last romance [update chap 5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PROLOGUE

Ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ làm tôi thức giấc. Vẫn còn hơi mơ màng, tôi kéo chiếc rèm cửa ra, những tia nắng chói chang chiếu vào mắt.

Tôi rủa thầm "Ôi trời ... "

Thật thì bây giờ tôi không có tâm trí làm gì hết, kể cả đứng lên. Hơi men rượu sót lại đêm qua làm tôi chếnh choáng, mắt cứ đổ sụp xuống. Tối qua, tôi đi bar gần trường đại học tới 2am. Từ khi dọn vào ký túc xá tuần trước, tôi thường xuyên lui tới quán bar đến nổi các bartenders ở đây điều biết mặt tôi. Nhưng thật sự tôi không phải là một kẻ say xỉn hay nghiện rượu bia gì, chỉ là muốn vui chơi thoải mái trước khi năm học mới đến mà thôi. Lúc đó sẽ lại bù đầu với chuyện học, nên tôi quyết định phải uống thật say, trút hết nỗi niềm trong đêm cuối cùng, cũng có thể là lần cuối cùng.

Có lẽ mình nên thay đổi thói quen từ bây giờ Tôi thầm nghĩ

Quay sang xem cái lịch trên bàn ngủ. Năm học mới sẽ bắt đầu vào ngày mai

Là sinh viên năm nhất, tuy nhiên không như những sinh viên mới khác luôn sợ hãi về cuộc sống đại học, thành thực mà nói thì tôi chẳng bận tâm. Tôi đi học chỉ vì nghĩ nó sẽ tốt cho tôi, cái ý nghĩ trường học sẽ giúp tôi quên được cô ấy

The only one that I have ever loved ...

Cảm giác mắt mình bắt đầu ươn ướt, đã một năm rồi nhưng mọi chuyện vẫn như ngày hôm qua. Cứ mỗi khi đau khổ, điều đó lại hiện lên trong tâm trí tôi

Mỗi lần nhắm mắt là tôi lại nhìn thấy gương mặt cô ấy......

Tôi phải ngừng ngay suy nghĩ này, không thì nó sẽ từ từ giết chết tôi.

"Mạnh mẽ lên nào Kwon Yuri" Tôi tự nói thật to với bản thân

Bước xuống giường, hai thái dương co giãn mạnh. Phải thừa nhận là tôi vẫn còn choáng, nghĩ rồi tôi bèn đi vào phòng tắm kiểm tra khuôn mặt mình trong gương

"Mạnh mẽ lên nào Kwon Yuri" Tôi lặp lại lần nữa, hy vọng là nó sẽ giúp cơn đau đầu qua mau.

Tôi rửa mặt, chỉnh trang tóc tai rồi vừa đi ra ngoài phòng tắm vừa nghĩ

Có thể cô ấy đã quên chuyện đấy rồi ? Đã đến lúc mình phải trở lại cuộc sống bình thường rồi

Tim tôi đau nhói khi nghĩ về chuyện đó, nó càng đau hơn khi nghĩ tới việc tôi sẽ phải quên chuyện đó đi. Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới, dù điều đó có nghĩa là tôi phải bắt đầu mà không có cô ấy bên cạnh.

Mở cửa bước ra ban công, tôi hít thở không khí trong lành sớm mai. Tim tôi đập mạnh hơn, tôi muốn hồi tưởng lại mọi chuyện, một lần cuối cùng

Đây là lần cuối cùng, mình hứa là như vậy

Ngồi xuống chiếc ghế tựa bên trái ban-công.

Nhắm mắt lại, tôi thì thầm

"Tại sao Tiffany ? Tại sao ? "

Một giọt nước mắt lăn trên má tôi ...

CHAPTER 1

Yuri's P.O.V

Tôi chạy chầm chậm qua dãy hành lang dài bất tận. Hôm nay, tôi mặc quần baggy với áo sơ mi đen, khoác ngoài jacket nâu, mang đôi converse xanh, tóc búi gọn lên. Tôi vừa để một tay giữ cổ mình, vừa liếc nhìn đồng hồ xem mấy giờ.

"Cái cổ bị trẹo đáng ghét này! Làm mình như là robot vậy" Mỗi lần tôi tăng tốc là cái cổ lại nhói lên.

Trường đại học Soo Man bao gồm 3 buildings được đánh số i1 i2 và i3, mỗi building có 12 tầng. i1 là nơi dành cho sinh viên đại học, i2 là cho các lớp trung học, i3 là ký túc xá của chúng tôi, ở đây cũng có canteen và các khu tiện nghi khác. Các building liền nhau, và có thang máy bên trong, nên chúng tôi có thể di chuyển giữa các building dễ dàng. Nhưng với hoàn cảnh bây giờ của tôi thì chuyện đó là không thể.

Choi Sooyoung, cô bạn thân nhất đã gọi cho tôi vào lúc sớm. Nếu không nhờ điện thoại của cậu ấy, thì tôi đã ngủ quên mất rồi. Cậu ấy gọi bảo tôi tới lớp sớm, vì cảm thấy quá hồi hộp vào ngày học đầu tiên. Cho nên tôi đã đồng ý, dẫu sao thì chúng tôi cũng là bạn cùng lớp nên có thể tán dóc với nhau trong lúc đi. Lý do mà tôi có cái cổ trẹo ngu ngốc này là vì cả ngày hôm qua, tôi đã khóc và ngủ quên trên chiếc ghế ở ngoài ban-công. Tỉnh dậy thì ... tada~ cổ đã cứng ngắc! Khi mà bạn khóc quá nhiều, thì mắt của bạn sẽ sưng phồng lên làm cho bạn chỉ muốn nhắm lại, và tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi lại ngủ quên ngoài ban công.

Đó là lần cuối cùng Tôi tự nói với bản thân.

Tôi kiểm tra giờ, trễ mất rồi.

"Chết tiệt" Tôi liền tăng tốc dù cổ rất đau. Trước đó, tôi mất cả một giờ để thoát khỏi chiếc ghế nên bây giờ mới trễ vậy đây.

Tôi tìm tấm card ghi số phòng học "Hành lang phía Nam, phòng 214, Giáo sư Kim Tae Yeon"

Xong tôi để lại card vào ví, bất ngờ va phải một ai đó. Người đó thét lên. Tôi định nói xin lỗi thì thấy một mái tóc vàng trước mặt mình.

Trường này có người Mỹ sao?

Cô gái này thấp hơn tôi, sau khi chỉnh lại túi xách thì cô ấy ngước lên nhìn tôi.

Ah! Người Hàn Quốc tóc vàng?

Hơi ngạc nhiên vì trước đây tôi chưa bao giờ trông thấy một người Hàn Quốc tóc vàng. Nhưng tôi phải thừa nhận là trông cô ấy rất hợp với màu tóc đó, hay chính xác hơn là trông cô ấy rất hot.

"Xin lỗi, vì mình đang vội." Tôi hắng giọng rồi nói.

Cô ấy mỉm cười: "Không sao, mình cũng đang vội. Uhm, mình đi trước đây.", nói rồi cô ấy đi lướt qua tôi.

Tôi không thể không nhìn theo cô ấy. Lúc cô ấy mỉm cười với tôi, có điều gì đó trong mắt cô ấy, rất .. băng giá. Vừa nhún vai với suy nghĩ của mình, tôi chợt nhớ ra

"Ahhhh! Cái cổ chết tiệt! "

Tôi lại phải tiếp tục đi tới lớp học với một tay giữ lấy cái cổ.

Jessica's P.O.V

Mọi thứ đều mới lạ với tôi. Mọi người ở đây đều xa lạ, tôi cảm thấy hoảng sợ vì đi tới đâu cũng có những ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Có cảm giác như mình là người ngoài hành tinh vậy.

"Có lẽ họ ít khi thấy người Hàn quốc có mái tóc vàng", tôi nói với bản thân.

Tự khen ngợi mình là cách tôi nâng cao lòng tự trọng của mình. Bố mẹ tôi, và cả Krystal, cô em gái của tôi cũng dùng cách này để khiến tôi tự tin hơn. Tôi quá quen với nó, nhưng lần này, bố mẹ không ở cạnh, nên có lẽ tôi phải tự làm lấy.

Khi bước vào hành lang, tôi cảm nhận được cái nhìn của mọi người. Chúng làm tôi khó chịu. Giá mà tôi có thể đóng băng họ với ánh nhìn của mình vì như Sunny, bạn thân nhất của tôi nói, đó là điều mà tôi rất giỏi. Nhưng mà tôi không muốn có kẻ thù ngay ngày đầu tiên, cho nên tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là gửi tới họ ánh nhìn "Các bạn nhìn gì đang nhìn gì đấy".

Bình tĩnh nào Sica, mày là người quý phái, nhớ không? Tôi thở dài

Cuộc sống ở Mỹ thì dễ dàng hơn với tôi. Mọi người sống tự do và không quá nhạy cảm với các vấn đề, chưa kể họ không có cả núi nguyên tắc hành xử. Ở Hàn Quốc thì khác, với mỗi độ tuổi khác nhau thì bạn sẽ có cách xưng hô khác nhau, điều này khiến tôi cứ nhầm lẫn hoài. Ngoài ra, bạn còn phải cúi chào với bất cứ ai bạn gặp, nếu không thì chúc mừng bạn, bạn sẽ nhận lời khiển trách.

Lý do khiến tôi đồng ý với ba mẹ về Hàn quốc học là vì thứ nhất tôi muốn tự lập; thứ hai, cả nhà tôi sẽ sớm chuyển về đây, nên đây là cách tốt để tôi tập thích nghi với văn hóa nơi đây trước; và thứ ba là vì cô bạn thân nhất của tôi, Sunny Lee. Cô ấy là người bạn tốt nhất trong những người bạn tốt nhất của tôi, luôn cho tôi những lời khuyên, luôn bên cạnh tôi cả lúc vui lẫn buồn. Nói tóm lại, chúng tôi là một sự kết hợp tuyệt vời.

Cậu ấy thật quỷ quái, đã dụ tôi đăng ký vào trường đại học Soo Man với lý do "Đây là trường nữ sinh Sica à!" Và bây giờ, tôi đang ở đây vì câu nói ấy. Nhưng sau này lí do sẽ không chỉ đơn giản như vậy ..

Tôi được yêu cầu tới trình diện tại phòng hiệu trưởng trước khi bắt đầu lớp học. Cho nên khi đang vội vã đến góc quẹo, tôi vô tình đụng trúng một ai đó. Tôi thét lên. Mải mê với ý nghĩ gửi tặng những ánh nhìn cảnh báo cho những người xung quanh, tôi bị bất ngờ trước sự va chạm đột ngột đó. Sách của tôi thiếu chút nữa là rơi xuống đất, may mà tôi chụp kịp. Tôi chỉnh lại túi xách của mình, rồi chợt nhận ra người tôi vừa đụng phải vẫn đang đứng trước mặt. Tôi ngước lên nhìn và không tin vào mắt mình.

Một cô gái cao, da ngăm, và handsome đang đứng trước mặt tôi. Tôi thề là mình không hề nói quá, tôi gần như chết đi khi thấy cô ta. Cô ấy sở hữu đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng thấy. Cho dù đôi mắt ấy thoáng vẻ buồn và hơi sưng một chút, nhưng nó vẫn đầy cảm xúc. Cô ấy có đôi mắt có thể giết chết bạn nếu bạn nhìn quá lâu vào nó.

"Xin lỗi, vì mình đang vội." Cô ấy hắng giọng rồi nói.

Câu nói đó đưa tôi về với thực tại. Tôi biết là mặt mình đang đỏ bừng lên

"Không sao, mình cũng đang vội." Tôi không thể ngăn mình nở nụ cười với tạo vật xinh đẹp kia.

Trước khi lại đắm chìm trong giấc mơ ban ngày của mình "Uhm, mình đi trước đây."

Tôi nói rồi cố gắng bước qua người cô ấy, nếu không thì tôi sẽ lại chết mất vì ngắm nhìn cô ấy.

Lần đầu tiên sau hai tuần trở về Hàn Quốc, tôi cảm thấy mình làm được một điều gì đó đúng đắn. Đó là đăng ký vào trường đại học Soo Man.

Oh, Sunny! Tớ yêu cậu quá!

Khuôn mặt cô ấy vẫn hiện ra trước mắt tôi.

Thật là handsome quá mà, không biết họ gọi handsome girl là gì nhỉ? Unpa?

Quá vui sướng với những gì vừa diễn ra trước đó, tôi không hề nhận ra mình đang cười khúc khích như một đứa điên.

Nhưng mà tôi không quan tâm

Bây giờ tôi chỉ biết phải làm sao để gặp lại handsome girl ấy một lần nữa.

CHAPTER 2

Yuri's P.O.V

Cuối cùng tôi cũng lết được tới phòng học sau khi đi vòng vòng cả chục năm, cái trường này lớn tới nỗi mà bạn không cần phải tốn công tập thể dục để có được thân hình gọn gàng, chỉ cần đăng ký với đại học Soo Man, tôi sẽ chỉ cho bạn. Tôi bước vào trong, thấy Sooyoung đang ngồi ăn, cũng không lạ gì, cậu ấy thì gần như cứ cách năm phút là ăn một lần. Tôi lại gần chỗ cậu ấy ngồi.

"Yah, tớ nghĩ là chúng ta sẽ đi cùng nhau?"

"Cậu trễ quá" Sooyoung vừa nói vừa liếc tôi, mồm đầy thức ăn.

"Tớ biết, cho tớ xin lỗi nhé? Mà cậu nhai hết đi rồi hãy nói, trông ghê quá!"Thật là, cậu ấy trông chả nữ tính gì hết.

"Geez, được rồi!"Cậu ấy nuốt ực một cái rồi quay lại nhìn tôi "Mà mắt với cổ cậu bị sao vậy?

"Chuyện dài lắm." Tôi cố lãng đi, nhưng tôi biết là cậu ấy biết tại sao.

"Yuri à, đã một năm rồi." Cậu ấy chuyển sang giọng nghiêm túc.

"Tất nhiên là mình biết" Tôi bắt đầu thấy khó chịu, tôi ghét mỗi khi nói tới chuyện này.

Để cắt đứt mình khỏi dòng suy nghĩ trên và cũng không muốn nghe những gì Sooyoung thuyết giáo, tôi nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ của mình.

"Cậu nên ăn lẹ đi, giáo sư sắp vào rồi" Tôi đặt cặp mình xuống bên cạnh, khi tôi vừa ngước lên thì đã thấy cái tô cậu ấy trống không.

"***! Cậu ăn xong rồi hả? Mình có dặn cậu nhai mà phải không?"

"Gì chứ? Nhưng cậu bảo tớ ăn cho lẹ" Cậu ấy vừa chùi miệng vừa trả lời.

Sooyoung thật là ăn như hạm, xứng danh là Shikshin. Đó là lý do tại sao mà KHÔNG AI dám mời cậu ấy ăn. Tôi cũng khuyên bạn đừng thử, nếu không muốn cháy túi.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, một cô gái nhỏ nhắn bước vào, theo sau là là một cô gái tóc vàng.

Tóc vàng? Không lẽ là người mình đụng phải lúc nãy?

Tôi không hề nghĩ là cô ấy sẽ là bạn cùng lớp với mình. Mọi người xung quanh đang thì thầm to nhỏ với nhau, nhưng tôi không biết họ đang bàn tán chuyện gì nữa.

"E hèm" Vị giáo hắng giọng để cắt đứt sự bàn tán.

"Tôi là Giáo Sư Kim Tae Yeon. Chắc các em đã thấy trong tấm card lớp học"

Sooyoung nghiêng người về phía tôi "Cậu có chắc là tụi mình đang trong giảng đường đại học không? Sao y như tiểu học vậy?"

Tôi hiểu ý của Sooyoung, trông giáo sư không quá thấp, nhưng khuôn mặt lại búng ra sữa.

Này nhóc, mẹ của cưng đâu rồi? Tôi nghĩ thầm

Giáo sư tiếp tục nói lớn "Tôi biết hôm nay là ngày đầu của các em tại đại học Soo Man, chúng ta sẽ làm quen với nhau, nhưng trước hết tôi muốn giới thiệu một sinh viên vừa chuyển từ San Francisco California. Tôi mong các em có thể giúp đỡ bạn ấy thích nghi và cả vốn tiếng Hàn nữa, được không?"

"Vâng!" Chúng tôi đồng thanh, càng làm cho đây giống như một lớp học cấp 1 hơn.

"Xin chào! Mình tên là Jung Sooyeon, các bạn có thể gọi mình Jessica. Mình vừa chuyển từ Mỹ về đây, nên rất hy vọng được mọi người giúp đỡ" Cô ấy cúi người chào

Tôi không hiểu tại sao mắt cô ấy luôn hướng về tôi khi tự giới thiệu về mình. Điều đó làm tôi lạnh sống lưng. Ánh mắt lạnh lùng đấy là thứ đã khiến tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy khi hai chúng tôi va vào nhau.

"Được rồi Jessica, tìm một chỗ ngồi đi. Chúng ta bắt đầu lớp học "Giáo sư Taeyeon nói.

Tiếng bàn tán xôn xao hẳn lên khi cô ấy hướng về phía chỗ tôi ngồi. Tôi nhìn quanh và phát hiện chỉ còn một ghế trống duy nhất ở ngay bên cạnh tôi. Cô ấy cúi người chào tôi rồi ngồi xuống.

Tuyệt thật! Giờ mình phải chịu trách nhiệm với tóc vàng hoe này đây.

Thành thật mà nói, tôi đang không có tâm trạng kết bạn, cả chat chit cũng không. Tôi thở dài.

Giáo sư Taeyoen đang thao thao về nội quy trường học. Một khung cảnh tương tự hiện lên trước mắt tôi.

*Flashback*

"Được rồi mọi người, chúng ta có một bạn vừa mới chuyến tới đây." giáo viên quay sang cô gái "Em tự giới thiệu về mình đi"

Cô gái quay sang chúng tôi và mỉm cười

Ôi, chúa ơi.

Hàm tôi như rớt xuống đất.

"Mình là Stephanie Hwang, rất vui gặp mọi người" và cô ấy lại mỉm cười một lần nữa. Tim tôi như tan chảy.

"Được rồi, Stephanie hãy tìm cho mình một chỗ đi"

Cậu ấy thật sự rất đẹp

Tôi không hề nhận ra mình đang đắm chìm trong những mơ tưởng cho tới khi tôi thấy cậu ấy đứng trước mặt tôi. Tất cả học sinh trong lớp đều nhìn tôi với ánh mắt ghen tị.

"Hi, mình có thể ngồi cạnh bạn được không ?"

"Đự...ợ...c" Người tôi chợt run lên. Khi cậu ấy ngồi cạnh tôi, tôi thề mình có thể nghe được tiếng nhạc Hallaluia từ thiên đường.

Cậu ấy đã phá tan Yuri băng giá rồi

Tôi không hiểu sao nhưng tim tôi đập loạn cả lên, toàn thân ướt đẫm.

"Chào, mình là Kwon Yuri" tôi đưa tay ra, cậu ấy lại nhoẻn miệng cười. Mình không thở nổi!

"Hi Yuri, rất vui được gặp bạn. Cậu có thể gọi mình Tiffany" Cậu ấy cầm lấy tay tôi Nó thật là mềm. Tôi cảm giác như mình đang trôi lơ lửng, ước gì nó không bao giờ kết thúc.

"Uhm, Yuri à?"

"Sao cơ?"

"Tay của mình"

"Oh!"

Mặt tôi đỏ bừng lên, trông tôi chắc y như là một đứa ngốc vậy. Cậu ấy cười khúc khích "Cậu thật cute"

Tôi muốn chết đi vì câu nói đó.

Rồi tôi lại quay sang nhìn cậu ấy, cậu ấy lại cười với tôi.

Và tôi biết rằng, mình đã biết yêu mất rồi.

*End of flashback*

Tôi cắn chặt răng khi kỷ niệm xưa ùa về. Tim tôi đau nhói, mọi chuyện như vừa mới diễn ra. Tôi nhớ Tiffany. Khi bạn yêu một ai đó vô điều kiện thì khi đánh mất tình yêu đó, nó sẽ để lại một vết thương không bao giờ lành, một trái tim tan nát và một khoảng trống không bao giờ lấp đầy.

Tất cả là quá nhiều để tôi có thể quên đi. Người ta nói "Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương". Nếu đó là sự thật, có lẽ trường hợp của tôi còn hơn cả nổi đau. Không từ ngữ gì có thể thể diễn tả việc mất đi Tiffany. Tôi nghĩ mình đã nhận ra điều đó quá trễ. Giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ là nỗi đau trong từng hơi thở. Họ nói đó không phải là lỗi của tôi, mà là lỗi của Tiffany. Nhưng cho dù là lỗi của ai thì kết quả cũng không thay đổi, hai chúng tôi đã kết thúc.Từ từ nhắm mắt lại, tôi không biết rằng hồi tưởng lại kỷ niệm tươi vui của chúng tôi lại khiến tôi xúc động tới rơi lệ như vậy.

"Tiffany" Tôi thầm nói, có lẽ như tôi sẽ không bao giờ có thể quên hết mọi ký ức về cô ấy. Cho dù tôi cố gắng như thế nào, dường như cũng không thể.

Tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên có ai đó gõ nhẹ bên vai.

"Xin lỗi?"

"Cái gì chứ?" Tôi không cố ý cáu gắt với Jessica. Nhưng tôi ghét bị làm phiền khi đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, chỉ có Sooyoung và em gái Yoona của tôi biết chuyện này. Nhận ra Jessica có vẻ bất ngờ, tôi cảm thấy hơi có lỗi, tuy nhiên cô ấy tiếp tục nói.

"Aegyo là gì vậy ?"

Tôi không hiểu ý cô ấy "Ý cậu là sao?" Cô ấy quay lên nhìn phía trước, tôi nhìn theo hướng ấy, rồi nghe được giáo sư Taeyeon đang nói.

"Tôi lập lại, NGHIÊM CẤM AEGYO trong lớp"

Tôi thở dài lần nữa.

Thật là phiền quá.

CHAPTER 3

Jessica's P.O.V

Tôi đang ngồi thơ thẩn trong phòng Quản lý, họ bảo tôi ngồi chờ ở đây để giáo sư dẫn tới lớp. Lúc này, tôi có nói chuyện với hiệu trưởng nhưng chẳng chú tâm gì mấy. Tâm trí giờ chỉ toàn nghĩ về handsome girl vừa đụng phải lúc nãy. Lúc tôi quay sang nhìn hiệu trưởng, ông ấy thao thao "Chào mừng em tới với đại học Soo Man blah blah blah hy vọng là em sẽ làm tốt ở đây blah blah blah", còn tôi thì đang thả hồn trôi đi mất rồi. Vừa tưởng tượng ra khuôn mặt cậu ấy, lại vừa tủm tỉm cười. Như vậy lại hay, vì hiệu trưởng cứ nghĩ là tôi đang rất chăm chú nghe những gì ông ấy nói.

Nhìn bề ngoài thì trông tôi rất nữ tính, ngay cả hành động của tôi cũng là kiểu thục nữ điển hình. Nhưng mà tôi lại là ... Vâng, tôi là vậy đó và tôi không thấy buồn vì điều đó, tại sao chứ ? Tôi đã chấp nhận chuyện này. Tại sao tôi phải ép bản thân mình thích những chàng trai chỉ vì mọi người xem như vậy mới là đúng?

Trường cấp 3 của tôi là trường có cả nam sinh lẫn nữ sinh, cho nên mỗi khi tôi cố gắng hẹn hò với cô gái mình thích, họ đều nói với tôi là họ thích những hotboy của trường hay những anh chàng đẹp mã. Họ còn thấy tiếc khi một người xinh đẹp như tôi lại là ***, rằng sẽ rất phí phạm nếu tôi không hẹn hò với những chàng trai khác. Tệ nhất là mấy cô ấy tuyên bố thẳng rằng họ không giống tôi. Nhưng tôi không cảm thấy quá đau khổ dù bị từ chối, vì tôi vẫn chưa hề yêu họ, nếu như bạn hiểu ý tôi. Có một sự khác biệt rất lớn giữa thích và yêu.

Sẵn nói về chuyện "Tôi quá xinh đẹp để lại là *** và họ hy vọng tôi có thể hẹn hò với con trai cho đỡ tiếc", thì thật ra có rất nhiều chàng trai cố gắng theo đuổi tôi. Nhưng thực sự tôi không có hứng thú với con trai. Tôi không thể tưởng tượng được cảnh bản thân mình đi cạnh một anh chàng nào đó, nghe thì có vẻ kỳ hoặc nhưng sự thật là vậy. Những người con trai mà tôi gần gũi nhất chính là các oppa mà tôi quen từ khi mới lọt lòng, cha tôi và tất nhiên là cả người thân trong họ. Tất cả những đám con trai còn lại đều bị ngăn cách bởi một lực vô hình nào đó với một cảm giác vô hình: TÔI THÍCH CON GÁI. Thế cho nên đám quạ đen kia phải rút lui.

Còn với những kẻ mà tôi đã nói thẳng mặt rằng tôi không và sẽ không bao giờ thích họ rồi mà vẫn kiên quyết giữ ý định không từ bỏ thì có thể họ đã thiếu hụt hoormone sinh dục nam.

Vài gã thất bại hèn hạ đã đặt cho tôi biệt danh là "Ice Princess". Họ nói rằng tôi quá băng giá, không bao giờ thể hiện cảm xúc của mình, rằng tôi quá khó gần. Nhưng những điều đó hoàn toàn khác với tính cách thật của tôi, chẳng qua là họ không hiểu là Tôi mãi mãi không thích họ.

Ah vâng, một trong những lý do khiến tôi không được may mắn khi hẹn họ là vì ở trường nam nữ sinh chung thì cơ hội sẽ rất thấp. May mắn thay Sunny đã đề nghị giúp ba mẹ tôi chọn trường ở Hàn Quốc cho tôi. Tôi đã định không chịu vì biết thừa Sunny là đứa kiểu fangirl thích các chàng trai dễ thương, thể nào cậu ấy cũng đăng ký cho tôi vào một trường nam nữ chung nữa. Nhưng cậu ấy lại bảo "Đây là trường nữ sinh Sica à!", vậy là tôi đồng ý ngay.

Làm sao mọi người biết được Sunny chỉ là công cụ để tôi có thể tìm được handsome girl tuyệt nhất mà tôi từng thấy trong đời ?

Tôi ngồi nhớ lại lúc ánh mắt khi hai chúng tôi gặp nhau. Chỉ vậy thôi đã khiến tim tôi đập mạnh hơn, máu thì dồn lên hai má. Thành thật thì nếu không vì phải gặp mặt hiệu trưởng, có lẽ tôi đã chạy theo và hỏi tên cô ấy rồi.

Tên của cậu ấy! Trời ơi, sao mình lại quên hỏi chứ!

Trong lúc tôi còn đang tự trách mình quá ngốc thì hai cô gái đi vào phòng:

"Xin lỗi Miss Jung, bây giờ cô sẽ được dẫn tới phòng học của mình." Cô gái cao tầm tôi nói.

"Vâng thưa cô!" Tôi đứng chờ đi theo cô ấy, nhưng không.

"Tôi không phải là giáo sư của cô"

"Vậy là ai ạ?"

Chỉ sang cô gái nhỏ nhắn kế bên "Cô ấy"

Tôi chỉ có thể thốt lên "Oh", cô gái nhỏ nhắn ấy tặng cho tôi ánh mắt Tôi-biết-cô-nghĩ-gì-cứ-giữ-nó-trong-họng-đi. Phải cố gắng lắm tôi mới không bật cười.

Sau đó thì chúng tôi đi tới phòng học. Đi sau lưng cô ấy thật kỳ hoặc, cảm giác giống như tôi đang đi theo một đứa trẻ tới phòng y tế vậy.

Khi chúng tôi vừa bước vào, mắt tôi trợn ngươc lên, lồng ngực muốn nổ tung.

Handsome girl mà tôi va phải vừa rồi đang ngồi đây, nhìn vào biểu hiện trên mặt cậu ấy, tôi biết là cậu cũng nhận ra tôi.

OMG! Có phải người ta gọi đây là định mệnh?

Mọi người trong phòng học đều như biến mất, sự chú ý của tôi tập trung vào handsome girl. Trong khi giới thiệu bản thân mình, mắt tôi nhìn cậu ấy không rời.

Thật ra thì đó là điều lẽ ra tôi phải làm từ cái lúc hai chúng tôi gặp nhau ở hành lang.

Khi giáo sư Taeyeon bảo tôi tìm chỗ ngồi, tôi vô cùng vui sướng khi phát hiện ra chỗ trống duy nhất còn lại là ở ngay cạnh cậu ấy. Tôi cúi chào cậu ấy, hy vọng sẽ lấy được ấn tượng tốt. Vừa ngồi xuống, tôi có thể ngửi được mùi của cậu ấy. Nó không quá mạnh mà có vẻ hơi trầm. Có thể nói đây là mùi hương đặc trưng của cậu ấy.

Tôi cố gắng kiếm chuyện để nói với cậu ấy, nhưng hình như lưỡi tôi bị cắt mất rồi. Điều đáng buồn cười là tôi chưa bao giờ bị như vậy mỗi khi nói chuyện với những cô gái mình thích.

Tôi nghĩ là handsome girl này thực sự khác biệt.

Mình nên nói gì nhỉ ? Tôi cố nghĩ xem có gì để nói, phải phá tan không khí im lặng này.

Tên cậu là gì ?

Cậu có phải là học sinh mới chuyển tới không ?

Sao mà bạn cùng bàn với cậu là ngồi ăn trong giờ học vậy ?

Sao mà cậu hot quá ?

Geez, tôi không thể suy nghĩ được gì cả khi ở cạnh cô ấy . Tôi quay sang nhìn, vừa định bắt chuyện thì để ý cậu ấy đang hơi lơ đãng. Không hiểu sao, đột nhiên tim tôi đau nhói khi thấy cậu ấy như vậy. Trông cậu ấy rất buồn, đầy tâm sự. Tôi biết là cậu ấy đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, nên không dám làm phiền, bèn cố gắng chăm chú nghe những gì Giáo sư TaeYeon nói.

"Bây giờ là những quy định của riêng của giờ tôi. Đầu tiên và quan trọng nhất, tôi không mất nghe bất kỳ tiếng AEGYO nào trong lớp" - Giáo sư Taeyeon nói.

Aegyo? Là cái gì vậy ?

Tôi nhìn quanh xem có ai có thể hỏi không. Tôi cần phải biết aegyo là gì. Tôi không muốn vi phạm ngay nội quy quan trọng nhất của Giáo Sư Tí Lùn này.

Nhưng mà những người ngồi trước và sau tôi thì cách quá xa, nên tôi bèn quay sang nhìn bạn kế bên của handsome girl, cô ấy đang mải mê với bịch khoai tây chiên dưới bàn. Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi quay sang nhìn handsome girl, cậu ấy đang nhắm mắt lại và thì thầm gì đó.

"Xin lỗi" Tôi đã nghĩ rất nhiều từ để nói với cậu ấy trước đó, nhưng không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ lại nói "Xin lỗi" một lần nữa.

"Cái gì chứ?" Cậu ấy cáu lên.

Tôi hơi bất ngờ trước phản ứng đấy. Tim như xát muối.

Cậu ấy không thân thiện như mình nghĩ.

Cậu ấy liếc nhìn tôi như đang chờ xem lý do tại sao lại làm phiền cậu ấy. Cho nên tôi chỉ biết tiếp tục câu hỏi cho dù sự thật là tôi muốn có độn thổ ngay tức thì.

"Aegyo là gì vậy?"

Rồi cậu ấy thở dài

Chỉ vậy thôi à? Thở dài? Chỉ một cái thở dài. Tôi thấy thất vọng vô cùng. Lần trò chuyện đầu tiên của chúng tôi không diễn ra như tôi mong đợi.

Thật là một nước đi sai lầm mà.

CHAPTER 4

Yuri's P.O.V

Cô gái Jessica này khiến tôi nhớ về Tiffany rất nhiều. Cả hai đều đến từ US, đều là học sinh chuyển trường, đều ngồi cạnh tôi. Tất cả giông như một sự lặp lại. Tiếc là điều đó không giúp ích được gì cho tôi lúc này. Tôi đang nhớ về Tiffany thì cô ấy cắt đứt mạch suy nghĩ, khiến tôi cáu lên. Dù chưa biết về Jessica nhiều lắm, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất có lỗi.

"Được rồi cả lớp, tới lúc giới thiệu với nhau rồi." Giáo sư Taeyeon nói xong, từng người một đi lên phía trước.

Tôi quay sang phía Jessica, nhưng cô ấy vẫn nhìn lên bảng, khiến tôi càng thấy có lỗi hơn. Tôi biết cô ấy đã cố gắng thân thiện với tôi trước.

Chắc là cô ấy giận rồi.

Không hẳn là tôi quá bận tâm, chỉ là tôi không muốn gây ấn tượng xấu với người bạn sẽ gần mình trong suốt năm học. Khi tôi nói "gần", nó thuần túy nghĩa là "gần". Nói cho cùng cô ấy cũng là bạn cùng bàn, có thể giúp đỡ tôi trong các giờ kiểm tra. Bạn hiểu ý tôi mà.

Tới lượt tôi tự giới thiệu về mình. Tôi tận dụng nó bằng cách làm y những gì cô ấy đã làm, nhìn thẳng mặt cô ấy khi nói. Ít nhất đó là điều tôi có thể làm được.

"Tôi tên là Kwon Yuri, rất vui được gặp bạn!" và cúi chào.

Khi tôi ngẩng đầu lên, cô ấy đang mỉm cười. Tự dưng, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.

Vừa về chỗ ngồi, Sooyoung ghé sát tôi hỏi

"Vậy là sao hả?"

"Chỉ là cho đỡ cắn rứt lương tâm thôi"

Buổi trưa trôi qua thật là chậm, lớp học thì chán òm. Lâu lâu tôi nhoài người lấy mấy miếng bánh của Sooyoung thì lại bắt gặp Jessica đang thoáng nhìn mình.

Cô gái này thật là kỳ cục.

Lớp tan lúc 4pm, gần cuối giờ, Giáo sư Taeyeon bảo cả lớp im lặng và đem một xấp tài liệu ra phía trước

"Theo yêu cầu của đại học Soo Man thì sinh viên năm nhất phải làm một báo cáo về đề tài tôi đưa ra. Hạn nộp là vào cuối tháng, các em rõ chứ?" Giáo sư hỏi.

Có vài tiếng la than vãn, thậm chí cả tiếng "boo" và "Oh sh*t", nhưng cũng không trách họ được. Mới ngày đầu đi học mà đã có bài tập phải làm.

"Im lặng", giáo sư la lớn. Tôi thề là rất biết cách la.

"Đừng phản đối hay trách tôi gì cả. Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình. Để giúp các em có thể làm tốt hơn và nhanh hơn, tôi sẽ ghép đôi các em với nhau, được chứ?"

Tất cả đều gật đầu, hai cái đầu thì tốt hơn một.

"Được rồi, cặp đôi sẽ được xếp theo thứ tự alphabat, cặp đầu tiên Ahn Soo Hee và Choi Sooyoung ..."

Tôi quay sang nhìn cô bạn mình đang chán ghét ra mặt. Tôi tặc lưỡi. Chúng tôi biết SoHee từ cấp một, cậu ấy là người có cá tính mạnh, vấn đề là Sooyoung cũng là người có cá tính. Cả hai đều muốn làm mọi việc theo ý của mình. Nó giống như bạn cố gắng kết bạn cho Tom với Jerry vậy.

"Kế tiếp, Jung Jessica và Kwon Yuri"

Cái gì ?

Cả hai quay sang nhìn nhau cùng lúc, mắt cô ấy mở to còn tôi thì cũng bất ngờ. Rồi tôi chợt nghĩ lại, tôi có thể kết bạn và hiểu thêm về bạn cùng bàn đã đem lại cho tôi nhiều hoài niệm này, cộng thêm cô ấy có thể giúp tôi môn Tiếng Anh. Tôi nghĩ mình không nên quá lo lắng, chỉ là giúp cho bài báo cáo thôi chứ đâu phải tôi sẽ bị cuốn vào cô ấy, tại sao phải lo nghĩ quá nhiều.

Sau khi Giáo sư Taeyeon đọc hết danh sách, cô ấy bảo chúng tôi hãy trao đổi với nhau thêm và cho cả lớp tan học. Tôi nhanh chóng lấy cặp sách và đứng dậy.

"Cậu định đi đâu vậy Kwon Yuri?" Sooyoung hỏi, tay đang thu dọn đồ.

"Tớ có hẹn với Yoon ở building i3, nó bảo nó đã có bạn cùng phòng."

"Thật hả? Nó có bạn cùng phòng rồi sao? Cuối cùng thì cũng có ai đó! Cứ nghĩ lại đống hỗn loạn mà mấy em fangirl của nó gây ra tại phòng quản lý." Sooyoung cười ngặt ngoẽo

"Haha" Tôi cũng không nhịn cười được.

Em gái của tôi, Yoona vô cùng nổi tiếng ở trường học, đặc biệt là phía khu trường cấp 3. Em ấy có rất đông fangirl, thậm chí là còn có một fanclub của em ấy. Nghẹ lạ nhỉ nhưng mà thiệt là vậy. Sáng nay, nó nhắn tin hẹn gặp tôi ở building i3 vì phòng quản lý báo đã chọn được bạn cùng phòng cho nó. Lý do mà nhà trường phải quyết định bạn cùng phòng cho các học sinh lớp 11 và 12 là vì một lý do không thể giải thích được khi luôn có xung đột giữa 2 phe phái, cũng tương tự như học sinh năm nhất và năm nhì của cấp ba vậy. Thường có những vụ bạo lực nhỏ hay cãi nhau. Trường học cố gắng tìm ra nguyên nhân của những rắc rối này, nhưng dường như chúng đã tồn tại từ trước cả khi Soo Man ra đời. Tôi đoán tất cả là do lòng kiêu hãnh, người thì cho mình là tài giỏi, kẻ thì cho mình mạnh mẽ hơn. Ôi, tuổi trẻ ngày nay.

Nhà trường không phải sắp xếp bạn cùng phòng cho sinh viên đại học vì chúng tôi không có những vấn đề như vậy. Hơn nữa, nhà trường cho rằng chúng tôi cần thêm thời gian riêng tư cho việc học nên có bạn cùng phòng là việc không cần thiết. Cảm ơn chúa, tôi không thích có người ở chung, tôi chỉ thích một mình.

"Còn cậu thì sao Sooyoung? Tính đi đâu?" Mặt cậu ấy đột nhiên tối sầm lại.

"Tới địa ngục." Nói rồi cậu ấy quay ra phía Sohee đang đứng đợi bên ngoài.

"Chúc may mắn nhá, Sooyoung" Tôi vẫy chào cậu ấy, cũng định rời khỏi lớp học luôn nhưng chợt nhớ ra partner của mình.

Tôi quay lại nhìn, cô ấy vẫn ngồi đấy và nhìn tôi. Có lẽ cô ấy đang chờ tôi để bàn về bài báo cáo. Lại thở dài, tôi bước tới gần

Tại sao cô ấy không tới nói với mình? Bộ bị quát rồi sợ quá sao?

"Ờ, hi Jessica? cậu là partner của mình đúng không?" Cô ấy gật đầu.

"Tới phòng mình làm đi, tầng 7 i3 building, phòng 09 ?" Lại gật đầu.

Tôi quay người đi gặp em gái mình

Cô gái này đúng thật là lạ.

Jessica's P.O.V

"Xin chào, tôi tên là Kwon Yuri, rất vui được gặp bạn" nói rồi cậu ấy cúi xuống chào

Đó là giây phút mà tôi đang mong đợi

Kwon Yuri, cái tên thật đẹp

Cậu ấy luôn nhìn về phía tôi khi giới thiệu, điều đó khiến tôi không thể ngăn mình mỉm cười. Khi cậu ấy nhìn tôi, trái tim tôi như lỗi một nhịp, mặt bắt đầu nóng lên, mắt thì chớp lia lịa. Tôi thầm nghĩ nếu cậu ấy mà mỉm cười với tôi thì không biết sẽ còn ra sao nữa.

Sau khi giới thiệu xong, cậu ấy quay về chỗ ngồi và nói chuyện với cô bạn mà tôi nhớ không nhầm tên là Choi Sooyoung.

Ngước xuống nhìn đồng hồ, đã 3pm, lớp học hết lúc 4pm. Thật sự tôi không muốn kết thúc lớp học chút nào, vì như vậy tôi phải chờ mấy tiếng đồng hồ nữa mới được gặp lại Yuri.

Tôi vẽ nghệch ngoạc vào tập, rồi không nhịn cười được với những suy nghĩ của mình. Tôi đã vẽ một trái tim thật lớn với chữ Y ở giữa, phía dưới trái tim, có dòng chữ "Yuri + Jessica = Yulsic". Tôi thích thú chơi trò F.L.A.M.E.S đễ giết thời gian.

Kwon Yuri Jung Jessica

7=F

Friends? Chúng tôi chỉ có thể là bạn thôi sao ?

Tôi thấy hơi thất vọng với kết quả, dù biết đó chỉ là một trò chơi.

Đột nhiên giáo sư Taeyeon đi tới phía trước giảng đường, thông báo rằng chúng tôi sẽ phải làm một bài báo cáo, và được ghép cặp với nhau để làm. Ngày đầu tiên đi học của tôi chưa gì đã thấy áp lực rồi

Tôi thử tìm xem ai sẽ là partner của mình trong một tháng sắp tới.

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J....K!

Trước khi tôi kịp phản ứng với phát hiện của mình thì Giáo sư đã thông báo nó.

"Jung Jessica và Kwon Yuri"

Chúng tôi quay sang nhìn nhau cùng lúc, cảm xúc lúc này của tôi là pha trộn giữa thích thú và sợ sệt. Giáo sư Taeyeon bảo chúng tôi nên gặp partner để cùng thảo luận làm bài. Tôi chợt nghĩ khi nào chúng tôi sẽ cùng làm? Làm ở đâu? Bắt đầu làm sao?

Chết thật, mình chưa dọn phòng!

Lại còn không có đồ ăn nữa

Mình không biết nấu ăn!

Có nên bảo với cậu ấy là làm bài ở phòng cậu ấy không nhỉ?

Tôi định hỏi nhưng cậu ấy lại đang bận nói chuyện với Sooyoung mất rồi. Khi nói xong, cậu ấy sắp rời khỏi lớp, tôi định gọi nhưng lại sợ, phải làm sao đây chứ?

Đột nhiên, cậu ấy quay lại nhìn tôi. Dường như cậu ấy nhớ ra điều gì đó, rồi bảo tôi tới phòng cậu ấy để cả hai cùng làm bài. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cứ như đang ở trên thiên đường.

Tôi nhìn theo cậu ấy bước đi ra ngoài lớp, từng bước đi đều toát lên nét tinh tế và rất cool.

"Cậu biết gì không? Bạn của tớ sẽ bị nấu chảy ra nếu cậu cứ nhìn nó như vậy."

Hết hồn với giọng nói bất ngờ, tôi nhảy dựng khỏi chỗ ngồi. Hoàn hồn, quay sang thì thấy Sooyoung đang mỉm cười. Mặt tôi chuyển sang màu cà chua.

"Tớ ... à ... không phải là ..."

"Yeah, không sao cả, đừng có sợ" Sooyoung nháy mắt với tôi rồi bỏ đi.

Tôi đứng chết trân tại chỗ, nhỡ mà cậu ấy nói với Yuri thì sao? Cũng có thể cậu ấy không nói, dù gì tôi cũng chỉ nhìn, à thật ra thì là nhìn chằm chằm thôi mà.

Tôi nhớ lại xem phòng cậu ấy là ở đâu, tầng 7 i3 building, phòng 9. Khoan đã, tôi ở tầng 6 phòng 09, vậy có nghĩa là ...

Cậu ấy ở ngay trên đầu mình.

Chỉ nghĩ tới việc đó thôi, đột nhiên tôi thấy sợ sợ. Có lẽ Chúa đã thương hại tôi sau ngần ấy thất bại và bị từ chối, nên giờ đây Người đã cho tôi được gần Yuri hơn.

Tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh cho tới khi gặp Yuri.

Tôi biết rằng mình phải nắm bắt cơ hội này thật tốt. Mọi tín hiệu điều dễ dàng nhận thấy, tất cả diễn ra chỉ trong một ngày.

Tôi cười ngẩn ngơ. Tối nay, tất cả sẽ bắt đầu.

Our love story has just begun

************************************

Yoona's P.O.V

Tôi đang ngồi một chỗ ở phòng ăn của i3 building. Fangirl đang bao vây xung quanh, kẻ thì chụp hình, người thì vẫy vẫy tay, thậm chí có vài người còn kêu tên tôi.

"Chúa ơi! Kwon Yoona kìa!" Họ thét lên.

Thật ra thì tôi cũng thích được chú ý, nhưng đôi khi thái quá thì lại thấy phiền cực kỳ. Bây giờ tôi đã hiểu cảm giác của DBSK

"Arrgh! Unnie đâu rồi!" Tôi lầm bầm.

Tôi có một người chị, đang là sinh viên đại học, tên là Kwon Yuri. Chị ấy cũng nổi tiếng như tôi, nhưng tôi thì hòa đồng hơn.

Bố chúng tôi mất khi tôi mới lên hai và chị ấy lên ba, điều đó khiến mẹ chúng tôi trở thành người mẹ đơn thân. Bà ngày càng bận rộn với những chuyến công tác hơn khiến chúng tôi thường xuyên phải ở nhà một mình. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, chia sẻ với nhau những tâm sự thầm kín nhất. Cho tới khi chúng tôi vào trung học, tôi thú nhận với chị mình là dạng đó, thật bất ngờ khi chị ấy cũng nói rằng mình là dạng đó, luôn quay ngoắt 180 độ khi có con trai xung quanh. Cuối cùng, chúng tôi quyết định là sẽ ủng hộ nhau, và sẽ giữ kín chuyện này không cho mẹ biết. Chúng tôi không muốn bà phải lên cơn đau tim khi biết cả hai đứa con gái yêu quý của bà đều là ***.

Tôi cảm thấy rất biết ơn khi có một unnie như chị. Yuri unnie là người chị tuyệt vời mà bất kỳ ai cũng mong muốn, thấu hiểu, hài hước, ngọt ngào và luôn biết cách quan tâm người khác. Nhưng tiếc thay tất cả đã thay đổi khi chị ấy yêu cô gái có tên Tiffany Hwang. Cho dù tôi không phải là người trong cuộc, nhưng chuyện ấy đã làm thấy đổi quan điểm cuộc sống và tình yêu của tôi.

*Flashback*

"Unnie!" Tôi đập mạnh cửa phòng

"Unnie!" Vẫn không có tiếng trả lời.

"Unnie! Mở cửa đi!" Đã mấy tiếng rồi mà chị ấy vẫn ở bên trong

"Làm ơn đó unnie" Tôi ghé sát tai vào cửa để xem có tiếng động gì không. Không có gì cả.

"Unnie ! Em thề là em sẽ phá cửa đó!" Tôi lấy chân đá hết sức vào cửa.

Mẹ ở đâu rồi khi mình cần mẹ

Tôi thấy hoang mang vô cùng. Giờ thì đã hiểu vì sao khi nãy chị ấy lấy luôn chìa khóa dự phòng vào bên trong.

Không được, đâu phải khi không mà mọi người gọi mình là Him Yoona

Tôi tông mạnh vai vào, cánh cửa bung ra, mắt tôi mờ đi với những gì mình thấy. Unnie đang nằm trên sàn, miệng sủi đầy bọt mép và những viên thuốc rơi *** khắp nơi.

"Unnie!" Tôi chạy tới, lay mạnh chị ấy.

"Unnie! Unnie! Tỉnh dậy đi!" Tôi kiểm tra mạch, chị ấy vẫn còn sống. Tôi lập tức gọi cấp cứu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Vâng thưa mẹ, tình trạng chị ấy bây giờ đã ổn định. Con sẽ gọi lại sau, chào mẹ." Tôi cúp điện thoại, mẹ đã gọi tới lần thứ năm trong ngày.

Đã một tuần trôi qua, unnie chỉ vừa tỉnh lại hôm nay. Bác sỹ bảo là do tác dụng của liều lượng thuốc ngủ cao mà chị ấy đã uống. Tôi khẽ nhìn unnie, chị ấy đang nhìn lên trần nhà, mặt trắng bệt như hồn ma. Tim tôi đau nhói khi thấy unnie như vậy, các dây truyền đặt khắp cơ thể chị, trông chị giống như một cái xác không hồn.

Có tiếng gõ cửa, tôi đi ra mở, Sooyoung unnie tới thăm cùng một giỏ trái cây.

"Hey Yoong, Yuri sao rồi?"

"Chị ấy vừa mới dậy thôi unnie."

"Uh, chị biết rồi, cho cậu ấy đây." Chị ấy đưa cho tôi giỏ trái cây

"Chị chắc chứ ạ?"

"Cầm đi, không thì chị sẽ ăn hết đó."

"Vâng ạ." Tôi đặt giỏ trái cây lên bàn. Sooyoung unnie tiến lại gần phía Yuri unnie trong khi unnie vẫn đang nhìn lên trần nhà.

"Hey buddy, cậu sao rồi?" Tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm qua giọng nói của Sooyoung unnie. Unnie quay sang nhìn chị ấy, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má.

"Tiffany" chị ấy vừa nói vừa cầm tay Sooyoung unnie.

"Yuri à, mình biết. Hyoyeon đã nói cho mình nghe."

"Hãy nói với mình đó không phải là sự thật" Tội nghiệp unnie, giờ chị ấy giống như một đứa trẻ đang sợ bóng đêm.

"Mình xin lỗi." Tôi có thể nhìn thấy sự đau đớn trong mắt của Sooyoung unnie.

Không thể chịu nổi cảnh tưởng như vậy được nữa, tôi phải đi ra ngoài. Ngay khi cánh cửa vừa được đóng lại, cảm giác tức giận tràn ngập khắp cơ thể tôi. Tôi tức giận với Tiffany, nhưng tôi tức giận với sự yếu đuối của Yuri nhiều hơn.

Tôi ngồi ngoài hành lang bệnh viện, đặt tay lên trán suy nghĩ. Và trong đêm đó, tôi thề với bản thân là mình sẽ không bao giờ giống như unnie.

*End of Flashback*

Tôi đang nghĩ đến đấy thì có ngón tay ai đó chạm vào mặt khiến tôi giật mình.

"Yoong, có chuyện gì vậy?" Đó là Yuri unnie.

"Không có gì cả unnie." Tôi nói dối với chị ấy.

"Em có chắc không?" Chị ấy nhìn tôi lo lắng

"Vâng, không có gì cả." Tôi với tới tay unnie.

"Em mừng là chị đã đến."

Và tôi thật sự nghĩ như vậy.

CHAPTER 5

Jessica's P.O.V

Đáng lẽ tôi có hẹn với Sunny và tới thăm cô em gái Krystal của tôi ở i2 building, nhưng Yuri bảo tôi tới phòng cậu ấy để cùng làm bài, nên có lẽ tôi phải để họ đợi vậy. Tôi chạy đến dorm mà trong đầu vẫn còn phảng phất nụ cười ý nhị của Sooyoung.

Bộ mình lộ liễu vậy sao ?

Ngay khi vừa đặt chân tới cửa lầu 6, tôi chạy thẳng ngay về phòng mình, đúng với cái nghĩa của từ "chạy". Ở cùng với Yuri trong lớp học và ở cùng cậu ấy trong phòng riêng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, có lẽ vì vậy nên bây giờ tôi như đang lơ lửng trên chín tầng mây. Tôi muốn tận dụng cơ hội chỉ có riêng hai người này để hiểu thêm về cậu ấy.

Mở cửa bước vào phòng, tôi không khỏi lắc đồng ngao ngán trước "cái chuồng" của mình. Dù đã chuyển tới đây cả tuần rồi nhưng tôi vẫn chưa thèm dọn dẹp gì hết. Quần áo tứ tung, tủ lạnh trống rỗng, nhưng mà chả sao, dù gì tôi cũng không biết nấu ăn, kể cả mấy món đơn giản như trứng chiên hay nấu mì. Chắc là tôi bị nguyền rủa phải như vậy, cho nên mỗi khi đói tôi lại xuống canteen hay ra ngoài ăn.

Tôi muốn mình thật sạch sẽ và thơm tho, nên liền đi tắm. Nhưng giờ lại có một vấn đề mới xuất hiện, nên mặc đồ gì nhỉ? Mở tủ áo ra, xem xét kĩ lưỡng,nhưng mà sao khó chọn quá, thôi quyết định lấy cái áo mà bạn tôi khen là mặc đẹp. Áo kiểu, màu vàng, có đăng ten, hy vọng là nó hợp với tôi.

Xong sau đó tôi đi lên tầng 7. Đứng trước của phòng cậu ấy, tôi muốn gõ cửa nhưng mà sao thấy hồi hộp quá.

Gahh ! Mình ghét cái cảm giác này!

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi gõ cửa. Đang định gõ lại lần nữa thì Yuri mở cửa ra. Tôi liền nở một nụ cười thật tươi, nhưng cậu ấy lại quẳng cho tôi cái nhìn mà tôi không biết nên hiểu ra sao.

"Uhhhh vào đi Jessica."

"Cảm ơn."

Vừa bước chân vào phòng, tôi vô cùng bất ngờ. Căn phòng hoàn toàn ngăn nắp, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, còn sàn nhà thì sáng bóng. Cậu ấy thậm chí còn có một cái thảm nhỏ ở phòng khách, và nó rõ ràng là được hút bụi sạch sẽ mỗi ngày.Tôi cảm thấy xấu hổ về căn phòng của mình quá. May là cậu ấy quyết định chọn phòng mình để học chứ không tôi sẽ chết vì xấu hổ mất.

"Wow, chỗ của cậu sạch thật đấy." Tôi khen ngợi.

"Tất nhiên rồi, phòng con gái thì phải luôn sạch sẽ chứ." Cậu ấy nói.

Nói cứ như là cậu ấy biết phòng của tôi ra làm sao vậy.

Hay lắm, strike 1( * )

"Ngồi ở đây đi, mình vào lấy laptop."

"Àh, mình có thể dùng nhà vệ sinh được không?" Tôi phải xem tại sao cậu ấy lại nhìn tôi như vậy trước đó.

"Được chứ, ở bên trái đó" Cậu vừa đi khỏi là tôi liền đi vào nhà tắm, xem cái bản mặt đáng ghét của mình.

Biết ngay mà, tôi đã trang điểm quá lố. Thiệt tình mình đã nghĩ gì vậy chứ? Bây giờ là đang đi làm bài chứ đâu phải là đi party. Chuyện này thường xảy ra khi bạn bị phấn khích thái quá.Chắc cậu ấy tưởng tôi vừa giết sạch đám gia súc trong Farmville.

Tuyệt, strike 2

Tôi tìm cách rời khỏi phòng cậu ấy, phải đi thay đồ mau mau.

"Jessica! Cậu đi đâu vậy?" Cậu ấy gọi to.

"Tớ sẽ quay lại liền! Tớ đi lấy cái này một chút!" Tôi nói vọng lại, thiệt là xấu hổ với cái áo quá.

Sau khi thay xong, tôi liều quay trở lại phòng, cậu ấy đã ngồi sẵn ở phòng khách với chiếc laptop trên bàn. Tôi cũng có laptop nhưng không biết cách nào để vào mạng nên ... thật là tội cho tôi quá.

"Giờ mình nên suy nghĩ trước các ý chính rồi hãy bắt tay vào viết, như vậy sẽ dễ hơn." Cậu ấy nói.

May là cậu ấy không nhận ra tôi đã thay đồ, cũng có thể cậu ấy không để tâm lắm. Trông cậu ấy giờ còn nghiêm túc hơn cả giáo sư Taeyeon. Nhưng mà giáo sư Taeyeon là dạng dorky, không nên tính vào.

Yuri đưa ra tất cả các chi tiết cần bàn bạc, còn tôi thì tất nhiên dùng khả năng tiếng Anh của mình để giúp tìm kiếm thông tin. Cậu ấy nhoẻn miệng cười, khiến tôi không thể ngăn mình quay sang nhìn cậu ấy lần nữa.

"Sao lúc nào cậu cũng nhìn mình chằm chằm vậy?" Cậu ấy hỏi.

"Bộ tớ không được phép nhìn sao?" Tôi trả lời.

"Không phải vậy, chỉ là .... Cậu khiến tớ rùng mình. Cậu biết đấy, cậu có cái nhìn đầy băng giá." Yeah, tất nhiên là tôi biết rồi.

"Nhưng mà nó đâu thể thể giết cậu."

"Tớ để ý điều này từ lần đầu tiên hai đứa mình va vào nhau rồi"

Có vẻ cậu ấy không chịu ngừng đề tài này. Đó đâu phải là lỗi của tôi chứ, tôi chỉ không thể ngừng ngắm nhìn cậu ấy?

"Cậu cũng vậy thôi, sao mặt lúc nào cũng sưng sưng vậy?" Tôi hỏi ngược lại cậu ấy, đó cũng là điều mà tôi để ý khi cả hai va vào nhau.

"Đừng có hỏi như vậy nữa." cậu ấy nói.

"Cậu hỏi tớ trước nên bây giờ tớ phải hỏi lại."

Tôi rất thích Yuri, thậm chí có thể nói rằng tôi yêu cậu ấy. Khổ nỗi cứ ở trong tình huống như thế này thì con người ngu ngốc của tôi lại trỗi dậy. Tôi không thể ngăn mình không tò mò về cậu ấy.

"Thì sao?" Cậu ấy gắt gỏng

"Sao lúc nào cậu cũng gắt lên với mình vậy?" Tôi cũng nói to.

"Oh thế thì sao?" cậu ấy đốp lại.

"Tại sao lúc nào cậu cũng tỏ cáu kỉnh với mình?" Tôi cũng trả lại ngay.

Tôi đã nói rồi, tôi không thể kiềm chế mình được. Nhất là khi chỉ có hai chúng tôi, con nguời ngang buớng của tôi càng mạnh mẽ hơn. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là làm bạn với nhau, nhưng dường như cậu ấy đóng hết tất cả các cửa lại và chỉ chịu nói chuyện với mỗi Sooyoung

"Vậy chứ tại sao cậu lại làm phiền mình lúc trong lớp?"

"Vậy cậu đang nghĩ gì quan trọng tới mức tớ không thể làm phiền được?"

Tôi có thể thấy vẻ đau khổ trong mắt cậu ấy. Có lẽ tôi đã đi quá xa. Cậu ấy là một người thật bí ẩn, cả ngày cậu ấy toàn nghĩ đâu đâu, trầm lặng, rồi lại thở dài. Thành thật thì trông cậu rất cute khi làm vậy.

"Lần sau đi học thì nhớ đem theo cuốn từ điển tiếng Hàn" cậu ấy nói

"Tại sao tớ không thể hỏi cậu vậy?" Tôi thật sự rất muốn biết lý do.

"Cậu cũng lạ thật đó?"

"Câu đó phải do tớ nói mới đúng, sao lúc nào cậu cũng lạnh lùng vậy?"

"Cậu mới là người lạnh lùng, cái cách nhìn thật là ..." rồi cậu ấy làm ra vẻ rùng mình.

Tôi vẫn muốn tiếp tục nói tiếp. Không thể để lỡ dịp trò chuyện này được. Tôi biết là nếu nói chuyện tốt thì sẽ tạo được mối quan hệ tốt, nhưng mà dường như mỗi khi tôi nói điều gì thì cậu ấy lại bình phẩm về nó. Có phải đó là lý do khiên cậu ấy có tên là Yuri, nghĩa là "thủy tinh" trong tiếng Hàn. Cậu ấy thật mỏng manh, dễ vỡ. Nên tôi cứ tiếp tục nói những gì trong đầu mình có.

"Uhm ... sao da cậu đen quá vậy?" Tôi lại hỏi, đó là thứ cuối cùng mà tôi có thể nghĩ ra.

"Sao tóc cậu màu vàng vậy?" Cậu ấy đáp lại. Hai chúng tôi nhìn nhau rồi đột nhiên cười phá lên.

Không phải là chúng tôi thấy tức cười mà vì chúng tôi tìm cách nói chuyện với nhau, cuối cùng thì lại dẫn tới mấy thứ vớ vẩn này. Nhưng mà tôi cảm thấy thích thú vì ít ra cũng thu thập được vài điều từ mấy câu hỏi của mình, ví dụ như chuyện tôi khiến cậu ấy rùng mình, tuy là nghe hơi buồn nhưng ít ra nó được nói trực tiếp từ miệng cậu ấy.

"Ôi thật là, chúng ta đang làm gì vậy?" Cậu ấy vừa nói vừa cười.

"Tớ không biết, cậu là người khởi xướng mà."

Rồi đột nhiên tôi nhận ra đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như vậy, không căng thẳng không nghiêm túc và rất cute. Tôi tôi có thể cảm thấy hai má mình đỏ lên.

"Rồi rồi, cậu lại nhìn chằm chằm nữa."

"Xin lỗi." Mặt tôi càng đỏ hơn. Tôi phát hiện ra là Yuri là người duy nhất có thể khiến tôi đóng miệng mình lại, và cũng là người duy nhất có thể chịu được con người ngang buớng của tôi.

"Oh! Đã 8 giờ rồi! Cậu ở đây ăn tối luôn nhá, Sica. Tớ sẽ nấu cho."

"Thật chứ? Cậu có thể nấu ăn?" Tôi thật sự bị ấn tượng về cậu ấy.

"Uhm tất nhiên, con gái thì nên biết nấu ăn chứ."

Chúa ơi! Strike 3

Cậy ấy đứng dậy, tôi liền theo cậu ấy vào nhà bếp. Tôi cố kiếm chuyện gì để nói và khỏi thấy ngượng ngùng vì chuyện nấu ăn.

"Vậy, món ưa thích của cậu là gì?" Tôi tò mò hỏi, đây có thể được xem là cách để hiểu rõ cậu ấy hơn.

"Tất cả, nhưng mình thích uống nước Ma, một loại thảo mộc. Mình cũng thích rau nữa."

"Thật à? Ví dụ như là?"

"Dưa leo."

Knock out

---------------------------------------------------

Vừa về đến phòng mình, tôi nhảy tưng tưng cả lên. Cậu ấy thật hoàn hảo, biết dọn dẹp, biết nấu ăn. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không nhìn cậu ấy nhiều quá vì cậu ấy đã nhận ra điều đó. Ăn tối chung với nhau ngay trong ngày đầu gặp mặt là điều mà tôi hoàn toàn không thể mơ tới. Có lẽ, bây giờ tôi đã là bạn thân của chúa mất rồi. Cậu ấy còn có lối sống lành mạnh (nhưng tôi ghét chuyện 'thích dưa leo'). Cậu ấy còn thông minh nữa chứ. Đúng là một turn-on ( ** ) mà. Tôi càng thích cậu ấy hơn, từng chút từng chút một.

Tôi nhanh chóng thay pijamas, nhảy lên giường rồi nhìn xung quanh "cái chuồng heo" của mình.

Mai mình sẽ dọn lại.

Tôi nhớ lại nụ cười của cậu ấy, nó thật đẹp. Và cả cái cách hai đứa tôi đốp chát với nhau, thật là buồn cười. Nếu giống như những người khác, có lẽ cậu ấy đã đi khỏi phòng từ lâu.

Tôi nhìn lên trần nhà. Phía trên tôi là phòng của Yuri, tâm trí tôi bây giờ toàn nghĩ về cậu ấy.

Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì ?

Tôi không muốn kết thúc cái cảm giác thích thú bây giờ đang có. Còn một tháng sắp tới, tôi sẽ từ từ mở cánh cửa tâm hồn cậu ấy và từ từ hiểu. Có một tín hiệu tốt là cậu ấy đã cười phá lên, tôi còn nhớ cả trò chơi mình đã chơi, nó nói là chúng tôi sẽ trở thành bạn. Vâng, bây giờ .... là bạn. Tôi cười thầm, hôm nay mình sẽ ngủ thật ngon.

Ngủ ngon nhé,Yuri.

Yuri's P.O.V

Sau khi Jesssica về, tôi đi ra ngoài ban-công. Khẽ cười, cô gái này thật lạ. Đầu tiên thì cô ấy mặc một cái đầm dạ hội đến, may mắn là đã chịu thay sau đó. Cô ấy có thể khiến một chiếc quần short và một cái áo thun đơn giản trở nên xinh đẹp. Cả trận "đốp chát" của hai chúng tôi nữa, thật là khó đỡ.

Thật là một tính cách mạnh mẽ bên trong vẻ ngoại dịu dàng.

Nghĩ tới một tháng tới làm việc chung với cô gái này, tôi cảm thấy nó thật thú vị. Đây là lần đầu tiên tôi gặp dạng người như vậy. Tôi khẽ cười khi nhớ lại cuộc nói chuyện của chúng tôi.

"Vậy cậu đang nghĩ gì quan trọng tới mức tớ không thể làm phiền được ?"

"Tiffany" Tôi kêu thầm tên cậu ấy

Tình yêu đầu tiên, tình yêu đã khắc sâu trong trái tim tôi mãi mãi, cho dù bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu nước mắt phải rơi, tôi không bao giờ có thể quên mối tình đầu. Nước mắt tôi lại rơi. Mới hôm qua, tôi còn hứa với lòng đó sẽ là lần cuối.

Tôi ngước lên nhìn bầu trơi, không khí lạnh đập vào mặt tôi. Có rất nhiều ngôi sao sáng, nhưng chúng không đủ để xóa đi nổi đau của tôi.

Giờ này, cậu đang làm gì ?

Tôi nhắm mắt lại, nụ cười cậu ấy lại hiện lên, nụ cười mà tôi hằng yêu.

Ngủ ngon nhé, Tiffany.

Yoona's P.O.V

Tôi đi về phía tủ riêng của mình sau khi đã gặp Yuri unnie. Đã lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau, nhìn thấy mắt chị ấy sưng như vậy, tôi biết là unnie đã khóc, điều đó khiến tôi rất buồn.

Sau tai nạn của unnie, tôi đã thể với bản thân là sẽ không bao giờ yêu ai. Chính xác hơn là không phải kiểu tình yêu mà chị tôi đã dành cho Tiffany. Tôi cảm thấy sợ, nhìn thấy unnie cố gắng sống trong đau khổ là quá khó với tôi. Tôi, mẹ và Sooyoung unnie nói hết các lý do để tiếp tục sống, chỉ mong rằng chị ấy không tư tử một lần nữa. Đau đớn thay khi CHÚNG TÔI không phải là lý do để unnie sống tiếp, tại sao phải là Tiffany chứ ?

Điều làm tôi sợ nhất là việc từ trước đến nay unnie luôn được biết đến là người mạnh mẽ, thông minh và biết rõ mình cần phải làm gì. Chị ấy là một người có tính độc lập, vậy mà giờ đây lại không thể tự vượt qua nổi đâu, thử hỏi nếu là tôi thì sẽ ra sao? Chị ấy định kết liễu đời mình chỉ vì thất tình ngu ngốc, nếu là tôi ở vị trí đó thì tôi sẽ làm gì ?

Tôi có nói chuyện này với Sooyoung unnie, lẽ tất nhiên để tốt cho em gái của bạn thân nhất của mình, unnie bảo tôi đừng lo lắng và cứ mở rộng trái tim của mình. Nhưng bản thân tôi tự có suy nghĩ của mình. Tôi sẽ cho "tình yêu" một cơ hội, nhưng nếu muốn tôi thật lòng thì phải là cái gì đó đáng giá hơn.

Hầu hết thời gian ở phổ thông của tôi được dành cho những buổi party, bạn bè và gái. Tôi thật sự là cái loại mà mọi người gọi là "playgirl". Đi chơi, tán tỉnh và vui đùa, đừng bao giờ mong là tôi sẽ quay lại gặp bạn lần nữa. Mà thật ra mấy cô gái chơi với tôi cũng hiểu rõ chuyện này, nhưng có vài kẻ ngốc nghếch tưởng tôi thật sự thích họ, cứ làm ra vẻ như cả hai thực sự yêu nhau. Tôi ghét như vậy, họ không hiểu rằng tôi không muốn có bất kỳ ràng buộc nào. Đừng bao giờ nhắc đến điều đó trước mặt tôi.

Tôi biết tình yêu là như thế nào. Tôi đã học quá đủ từ chuyện của unnie, đừng mơ mộng rằng mình sẽ có một câu chuyện tình yêu như trong các tiểu thuyết lãng mạn. Thực tế làm gì có pháo hoa, làm gì có cùng nhau chạy dưới mưa, làm gì có cảnh đuổi theo nhau trong suốt hai giờ, làm gì có tiếng nhạc violin du dương vang lên khi bạn có nụ hôn đầu tiên. Tất cả đều không có.

Tôi còn ghét nghe các cô gái nói về "tương lại của chúng ta". Tôi đã nói với họ là không hề có sự tồn tại của khái niệm "chúng ta" ngay từ đầu. Tôi biết mình đã làm tan nát nhiều trái tim, nhưng ít ra nó đảm bảo cho trái tim của tôi. Buồn cười là điều này lại trỏ thành vấn đề trong mắt Yuri unnie, chị ấy không bằng lòng với kiểu hành xử của tôi. Nhưng unnie không bao giờ nghĩ rằng tôi trở nên như vậy tất cả là do chị ấy. Là vì tôi cảm thấy sợ.

Tôi đi tới tủ riêng của mình thì nghe có tiếng người gọi.

"Yoona!" Amber và tôi hi-five nhau

"What's up Amber !"

"Nghe nói cuối cùng cậu cũng có bạn cũng phòng, Yoong." CL đi tới mỉm cười với tôi.

"Yeah, cả trường đều biết rồi phải không ?"

"Yup, fan girl của cậu đang khóc ròng kìa. Tớ tự hỏi không biết ai là cô gái "may mắn" đó ? " Gyuri nói.

Cả ba người họ đều là bạn thân nhất của tôi. Ngoại trừ tôi và Yuri unnie, bộ ba này cũng rất nổi tiếng trong trường. Fan girl gọi chúng tôi là F4 của trường đại học Soo Man. Yup, bạn nghe đúng rồi đấy. Đã có phiên bản Đài Loan, phiên bản Nhật Bản, phiên bản Hàn Quốc thì phải có phiên bản Soo Man chứ. Và đó chính là chúng tôi. Nhưng mà bạn đừng lo, chúng tôi không giống như mấy gã mà suốt ngày đi dán thẻ đỏ hay bắt nạt người khác như bạn thấy trên TV đâu. Chúng tôi không giống vậy. Chúng tôi "khuấy động" cả trường học.

Nhiều người nói nếu Yuri unnie có thể cởi mở giống như tôi, thì chị ấy có thể nhập hội cùng chúng tôi. Và như vậy, tất cả những người đẹp sẽ tập trung về một nhóm. Tôi và unnie được biết đến vói tên gọi "Royal Siblings", dù chị ấy không giống tôi. Có vài người thích so sánh tôi với unnie nhưng tôi chẳng để tâm, hai chúng tôi là hai con người hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi tự hào về nhau và luôn hỗ trợ cho nhau. Làm sao chúng tôi có thể ghen tị với nhau khi có một người chị em thân thiết như vậy chứ?

Thay vì chỉ là bốn teen đánh cắp trái tim người khác với danh hiệu là F4 của đại học Soo Man, chúng tôi còn là một gia đình. Tình bạn của chúng tôi càng khăn khít qua bởi những điểm giống nhau và những chuyện mà chỉ có chúng tôi biết, giống như tôi thì là ShikShin của nhóm, còn Gyuri là đứa hay tự sướng về vẻ đẹp của mình , hay những thứ tương tự vậy. Nếu bạn nghĩ như vậy thì sẽ hiểu được tình cảm khăn khít của chúng tôi. Làm sao mà người khác có thể hiểu được cân bằng giữa những việc ở trường học với cuộc sống bình thường và hẹn hò với "đối tượng yêu thích của tháng" giữa hàng trăm fangirl là khó khăn vô cùng? Những thông cảm cho nhau khiến tình bạn chúng tôi ngày càng thắt chặt hơn.

"Tớ phải về phòng đây, phải chỉnh sửa lại vài thứ nữa" Tôi nói.

"Okay Yoong, hy vọng bạn cùng phòng với cậu còn sống sót tới ngày mai" CL nói đùa

Tên thật của cậu ấy là Chae Rin nhưng chúng tôi quen gọi là CL, nghe nó cool và hợp với tính cách cậu ấy hơn.

"Sao cũng được" Tôi nói rồi chạy về phia1 thang máy.

Thang máy dừng lại ở tầng hai, tôi thấy cửa phòng đang mở hờ, chắc là bạn cùng phòng với tôi đã tới. Tôi lén nhìn xem thì thấy một cô gái cao đang quay lưng về phía tôi. Cô ấy thật sự cao, có lẽ cao hơn tôi vài inch. Tôi khẽ đi vào trong, mặt tôi dần mở to.

Căn phòng được trang trí toàn những con ếch. Ếch mắt to, ếch giơ tay chào, ếch cầm súng, toàn ếch là ếch. Tôi nhìn quanh lần nữa để chắc là đang ở phòng của mình, chứ không phải là ở Sesame Street ( *** ) hay đại loại như vậy.

"Oh, Unnie ! Chị đã về" cô gái nói.

Trông cô ấy thật sự xinh xắn. Mái tóc dài được nhuộm vàng, giọng nói nhỏ nhẹ. Đôi mắt to tròn, da của cô ấy cũng trắng nữa, trắng hơn cả tôi. Hai má thì phúng phính, cô ấy có chút mỡ dưới mắt, nhưng mà thân người thì hoàn toàn mảnh khảnh. Nếu nhìn kỹ hơn, cô ấy trông khá trẻ, tất nhiên là cô ấy trẻ rồi, chỉ có điều chiều cao và màu tóc nhuộm khiến trông khá già dặn. Cô ấy giống như Bạch Tuyết của Hàn quốc vậy.

"Em tên là Seo Joo Hyun, nhưng chị có thể gọi em là Seohyun" Em ấy cúi chào.

"Chị là Kwon -"

"Em biết, Kwon Yoona unnie" Em ấy cắt lời tôi, mà cũng đúng, ai mà không biết tôi.

"Vậy em là bạn cùng phòng của chị?" Tôi hỏi, dù là quá rõ rồi nhưng tôi vẫn muốn hỏi cho chắc, nhất là sau khi thấy mớ ếch trang trí kia.

"Vâng unnie, em được phòng Quản lý chọn"

"Em có là member của fan club không ?" Tôi chỉ hỏi cho biết thôi, nhưng trông em ấy phản ứng như vừa đạp phải một con bọ.

"Ôi trời! Không thưa unnie, có phải em nên tham gia không ạ?"

"Không cần đâu" Tôi thấy nhẹ nhõm được một chút, người cuối cùng mà tôi muốn ở chung phòng chính là mấy fan girl.

Bây giờ thì tôi hiểu rồi, phòng Quản lý chọn cô bé này làm bạn cùng phòng với tôi để đảm bảo an toàn, sẽ không có thêm những cuộc đổ máu nữa.

Tôi nhìn xung quanh, rồi không thể không hỏi

"Mấy cái này là của em hả ?" Tôi chỉ vào mấy tấm poster.

"Vâng Unnie ! Trông chúng dễ thương không ?" Em ấy trả lời. Y như con nít.

"Hy vọng em không ngại nhưng tại sao em không để mèo Hello Kitty hay chuột Mickey ? Sao lại là một con ếch?"

"Nó là Keroro unnie, và nó không phải là con ếch bình thường. Nó là một chú ếch ĐẶC BIỆT" Hàm tôi muốn rớt xuống.

Có thực sự em ấy 18 tuổi không, hay là 7 tuổi ?

Trước khi tôi kịp trả lời lại. Bụng của tôi đã réo inh ỏi, nó trống không từ chiều giờ vì tôi muốn chờ bạn cùng phòng tới để có thể quyết định phân chia chỗ. Bây giờ thì cô nhóc ấy đã ở đây.

Ăn gì giờ nhỉ ?

Tôi suy nghĩ, phải rồi, tôi đang rất đói vậy nên cần có cái gì đó thật nhanh.

Thức ăn nhanh!

Đó là điểm yếu của tôi, thường thì tôi cũng cố quan tâm tới những gì mình ăn nhưng tôi không thể kiềm chế mình trước những món ăn không có lợi cho sức khỏe. Tôi ăn tất cả những gì mình có thể ăn, dẫu sao tôi cũng đang phát triển mà.

Tôi với tay tới điện thoại, bấm số gọi McDonald

"Unnie ? Chị gọi cho ai vậy ?"

"Chị gọi McDonalds, em có muốn ăn không ?"

Nhanh như tia chớp, em ấy giật phăng điện thoại khỏi tay tôi, mém chút là bóp nát nó.

"Em bị sao vậy ? Nó là cái điện thoại chứ đâu phải súng !" Tôi quát lên, cảm giác như em ấy gần như bóp vỡ cái điện thoại của mình.

"Unnie, đừng ăn thức ăn nhanh" Mắt em ấy toát lên vẻ nghiêm túc.

"Em mém chút là giết chị chỉ vì chị gọi McDonald thôi à?". Cô gái này thật không hiểu nổi.

"Chất béo có hại sẽ tích tụ lại trong người khiến chị sẽ chết"

"Chị sẽ sao chứ?" Em ấy đang nói cái khỉ gì vậy ?

"Em nói" Rồi em ấy bước lại gần tôi hơn, nhìn tôi chằm chằm như thể ngày mai sẽ là tận thế

" Chất béo có hại sẽ tích tụ lại trong người khiến chị sẽ chết"

Ban đầu thì em ấy như đứa con nít bảy tuổi, bây giờ lại nói năng như một bà già vậy.

"Em sẽ làm kimbab cho unnie", nói rồi em ấy quay người đi vào nhà bếp như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi chết đứng. Chắc ban Quản lý ghét tôi vì đã gây ra quá nhiều phiền phức cho trường, nên giờ họ cho tôi ở chung với một cô gái kỳ quặc, suốt ngày nói về "chết" và "ếch"

Hít vào

Thở ra

Hít vào

Thở ra

Thái dương tôi giật giật.

Chúa ơi !Mình sắp phải đau đầu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro