the beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin lỗi, anh có sao không ạ "
Chàng trai vội vã nhìn lên người trước mắt, không ổn rồi cậu đã vô tình va vào một người và cốc coffe trên tay cậu cầm vô tình bắn ra áo người kia, sao ngày gì toàn chuyện xui vậy
" À tôi không sao đâu anh có sao không "
" Tôi không sao, ui chết rồi coffe của tôi lỡ làm bẩn áo cậu rồi thiệt tình thật sự xin lỗi cậu "
Thay vì tức giận vì đã bị cậu làm bẩn áo chàng trai trước mặt này lại nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ và nói:
" Không có sao hết cả, anh không sao là được rồi "
Thực sự bất ngờ cậu ta không hề tức giận mà thay vào đó là một thái độ vô cùng niềm nở khiến cậu vô cùng khó hiểu và ngơ ngác và chưa kịp hoàn hồn lại cậu ta đã bỏ đi mất. Ơ hay cậu còn chưa kịp bảo đưa danh thiếp để trả tiền giặt ủi
" Này cậu gì ơi, để tôi trả tiền giặt ủi cho cậu liên hệ vào số điện thoại này nhé "
Cậu ấy có vẻ đang bận đi công chuyện nào đó nên không kịp nói gì chỉ cầm danh thiếp và rời đi nhanh chóng nhưng cũng để lại cho cậu một ấn tượng vô cùng tốt, cậu còn cảm thấy anh chàng lúc nãy cũng vô cùng đặc biệt vì có nụ cười toả sáng khiến tôi trong một giây nào đó quên đi mất đâu mới là mặt trời
Nhưng mà, quên đi chuyện này đã thứ cậu cần bận tâm đến bây giờ là sức khoẻ của cậu mà. Trước đó, 1 tiếng đồng hồ cậu đã nhận được tin dữ rằng cậu đang bị ung thư máu giai đoạn 3. Một người thanh niên trai tráng mới 27 tuổi như cậu làm sao mà chấp nhận được tin động trời như vậy. Trước khi tới khám cậu vẫn là một người bình thường và vô cùng khoẻ mạnh mà sau bây giờ lại trở thành một bệnh nhân ung thư và chỉ sống được nửa năm nữa thậm trí xấu hơn là vài tháng nữa. Làm sao mà chấp nhận được đây. Cậu là một nhạc sĩ mới nổi lên gần đây, Hong Jisoo 27 tuổi nhưng số lượng bài cậu sáng tác hơn số tuổi cậu gấp 5 lần, dạo gần đây cậu mới biết một bài ost cho một bộ phim tình cảm và bài hát ý đã khiến anh được nhiều người chú ý, nhiều nhà sản xuất đã gọi đến anh để đề nghị hợp tác. Nhưng cuộc đời vừa mới nở hoa đã phải tàn đi như thế sao... làm sao mà chấp nhận nổi với số phận bây giờ thật đau lòng
Nhưng mà biết sao bây giờ, cậu đã suy nghĩ rất lâu về bản thân, về việc sau kia biết tin dữ cuộc sống cậu sẽ đi về đâu. Cậu đã suy nghĩ thật thấu, cậu không muốn lãng phí những khoảng thời gian trân quý cuối cùng của cậu thật hạnh phúc và làm những điều cậu muốn phải thực hiện cho bằng được. Khi ta đã đến bờ vực của cái chết kề cận rồi không còn thứ gì khiến chúng ta phải suy nghĩ nữa. Nghĩ là làm luôn cậu liền đặt bút viết ra những nguyện vọng bản thân cậu muốn làm trước khi tạm biệt cuộc đời này.
9:00pm
Ting Ting ........
001xxxxx
Chào anh, tôi là người anh va vào chiều nay đây ạ. Áo cũng không bẩn quá đâu tôi đã giặt rồi, anh không cần quá lo lắng đâu ạ
Hong Jisoo
Vậy thì may quá ạ, thật ngại
quá đi T.T
Đầu cậu bỗng hiện lên nụ cười của người chiều nay cậu va vào. Nụ cười mà khiến cậu tạm thời quên mất bệnh tật trước mắt. Cậu muốn biết nhiều hơn về anh, anh quả là một người tốt bụng. Một ý tưởng táo bạo chợt loé lên trong đầu cậu, cậu muốn những tháng ngày cuối cùng được ở bên một người nhiều năng lượng giúp cậu quên đi muộn phiền và đau đớn của bệnh tật. Nhưng thật ra, cậu cũng tò mò về anh rất nhiều người có nụ cười khiến cậu ấn tượng. Nói là làm cậu liền nhắn tin cho anh kiếm cớ gặp

Hong Jisoo
Cậu tên là gì thế, liệu tôi có thể mời cậu một buổi đi cafe để cảm ơn vì vụ hôm nay được không ạ
001xxxxx
À tuyệt được thôi tôi cũng khá rảnh, mai luôn nhé. Tôi tên là Lee Seok Min anh có thể gọi tôi là DK cũng được. Thế còn anh tên là gì thế để tôi lưu tên số
Hong Jisoo
À, tôi tên Hong Jisoo. Thế hẹn anh 9 giờ sáng mai ở Sebong Cafe ở đại lộ 3 nhé

Sau đó, anh cũng chỉ thả tim. Thật lòng mà nói, hiện giờ anh đang rất phấn khích để nhanh chóng đến ngày mai có thể gặp cái người mà mình vô cùng ấn tượng. Cậu còn lưu một cái tên vô cùng đặc biệt cho anh " DK Sunshine " lâu rồi anh mới có cảm giác đặc biệt với một người. Thật thú vị

8:00am
Cậu đã dậy từ sớm để chuẩn bị, mặc đẹp quá thì cũng không được mà basic quá cũng không nên. Không biết chỉ là đi gặp một người lạ mà cậu lại phân vân với đống quần áo sáng giờ. Mất một lúc, cậu quyết mặc một bộ khá hợp với dáng người của cậu, mặc một chiếc áo phông trắng bên trong và khoác một chiếc áo khoác nâu ra ngoài phối cùng chiếc quần bò trông cũng ra gì đó chứ, cũng ra dáng một nhạc sĩ. Quay đi quay lại đã 8 giờ 40 rồi sao, cậu vội vàng lấy túi bỏ qua đồ cần thiết rồi nhanh chóng rời khỏi nhà sợ muộn sẽ để lại ấn tượng xấu về cậu với anh.
Về phía anh, từ lần đầu va trúng cậu lần đầu trong đời anh thấy một nam nhân mà có một nhan sắc không có chỗ nào chê. Gương mặt anh điển trai, tuấn tú toát lên vẻ dịu dàng chỉ muốn nhìn gương mặt í mãi mãi. Dù lúc gì anh thực sự đang rất vội gặp phải chuyện như vậy đáng ra cảm thấy hơi xui nhưng mà bù lại va phải một mỹ nam như vậy anh lại cảm thấy thích thú trong cái rủi lại có cái may à. Định tiếc nuối rời đi mà chỉ được nhìn gương mặt ấy một lần và không biết có thể gặp lại một lần nào nữa không. Ai mà ngờ, cậu lại để lại phương thức liên lạc với anh khiến anh vô cùng thích thú và cậu còn toát ra một vẻ u buồn nào đó nhưng nó thực sự khó nói.
8.50am
DK Sunshine
Anh đã đến chưa, tôi ngồi ở bàn số 3 gần cửa sổ nhé.
Hong Jisoo
À tôi sắp tới rồi đây, khoảng 5 phút nữa cậu đợi tí nhé
8.55 am
" Tiếng cửa mở "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro