Những chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có bao giờ em tự hỏi, nếu một ngày em không thể nhớ được trọn ven những gì đã xảy ra, liệu có điều gì em nhất định không muốn quên đi?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, đây đã là lần thứ 3. Thanh với tay, trượt qua phần "báo lại". Thanh cuộn mình vào trong chăn, cảm nhận hơi ấm lần cuối cùng, rồi tiếc nuối bật dậy chuẩn bị cho một ngày mới.

Thanh là một du học sinh Việt Nam, cô dành thanh xuân của mình để khám phá ở một đất nước xa lạ - Canada. Thanh, nay đã là học sinh năm hai ngành Công Nghệ Thông Tin, vừa là học sinh toàn thời gian và cũng là lao động toàn thời gian. Những ngày cuối tuần, cô làm chạy bàn trong một tiệm phở Việt, những ngày khác trong tuần cô đều giành cho giảng đường. Hiện tại, ngoài là sinh viên 4.0 GPA chính hiệu, Thanh còn là trợ giảng trong trường, con nhà người ta chính hiệu.

Lớp học bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút sáng nên từ 7 giờ Thanh đã bật dậy lo chuẩn bị bữa sáng và cơm hộp cho bữa trưa của mình. Cô vội vàng đến mức lộn xộn, đánh thức cả người bạn đang ngủ - Naomi. Thanh và Naomi quen nhau trong một lớp học lập trình web. Naomi hướng nội, thích nhạc cổ điển, thích chơi violin, nhẹ nhàng, tinh tế, khác hẳn với Thanh, một người năng nổ, hướng ngoại và thường có xu hướng ồn ào quá mức. Những buổi đầu tiên nói chuyện, chủ đề thường xuyên rất nhạt nhẽo, nhưng cả hai con người đều cố gắng trò chuyện đến mức khiến người khác buồn cười. Người ta thường nói, chỉ những người cùng mức năng lượng mới có thể làm bạn lâu dài. Đôi khi Thanh cũng không hiểu vì sao mình lại cố chấp như vậy nhưng thời gian đã chứng minh, cả Thanh và Naomi, cả hai càng chơi càng thân, càng ở bên nhau càng khám phá ra những tinh tế mà chỉ có người kia mới mang lại.

Naomi cất giọng ngái ngủ: "Nếu cậu cần đến trường, tớ có thể cho cậu đi nhờ.". Rất ung dung, thản nhiên, đúng tư chất của người có phương tiện cá nhân quyến rũ nhất ở Canada - xe hơi. Khác với Thanh, Naomi, một học sinh bản xứ, có nhà, có xe, có bằng lái, không mấy thiếu thốn như Thanh, một sinh viên nghèo không vật ngoài thân. Tuy nhiên, mấy ai biết được, Naomi mắc chứng "sợ xã hội", cô khó kết bạn và luôn cảm thấy khó khăn khi giao tiếp với mọi người. Chính vì vậy, Thanh là hình mẫu lí tưởng của Naomi trong khi Naomi chính là đích đến mà Thanh hướng tới. Nực cười là chúng ta khác nhau, cũng chính vì vậy mà chúng ta bị thu hút đến lạ.

Đêm qua, Thanh đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật đầy bất ngờ cho Naomi. Tuy không có rượu và hoa, nhưng có nến và bánh, có áo dài và váy trắng. Thanh đã cố gắng tổ chức một buổi tiệc đúng nghĩa cho Naomi. Tuy học cùng trường nhưng cả hai ở hai thành phố khác nhau. Thanh ở thành phố A, còn Naomi ở thành phố C. Hai nơi cách nhau 15 - 30 phút lái xe nhưng vì trời quá tối nên Naomi đã nghỉ tạm 1 đêm ở căn phòng trọ của Thanh.

Naomi tiến đến lật mẩu bánh mì trong lò nường, trong khi Thanh đập trứng vào chảo. Thanh tuy làm trong nhà hàng nhưng tay nghề nấu nướng cũng chỉ ở mức tạm được. Cả hai cùng ăn cái món mà Thanh gọi là "bánh mì chảo tinh giản" cùng 1 quả táo cắt đôi trước khi Naomi đưa Thanh đến trường.  Cả hai quyến luyến ôm nhau, như cả hai vẫn thường làm, trước khi Thanh vào lớp.

Thanh là trợ giảng cho một lớp học về Java, một loại ngôn ngữ lập trình, căn bản. Tiết học trôi qua rất nhanh nhưng vẫn khiến Thanh rất mệt vì cô phải sửa code cho rất nhiều học sinh. Thanh bị kẹt lại cho đến tận tiết sau, khi cả giáo sư và sinh viên tiết khác đều đã vào lớp và ổn định chỗ ngồi. Sau khi hoàn thành bài sửa chữa cuối cùng, Thanh lặng lẽ thu dọn đồ chuẩn bị rời đi thì cánh cửa lớp bật mở, một nam sinh với khuôn mặt điển trai, dáng dấp cao ráo, nổi bật cùng mái tóc vàng tự nhiên chầm chậm bước vào. Thanh sững người trong dây lát rồi nở nụ cười rạng rỡ: "Có phải cậu từng đến tiệm phở không?". Rất nhanh, thanh nhiên cũng nở một nụ cười lịch sự đáp lại. Thanh không giấu khỏi phấn khích: "Thật không ngờ có thể gặp cậu ở đây. Tên cậu là gì thế?". Cả hai nói rất nhỏ, gần như thì thào vì giảng viên đã sớm bắt đầu bài giảng của mình. Chàng trai đáp lời nhưng về cơ bản, khi âm thanh đã bị tạp nhiễm thì khó có thể nghe được chứ đừng nói với âm lượng nhỏ như thế. Thanh ghé sát tai vào mặt đối phương để nghe rõ hơn: "Xin lỗi mình không nghe rõ. Christian?". Đối phương bật cười, không nhanh không chậm, nhẹ nhàng đáp lại: "Grayson".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro