cách an toàn. Thở dài một hơi nhẹ nhõm, anh đi vòng qua xe để mở cửa người lái. Trước khi rời đi, trong lòng anh cũng có chút hoang mang. Vì vậy, anh đưa mắt nhìn lại toà chung cư cao cấp qua chiếc kính chiếu hậu treo trong xe. Rồi anh tự nhủ thầm với lòng rằng sự lo lắng bất chợt ấy chỉ là vu vơ thôi. Nở trên môi nụ cười trấn an bản thân, Seunggi nhấn ga chạy thẳng về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro