BlackAndWhite_Team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I, Lý thuyết:


(Tôi xin phép làm phần I đơn giản thôi nhé, người khô khan thường vậy mà.)

Câu 1:

Write là viết.

Writer là người viết. Tôi thường dịch là người sáng tác, hay tác giả.

Câu 2:

Tôi nghĩ một Writer cần có:

.   Tài năng là không thể thiếu.

.   Trách nhiệm với công việc.

.   Phẩm chất đạo đức tốt. (may be)

.   Và đam mê.

Câu 3:

Tôi nghĩ một tác phẩm cần có hai yếu tố chính.

Thứ nhất là về mặt hình thức. Writer cần tránh các lỗi chính tả, dấu câu, lặp từ... Các câu văn phải có sự liên kết, dễ hiểu, dễ suy diễn. Ngoài ra cần trình bày dễ đọc, có cách dòng, ngắt đoạn đúng chỗ, nên nói không với teencode,...

Thứ hai là về mặt nội dung. Tác phẩm đảm bảo nội dung thu hút độc giả. Writer cần xây dựng cốt truyện, nhân vật tốt, văn phong phù hợp, tránh lạc chủ đề, sử dụng từ ngữ hợp lý. Tác giả cũng không nên lạm dụng thêm lời của mình hoặc của mình nói với nhân vật vào trong truyện... (Dễ khiến người đọc mất hứng, như tôi chẳng hạn.)

Câu 4: 

Tôi không tự nhận là giỏi, chỉ ở mức biết viết thôi. Chủ yếu là ở các thể loại ngôn tình, xuyên, cổ đại, hiện đại, đời thường.

Câu 5:

Tôi bắt đầu viết truyện từ hồi cuối Tiểu học, vài mẩu chuyện ngắn thôi, dở tệ (lol). Lên cấp 2 thì vẫn tiếp tục viết nhưng lại thiếu kinh nghiệm nhiều khoản. Tôi vẫn cần phải học tập nhiều thứ lắm.

Về phần tự đánh giá thì tôi nghĩ là 6/10. Có cao quá không ta...

ll, Thực hành:

Tôi xin phép chọn chọn đề 1. Nào, vào bài.

-----

Minh Trang là một con bé thông minh. Nó vượt trội hơn hẳn bất kỳ đứa bạn cùng lứa nào mà nó từng gặp, từng tiếp xúc. Thậm chí, những đứa được đăng lên báo chưa chắc đã có thể hơn được con bé. Đó hoàn toàn là sự thật.

Có điều, hoàn cảnh của Minh Trang lại không được tốt cho lắm.

Gia đình con bé thuộc diện nhà có điều kiện, nó lại là đứa con duy nhất trong nhà. Từ nhỏ đến lớn, muốn gì đều được cưng chiều đáp ứng.

Tuy nhiên, cha mẹ nó lại có vấn đề với nhau.

Cha nó thì thương yêu nó thật, nhưng lại thường xuyên đánh chửi mẹ nó. Ông ấy còn nuôi vài cô vợ bé ở nhà riêng. Tuổi thơ của Minh Trang thường thấy bố hai tay ôm hai cô chân dài, phấn son xinh đẹp, thản nhiên chà đạp khinh rẻ mẹ nó, ngay trước mặt con bé.

Mà mẹ nó thì lại cực kỳ ghét nó. Khi cha vắng nhà, Minh Trang thường bị mẹ đánh. Nhưng chỉ cần nó thốt lên "Mẹ không yêu bố sao?" thì bà ấy sẽ ngừng ngay hành động đang định cho con bé vài cái tát đau điếng và gọi tên chồng rồi cười vui vẻ.

Minh Trang biết mẹ có vấn đề về thần kinh và biết bà ấy cực kỳ yêu chồng.

Bà luôn sẵn sàng phát điên khi chứng kiến chồng mình đi cạnh bất kỳ một cô gái nào, kể cả con gái mình. Đây có thể là một trong những lý do mà cha nó ghét và hay đánh mẹ nó.

Trong hoàn cảnh gia đình như vậy, nhân cách con người của Minh Trang có lẽ cũng không dễ bình thường.

Quả thật là như vậy.

Từ nhỏ nó đã tỏ ra là một đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện.

Con người ta được dạy một thì hiểu hai, ba, còn Minh Trang thì hiểu mười. Điểm mọi bài kiểm tra của nó luôn cao chót vót, hoàn toàn không người nào có thể vượt qua.

Tính tình ôn hòa, giao tiếp ứng xử tốt, suy nghĩ trưởng thành trước tuổi, là học sinh được nhiều thầy cô tin tưởng.

Mặt ngoài là một con người hoàn hảo như vậy, nhưng chẳng có ai biết được con người thật của Minh Trang là như thế nào.

Nếu mẹ của con bé là một kẻ tâm thần điên dại thì con bé chính là một kẻ điên rồ với những thú vui tàn bạo nhất.

Con bé thích tra tấn và hành hạ người khác, với bất kỳ ai mà nó muốn.

Minh Trang có thể nghĩ ra mọi loại hình tra tấn. Nó đã từng bắt trói một người giúp việc rồi thả cô ta vào một hố kiến lửa và ong. Con bé thậm chí còn phá cười thích thú khi chứng kiến người giúp việc này đã gào thét kinh hoảng như thế nào khi đang bị hàng trăm con kiến và ong đốt tới tấp...

Chậc, chỉ với trò tra tấn này thôi đã có thể coi Minh Trang là một kẻ điên được rồi.

Nhưng ong và kiến lại chưa phải là trò vui nhất mà con bé nghĩ ra đâu...

*

"La lá la~ hưm hứm hừm~"

Trong miệng ngâm nga một điệu nhạc tự sáng tác, Minh Trang thong thả bước vào nhà, trên tay cầm một chiếc cặp sách màu đen.

Con bé vừa mới đi học về.

Nó không thích đi vào nhà bằng cửa chính, vì vậy đã tạo cho mình một lối đi bí mật, thông thẳng lên phòng nó.


Tính ra thì lối đi này chẳng có gì bí mật cả, vì Minh Trang là cô chủ nhỏ của biệt thự giàu có này nên chẳng có ai dám dùng lối đi độc quyền đó cả.

Cất xong cặp sách, cô chủ bé nhỏ chẳng buồn thay trang phục, cứ thế lười biếng ôm cô mèo lười của mình vào lòng. Cả hai cùng nằm dài trên chiếc giường cỡ lớn.

"Meo~"

Con mèo với bộ lông trắng muốt biếng nhác cuộn tròn trong lòng Minh Trang, meo meo vài tiếng, như lim dim ngủ.

"Ngoan thật."

Con bé vừa ngắm mèo nhỏ vừa thì thầm.

"Nhưng nếu như mi không có thai với con mèo đen kinh tởm thì tốt quá."

Giọng của con bé bỗng hơi trầm xuống, cuối cùng thì nó lẩm bẩm.

"Ta đã khiến con mèo kinh tởm kia biến mất rồi, và giờ, có lẽ nên đến lượt mi."

Hai hôm trước, sau khi từ trường trở về nhà, Minh Trang phát hiện trong phòng mình có thêm một con mèo đen.

Mèo cưng của mình cùng một con mèo đen lạ hoắc đang quấn quít lấy nhau, ngay trong chính phòng của nó.

Điều này khiến con bé thấy phát tởm.

Nó gần như ngay lập tức túm cổ con mèo đen kia ném vào thùng rác và khóa chặt cái thùng đó lại. Sau đó thì cho người tắm rửa lại cho thú cưng của mình.

Minh Trang là một người yêu thú cưng. Nó cực kỳ cưng chiều và yêu thích bất kỳ một con vật nào, miễn đó là thú cưng của nó. Con bé rất ghét vật cưng của mình bị đụng vào, và càng càng ghét hơn con thú cưng bị đụng chạm đó.

Con mèo trắng này không phải ngoại lệ, nhưng vì nó là con thú cưng được Minh Trang nâng niu lâu nhất nên hai ngày nay con bé vẫn chưa có tính toán gì với nó.

Nhưng mà hiện tại, càng nhìn nó, Minh Trang càng không vừa mắt, con bé bắt đầu cảm thấy cục bông màu trắng kia thật bẩn thỉu. Con bé nhíu mày, trong lúc mèo nhỏ đang dim lim con mắt, Minh Trang không hề nương tay, túm lấy chiếc vòng thú cưng màu bạc xách cả con mèo lên.

Mèo nhỏ có vẻ bất ngờ với hành động của cô chủ nhỏ, nó cất tiếng kêu nghi hoặc.

"Meo meoo~"

Minh Trang không hề để tâm, con bé cứ thế xách con mèo bằng một tay, bước ra khỏi phòng, có vẻ là muốn đi đến chỗ đó.

Chiếc vòng cổ thít chặt lấy cổ trước của mèo trắng, vật nhỏ thấy khó thở và nhận ra ngay thái độ khác thường của chủ nhân. Con mèo bắt đầu giãy giụa muốn thoát, nhưng không cách nào khiến cho chủ nhân buông tay được.

"Méoo! Ngaoo"

Mèo trắng giãy giụa kịch liệt, nó chẳng hề do dự xù móng vuốt ra cào cấu bàn tay Minh Trang. Bản năng của loài mèo bỗng trỗi dậy mạnh mẽ, khiến nó cảm thấy cô chủ nhỏ bỗng trở nên thật đáng sợ, dường như cô ta đang định làm gì đó với nó.

Điều này thật chẳng lành.

Con mèo này là Minh Trang nhặt từ một bãi rác, lúc nó chỉ là một thứ súc sinh dơ bẩn lang thang trên đường phố. Nhưng nó rất thông minh, điều đó khiến cho Minh Trang yêu thích và đem nó về nhà nuôi nấng.

Nhưng hiện tại, con bé đã cảm thấy chán con mèo hoang này.

Mặc kệ bàn tay trái đang bị cào đến chảy máu, hình như con bé chẳng thấy đau tí nào, nó vẫn đi đều đều.

Chẳng mấy chốc đã bước tới trước cửa một căn phòng. Nó nằm ở cuối hành lang của tầng này.

Minh Trang đặt tay vào màn hình khóa cảm ứng ở núm vặn. Tiếng "tiing" vang lên, cánh cửa được kéo qua một bên, con bé chậm rãi bước vào. Cửa đóng lại.

Căn phòng này phủ kín sơn bằng màu trắng, kể cả sàn nhà cũng ốp bằng gạch trắng tinh, rộng ngang với phòng ngủ của Minh Trang với đồ đạc khá ít ỏi nhưng nhìn vào đều khiến người ta rùng mình.

Dao kéo, bàn sắt, thuốc, kim tiêm,...

Điểm đáng chú ý là trong phòng này có một mùi hương rất thơm và thoải mái.

Minh Trang nhắm mắt hít một hơi nhè nhẹ, con bé có vẻ khoan khoái mỉm cười. Nó chợt giơ con mèo đang bị ngạt thở lên, giọng hơi vui vẻ nói.

"Mi nên vui chứ? Đây là phòng có mùi nước hoa của Trâm Anh đó. Đó là mùi ta thích nhất, mi nên tự cảm thấy hạnh phúc mới phải~"

"Méo... meo..."

Con mèo trắng suy yếu kêu rên.

"Đúng vậy, phải vui như vậy."

Minh Trang gật đầu hài lòng, nhanh chóng đi đến cạnh bàn sắt, dùng còng tay trên đó cố định bốn chân mèo nhỏ lại. Kỳ lạ là trên bàn này có đủ mọi loại còng với các kích thước khác nhau.

Mà còng tay dùng với mèo chưa phải là loại nhỏ nhất.

Mèo trắng được buông tha, hít thở hổn hển, nhưng tứ chi bị giữ chặt, nó cảm nhận nguy cơ càng ngày càng gần, dữ dội kêu lên.

Minh Trang tạm thời không để ý đến nó, con bé cho tay sang bồn rửa bên cạnh, rửa vết thương do bị cào cấu ở tay trái. Máu đỏ được gột sạch, lộ ra những vết cào sâu nông khác nhau, đỏ ửng một bàn tay.

Con bé bật lên tiếng "chậc", ngược lại không xử lý vết thương ngay mà lại đeo bao tay y tế vào. Sau đó quay trở lại bàn sắt, nhìn chăm chú "thú cưng của mình".

"Sara, mi có thai với một thứ kinh tởm, do đó mi cũng sẽ kinh tởm. Ta đã nghĩ ra cách loại trừ cái kinh tởm đó rồi đấy. Nếu như mi còn sống, ta sẽ yêu thương mi thật nhiều, thật nhiều luôn!"

Minh Trang vừa nói, vừa vuốt ve bộ lông của Sara, tên của con mèo.

Minh Trang đã cố định con mèo với tư thế nằm ngửa, rất thuận tiện cho việc loại-trừ-cái-kinh-tởm của mình. Nhưng phần dưới của Sara vẫn có rất nhiều lông, nên con bé chẳng phân vân mà bắt đầu hành động.

Một tay giữ thân, một tay nắm lấy mớ lông mềm mại giật mạnh.

"Ngao!! MMéoo"

Mèo nhỏ đau đớn kêu lên, tứ chị động đậy kịch liệt. Sara cảm thấy từng miếng da của nó giống như bị lột sạch ra, cực kỳ đau.

Minh Trang không hề dừng lại, nó nhanh tay vặt sạch mớ lông ở phần bụng dưới con con mèo. Trên găng tay trắng đã dính loáng thoáng vài vết máu đỏ hồng.

Xong xuôi phần vặt lông, Minh Trang để gọn mớ lông trắng dính máu qua một bên. Con bé vô ý nhìn thấy ở góc bàn sắt có một cái dao cao, giật mình tự nói.

"Ô, hóa ra còn có dao cạo mà mình lại quên mất..."

Con bé rửa tay, nhìn lại Sara. Con mèo với phần dưới dính máu đỏ thẫm, vài chỗ đã khô, Sara chỉ còn lại hơi thở yếu ớt, nhưng chưa có dấu hiệu không gượng nổi.

Cũng chả trách được, do Minh Trang cầm cả nắm lông giật hết, da nó mới bị tổn thương, dẫn đến rách, chảy máu. Động vật lúc nào cũng yếu ớt, cho dù Sara nguyên là mèo hoang cũng khó có thể chịu đựng nổi.

"Meo... meo"

"Đau lắm sao? Đau cũng phải nhịn, cố mà sống nhé Sara."

Minh Trang tiếp tục công việc, con bé lôi ra một mớ dụng cụ dao kéo đủ loại, lựa lấy một con dao mổ và cây gắp.

"Hì hì"

Không nhiều sao con bé lại bật cười nữa.

Tay trái cầm dao, nhẹ nhàng ấn xuống vùng dưới bụng con mèo. Một dòng chất lỏng màu đỏ tươi tuôn ra, kèm theo tiếng gào giãy nảy của Sara. Âm thanh này như muốn xuyên thủng màng nhĩ của con người, khiến Minh Trang phải nhíu mày. Con bé không vui nhấn mạnh một cái, máu tươi nóng hổi bắn ra, một phần bắn vào quần áo, một phần dính lên mặt Minh Trang.

"Mới như vậy đã không chịu được thì làm sao ta giúp mi loại trừ thứ kinh tởm đây..."

Con bé vừa nhỏ giọng than thở, vừa tiếp tục công việc "vạch" bụng mèo nhỏ.

Mũi dao nhỏ, sắc lẹm cứ như thế di chuyển trên bụng Sara, rạch ra hai đường hình chữ thập đẹp đẽ cân đối. Con bé dùng tay vạch hai mép bụng ra, máu tươi tuôn trào, nóng hổi, lộ ra phần bên trong bụng.

Ruột, gan,...

Mùi máu tanh chưa kịp bốc lên thì đã bị mùi thơm trong phòng lấn át gần hết.

Cơ thể Sara giật giật nhẹ, nó chỉ phát ra tiếng rên grừ grừ nhỏ bé. Đôi mắt xanh ngọc với đồng tử dựng đứng nhìn trân trân vào Minh Trang, như oán hận, như căm thù.

Còn Minh Trang thì vẫn chuyên tâm cầm kẹp kéo ra một mớ nội tạng, nó cho thằng tay vào trong bụng con mèo cố moi móc thứ gì đó.

Rất nhanh con bé đã lôi ra một hai cục màu đỏ dính đầy máu mà nó cho là buồng trứng và tử cung của mèo nhỏ.

"Đây chính là thứ kinh tởm đó, bây giờ mi sạch sẽ hơn rồi đấy."

Minh Trang cười nói, con bé quăng cái thứ kinh tởm kia đi, rửa tay và chuẩn bị chuyển sang công đoạn của việc kết thúc. Nó cầm kim chỉ lên, nhét mớ nội tạng vào lại bụng Sara rồi thành thục khâu vá lại.

Con bé khâu nhanh lắm, chỉ vài phút đã hoàn thành, đường khâu cũng rất đẹp.

Con mèo trắng tội nghiệp đã sớm nằm bất động, hiển nhiên đã chết, chỉ có cặp mắt là luôn mở to nhìn chằm chằm chủ nhân của mình.

Minh Trang gỡ còng tay, bế con mèo lên, rửa sạch cơ thể cho nó rồi sấy khô bộ lông trắng. Cuối cùng thì đặt Sara vào một cái ổ mới tinh, Minh Trang hài lòng nói.

"Mi có thấy mình sạch sẽ hơn chưa? Rất sạch, nhưng đáng tiếc là..."

Con bé nhếch môi cười, thích thú sờ vuốt bộ lông mềm mại.

"Mi đã chết rồi. Yếu đuối nhỉ? Ha ha~"

*

Ba mươi phút sau.

Trên người Minh Trang là một bộ quần áo mới, con bé đang ngồi ở trong phòng mình, trước mặt nó là một cái laptop đời mới.

Năm nay Minh Trang mười bảy tuổi. Tuy là một tiểu thư xinh đẹp nhà giàu có nhưng vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào.

Không phải vì con bé kén chọn, cũng không phải vì không có người yêu con bé, mà là do...

"Trâm Anh lại đang ở cùng bố rồi. Chán thế nhỉ?"

Đôi mắt đẹp với lông mi cong vút của Minh Trang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, miệng lẩm bẩm mấy câu.

Mà thứ con bé đang xem lại không phải là cái hay ho gì đối với một cô gái tuổi mười bảy cả.

Trên màn hình vi tính đang chiếu một cảnh phim 18+ rất sống động nhờ âm thanh và hình ảnh rõ rét.

Mà nhân vật chính lại là cha của Minh Trang và tình nhân của hắn.

Người đàn ông tuấn tú, thân hình cường tráng không ngừng thúc phần thân dưới của mình ra vào, biểu cảm đầy cưng chiều với cô gái dưới thân.

Trâm Anh, nhân vật nữ chính xinh đẹp trong màn hình rên rỉ ôm lấy tấm lưng rộng của nam nhân, rất ăn ý phối hợp động tác với hắn.

"Ưm.. ư... Ông xã~ nữa... nữa đi~ Ah~"

Từ màn hình truyền ra vài âm thanh kiều mị của cô gái, khiến cho Minh Trang mặt nóng tai hồng.

Đáng yêu thật...

Con bé lắp đặt bốn cái camera trong phòng cha nó không phải để ghi lại mấy đoạn phim thú vị của cha mà chỉ để nhìn ngắm biểu cảm khuôn mặt của cô tình nhân tên Trâm Anh kia mà thôi.

Minh Trang yêu người phụ nữ này.

Mọi thứ về cô ta con bé đều biết hết. Lý lịch, sở thích, yêu ghét, thậm chí con bé còn có hơn trăm tấm ảnh của Trâm Anh.

Minh Trang ngượng ngùng nhìn người phụ nữ, ánh mắt lộ ra cái nhìn si mê đầy yêu mến.

Nhưng cái nhìn đó nhanh chóng trở thành thản nhiên, Minh Trang tạm thời thoát khỏi camera lắp ở phòng cha, nó di chuột nhấn vào ô nhỏ khác trên màn hình.

Đây là cảnh quay hiện tại từ một camera khác.

Trên màn hình hiện lên một người phụ nữ trẻ, bà ta rất đẹp, so với Trâm Anh kia thì chỉ có hơn chứ không kém. Đường nét trên khuôn mặt Minh Trang có vài phần giống với người này.

Hiển nhiên đây chính là mẹ của con bé.

Bà đang ngồi trên giường, tóc xõa, vẻ mặt tĩnh lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong tay ôm một tập ảnh. Minh Trang đoán đó là ảnh cưới của cha mẹ nó. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào trong phòng, khiến hình ảnh bà có chút mơ hồ.

Thật khó tin khi biết rằng người phụ nữ đẹp và cao quý này lại bị tâm thần, bị chồng khinh bỉ chà đạp đến phát điên phát dại.

Minh Trang đã nhiều lần quan sát mẹ nó qua camera giám sát, nhưng ít khi con bé có giây phút trâm tư nhìn mẹ như lúc này.

Dù cho con bé hay bị mẹ đánh đập, dù cho tính cách con bé có quái đản đến đâu thì nó vẫn nhận thức được đây là mẹ nó. Là người đã nhọc lòng mang nặng đẻ đau sinh ra nó.

Nó vẫn có cảm giác biết ơn bà.

"Nếu mẹ không điên, thì cũng không có đến nỗi..."

Con bé thì thầm, trên khuôn mặt đẹp có cái gì đó hơi buồn bã.

Nhưng cái biểu cảm chua chát này cũng không giữ được bao lâu thì đã biến mất tăm giống y hệt nụ cười vài phút trước đó. Minh Trang lại thoát ra, con bé mở vào camera phòng cha mình.

Nó thấy cha và tình nhân nhỏ đã làm xong việc từ lúc nào. Nhìn thấy Trâm Anh bước vào phòng tắm, trên miệng con bé lại xuất hiện một nụ cười tươi tắn.

"Trâm Anh tắm xong thì sẽ sang phòng mình. Mình nên chuẩn bị gì để tiếp cô ấy đây nhỉ?"

-----

Ngày nhận test: 18/04/2019.

Ngày trả test: 23/04/2019.

Tag: BlackAndWhite_Team.

(Ghi chú: Nội dung quá lệch so với dự tính ban đầu...)

Ký tên: #Lát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#last#test