3. Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hẳn là ta đã quên hết, nhưng mọi thứ đã diễn ra sẽ luôn là điều dẫn ta đến hiện tại"
...

"Hai nhóc đó ngủ hết rồi à?"

Jennie hỏi khi chị đi đến, mắt vẫn đặt trên những ngọn đèn ngoài cửa sổ. Trong màn đêm, hương thơm trên người chị nhẹ nhàng chiếm lấy hết không gian xung quanh. Jisoo ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chỉnh lại sợi tóc rối của nàng

"Ừ, Chaeyoung không ủ rũ nữa, hai đứa chơi cả đêm cũng mệt rồi"

Nàng mỉm cười, lơ đễnh nói

"Đã một năm rồi nhỉ? Từ lúc chị đến đây ấy. Vậy là cuối cùng phòng cũng đủ người"

Jisoo khẽ hắng giọng một chút, lúc mới vào chị có lỡ nói chắc căn phòng toàn người lạ lùng vậy thì sẽ không bao giờ đủ 4 được đâu, vậy mà Jennie lại nhớ dai thế. Nàng phì cười nhìn nét mặt thoáng đỏ của chị, đến lúc thỏa mãn mới nói sang chuyện khác

"Con bé chắc phải yêu âm nhạc lắm, Chaeyoung ấy"

Hôm nay, Chaeyoung chuyển đến kí túc như thông báo. Vậy là căn phòng đã đủ 4 người. Cô bé đứng đầu ở Úc, từ bỏ gần như mọi thứ để trở thành thực tập sinh. Chị không đáp lại, dựa đầu vào vai nàng, vùi vào hõm cổ. Jennie vuốt tóc chị, dời ánh mắt ra khỏi khung cửa, nhìn sang cây guitar cất gọn gàng trên ghế.

"Em ấy hát rất tốt, đúng là top 1 trong 700 người"

Nhớ lại lúc Chaeyoung bối rối rơi nước mắt khi ba mẹ rời đi, cách cô chạm vào guitar, thật cẩn thận mà cất lên câu hát đầu tiên và khiến mọi người phải trầm trồ, sau đó lại đỏ mặt nói mọi người hát cùng mình, nàng khẽ cười

"Ừ, chỉ có hơi dễ xấu hổ, và dễ khóc một chút, nhưng là một cô bé đáng yêu"

Chị phì cười trên vai nàng, chỉnh lại tư thế của mình cho thật thoải mái. Jennie vỗ vỗ tay chị, nói tới giờ ngủ rồi. Jisoo vẫn giữ nguyên tư thế đó, ánh mắt không rời khỏi nàng, đáp lại vấn đề trước đó

"Em nói đúng, con bé hẳn là rất yêu âm nhạc. Dù gì thì Chaeyoung cũng có rất nhiều lựa chọn, vậy mà lại từ bỏ hết để được hát"

Rồi chị ngồi ngay ngắn lại, nhìn vào mắt nàng

"Vậy còn em? Jennie, sao em lại từ bỏ nhiều đến thế?"

Nàng nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt chị, đứng dậy muốn vào phòng

"Lúc trước em nói rồi mà, em muốn được hát"

Jisoo thở dài, đứng dậy bước đến trước mặt nàng, đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại của người đối diện. Jennie để chị lau nước mắt cho mình, nhưng nàng không nhìn Jisoo, ánh mắt lang thang rơi đâu đó trên khóe môi chị

"Lúc em cười lên rất đáng yêu. Nhưng mà một đứa trẻ sẽ không khóc một mình đâu, Jendeukie. Em mới có 16 tuổi, chúng ta vẫn chỉ là trẻ con thôi. Em không cần chịu đựng như thế, có chị ở đây mà. "

Nàng dời tầm mắt, nhìn vào chị, ánh mắt trong suốt và kiên định của chị không còn chút phòng bị nào nữa. Đôi lúc, nàng vẫn tự hỏi sao chị chỉ hơn nàng 1 tuổi mà lại khiến nàng tin tưởng đến vậy. Jennie nhấp môi, cổ họng khô khốc, Jisoo không nói gì, chị luôn chờ đến khi nàng sẵn sàng.

"Em đã đánh cược, Jisoo"

Sau một lúc, nàng thở hắt ra, như đầu hàng sự kiên quyết của chị. Jennie nhìn ra cửa sổ, vị trí của ký túc xá không phải là nơi đáng đầu tư, nên khung cảnh ngoài đó cũng chỉ là vài ánh đèn vàng leo lắt. Một hơi ấm kéo nàng vào lòng, Jisoo luôn biết cách an ủi người khác. Nàng chỉnh lại tư thế, vùi đầu vào vai chị

"Em đã cược rằng âm nhạc sẽ không để em cô đơn"

Chị khựng lại đôi chút, rồi không biết là vô tình hay hữu ý, cái ôm được siết chặt hơn một chút. Nàng nhắm mắt lại, đưa mình về những ngày xưa cũ, từ bỏ mọi phòng tuyến của mình

"Lúc đó, các bạn của em hay nói những câu đại loại như "tớ yêu anh ấy" hay "tớ yêu chị ấy" mỗi khi xem những ca khúc Kpop. Em rất tò mò, liệu tình yêu đó có giống cái mà mẹ hay thủ thỉ với em trong những chuyến thăm ngắn ngủi của bà không, liệu nó có khiến em phải một mình không."

Nàng vòng tay ôm lấy vai chị, thở dài thật khẽ

"Vậy nên em cược tất cả mọi thứ để cảm nhận được cái gọi là yêu đó, rằng nó sẽ khác, rằng em sẽ không đơn độc nữa"

Rồi nàng bật cười, vỗ vỗ vai chị, rời khỏi cái ôm bất chợt của người chị lớn. Jennie nhìn Jisoo, thở phào nhận ra chị chẳng nhìn mình như một đứa trẻ đáng thương hại như nàng lo sợ.

"Ai đến đây cũng là đánh cược thôi, Jisoo, ai cũng vậy. Giống như Chaeyoung cược để sống với sở thích, em đánh cược để không còn cô đơn nữa"

Nàng nắm lấy tay chị. Tiếng kim đồng hồ đều đặn vang lên trong không gian yên tĩnh. Jisoo vẫn không lên tiếng. Nàng thấy vậy cũng ổn, nàng không muốn nghe những lời xin lỗi thường nhận được mỗi khi có người biết được tâm sự của mình. Hôm nay Jennie đã quá sức để mỉm cười nói không sao thêm nữa. Nàng kéo chị về phòng, giọng nói bình thản như cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại

"Chỉ thế thôi, giờ chúng ta đi ngủ, đã trễ lắm rồi"

Khi đến ngưỡng cửa, cổ tay nàng bỗng bị níu nhẹ lại. Jennie quay lại, đèn trong phòng vẫn chưa bật, nửa người nàng như chìm vào trong màn đêm hun hút. Jisoo, người vẫn luôn giữ im lặng từ khi nàng bắt đầu câu chuyện cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng chị không lớn, nhưng nàng có thể nghe rất rõ ràng, rất chắc chắn

"Em không cô đơn nữa, chị sẽ ở bên em. Em sẽ không thua cược đâu, Jennie."

Jennie bật cười nhìn chị, người chẳng bao giờ nói những câu sến súa như chị hôm nay kỳ lạ quá

"Chị là người duy nhất trong tất cả mọi người, kể cả mẹ của em, không bối rối xin lỗi sau khi nghe chuyện đấy"

Nàng khẽ vuốt lên ngón cái của chị, nhẹ giọng nói

"Thật ra thì mẹ em vẫn luôn ủng hộ em, em được trải nghiệm rất nhiều, và cũng rất vui khi ở New Zealand. Nên không đến mức như chị đang tưởng tượng đâu, em chỉ, kiểu, hơi cô đơn một tí thôi."

Rồi nàng quay lưng, kéo chị về giường. Cả hai không ai bật điện, kể cả đèn ngủ. Jennie mở mắt nhìn màn đêm xung quanh mình, khẽ giật mình khi chị trèo xuống từ giường trên, nằm cạnh mình. Trong đêm đen, chị ôm lấy nàng, vỗ về thật nhẹ

"Ngủ đi, Jen, chị ở đây"

Nàng xoay người, vòng tay ôm lấy eo chị, vùi vào lòng, mùi hương của chị lấp đầy lồng ngực. Sau một lúc, hơi thở của chị trở nên đều đặn, nàng mới lên tiếng, thật khẽ

"Jisoo unnie?"

Jisoo không trả lời, chị vẫn luôn dễ ngủ như thế. Nàng siết vòng tay, ôm chị chặt hơn một chút

"Unnie, chị sẽ luôn ở bên em thật chứ?"

Không có ai trả lời, nàng thở dài, buông lỏng tay ra. Luồng hơi ấm quen thuộc bỗng phủ lấy vai nàng, ôm chặt lấy, Jennie khẽ mỉm cười, nước mắt theo đó lại rơi xuống. Rồi cứ thế, không biết từ lúc nào, nàng thiếp đi trước khi những tia nắng lọt vào khe cửa, đã một thời gian rồi, nàng chẳng thể yên giấc khi màn đêm buông xuống.

18/03/2024. 3:18 AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro