Chương 1 : Đêm Kinh Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


An thức dậy trong một ngôi nhà xa lạ, ẩm ướt và tối đen như mực. Cô sợ hãi, hoảng loạn. Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Không phải cô đã chết rồi sao? Nơi này là địa ngục sao? Không, không giống, nó rất thật, mùi gỗ mốc, mùi đất bốc lên đều rất thật, không thể có địa ngục nào tồi tàn đến mức đi xây dựng trong một căn nhà hoang thế này được.

.

.

Cộp

Thanh gỗ nhỏ rơi xuống từ trần nhà làm cô giật mình, nơi này giống như bị ma ám, xung quanh lạnh lẽo, không có lấy một chút hơi ấm của con người, những tấm màn trắng xoá, rách bươm treo lơ lửng ghê sợ, sàn nhà mục nát, chỉ cần dẫm mạnh cũng đủ làm nó bể ra, những cây cột cũ mèm đầy những vết khắc nguệch ngoạc, lộn xộn, tiếng những con mọt gỗ, muỗi, côn trùng cất lên khiến cô rùng mình.

An run rẩy, thận trọng từng bước đi của mình, cô đến thấy một cái cầu thang, nó cũ mèm, vài bậc thang bị mục gãy đôi ra, một số trông như đang trực chờ sụp xuống. 2 bên thành là hình đầu lâu bằng gỗ quái dị, bên trong chúng là 2 cây nến đã cháy hết, chỉ còn lại một ổ côn trùng ghê tởm.Cô ngước nhìn lên lầu 2, nó tối om, những con dơi với đôi mắt đỏ lòm đột nhiên bay xuống khiến cô giật mình ngã quỵ.

- Cứu....Cứ...u...tôi với ! "Mặt An trắng bật không còn giọt máu, cả người cứng đơ, không thể nhúc nhích, môi cô co giật từng hồi, thậm chí ngay cả nói cũng không thể đàng hoàng được."

Vừa nãy, cô không nhìn nhầm, cô đã thấy nó – những con dơi mang hình hài của một đứa trẻ, đen nhèm, đôi mắt đỏ rực, răng nhanh sắc nhọn còn vương lại những giọt máu tanh rình. Bọn chúng bay qua và đụng trúng cô, cơ thể chúng lạnh như xác chết.Chúng cười, tiếng cười khanh khách của trẻ con vang lên đầy ma mị, đáng sợ.

Cô đã lạc vào đâu thế này? Chuyện gì đang xãy ra ở đây? Đây là đâu, đây có phải là trần gian nơi cô đang sống, hay địa ngục. Cô đã nghe nói đến 18 tầng địa ngục, vậy không lẽ đây quả thật là một trong 18 tầng đó? Cô vốn dĩ không tin địa ngục có thật trên đời nhưng những gì bày ra trước mắt khiến cô không thể nào phủ nhận nó.

Cô phải chạy, chạy khỏi nơi này. Nghĩ rồi cô vùng dậy, lao nhanh ra cửa, ..... không, không thể được, cánh cửa bị khoá, nó cứng và chắc chắn hơn cô nghĩ, nó không hề cũ như căn nhà này, cánh cửa láng bong, sơn bóng. Cô lùi lại..... Khựng, chân cô dẫm phải thứ gì đó rất mềm, quay đầu lại......

.

.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Cô hét lên! Là...... xác chết. Một xác chết bị mục rữa ngay dưới chân cô. Cô quỵ xuống, đó là một cô gái trẻ mặc váy trắng, tóc đen dài, đôi mắt trợn lên căm thù, đau đớn, đôi môi vẫn còn dấu hằn của vết cắn, thân hình cô gái đã không còn nguyên vẹn, lũ dòi, bọ, ruồi.... lúc nhúc ăn mòn cơ thể, nửa thân dưới bị chặt đôi, ngay cả đôi bàn chân cũng bị chặt và ném ra một xó, gương cô gái mặt hốc đi, đôi bàn tay nắm chặt, hướng về cánh cửa như muốn chạy trốn, níu kéo sự sống của mình.

.

.

.

Cạch

Cô giật mình quay đầu lại, cánh cửa được mở ra, cô trợn tròn mắt sợ hãi. Ai? Là ai? Không lẽ là thần chết đến lấy đi sinh mạng cô? Không cô không muốn chết, nhưng cô cũng không muốn nán lại nơi này, cô phải chạy, chạy trốn khỏi đây.......

.

.

Phía sau cánh cửa, một chàng trai bước vào. Cô sững, đó không phải là thần chết sao? Không không thể, không thể có con người sống ở đây, nếu không thì..... hắn là tên sát nhân sao? Là tên sát nhân đã bắt cóc cô và giết chết cô gái này. Tên tội phạm này trở về để giết cô sao?

- Đừng sợ, tôi không làm gì cô đâu. "Chàng trai cất tiếng nói, không chút sát khí, hơn nữa giọng anh ta lại rất ấm....."

- An...h....là ai? "Tiếng cô run run, lạc đi, đưa ngón tay từ từ chỉ về phía chàng trai."

- Tôi là L một nạn nhân giống như cô, nhưng có điều tôi đến đây trước cô. "Chàng trai bình thản trả lời."

- Vậy cô gái này? "Cô thấy lòng mình như nhẹ bớt phần nào, nhưng nghĩ đến cô gái phía sau, cô thì cô không kìm được lòng."

- Cô ấy là Phailin, một nạn nhân đến cùng lúc với tôi, nhưng cô ấy đã chọn cái chết thay vì chiến đấu để sinh tồn, và đó là cái chết của cô ấy. "L đưa mắt nhìn cô gái đó đau xót."

- Chiến đấu để sinh tồn ư? "An ngạc nhiên hỏi lại." – Đây là đâu?

- Cô vẫn chưa biết sao? Có lẽ vẫn còn những người khác nên nó vẫn chưa hiện ra. "L nhếch mép." – Cô biết mình đã chết rồi đúng không?

An bất ngờ trước câu hỏi của L. Cô gật đầu. Đúng vậy, cô nhớ rằng mình đã chết, nhưng bây giờ cô lại ở đây, không lẽ anh ta cũng vậy.

- Vậy, chào mừng cô đến với Last Hope. Trò chơi sinh tồn, giành lại sự sống sau cái chết của cô.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro