...Epilogue 2 (Lời kết)...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________

Tác giả: 

 - this is the second ending.

'cause this story deserve a happy ending.  

(Đây là cái kết thứ hai, bởi vì câu chuyện này xứng đáng nhận được một cái kết có hậu.)

______________

Tôi gõ cửa nhà anh... nhưng tôi lại không thế, tôi quá sợ hãi nếu nó lại tan vỡ thêm lần nữa. Vì thế tôi quyết định bỏ cuộc, tôi lùi lại, anh thực sự xứng đáng với một người nào đó tốt hơn tôi. Chắc anh chỉ cảm thấy tiếc cho tôi, một cô gái tội nghiệp không có ai bên cạnh.

Tôi quay mặt đi và trở về nhà...

"Không, Taylor. Đừng đi!" Harry bất chợt hét lên, anh ấy ôm chặt eo tôi, tôi dừng lại. Tôi có thể cảm thấy được nước mắt lăn dài trên má, nhưng tôi lại không thể giữ chúng lại.

Tôi quay lại nhìn anh, đôi mắt xanh của tôi bị khóa trong màu mắt của anh ấy, đôi mắt đó đang khóc, tôi mỉm cười với anh. Tôi giữ cằm Harry đẻ anh để nhìn tôi, tôi cảm thấy buồn cho anh. Sau đó, tôi để tay lên mái tóc xoăn của anh, tôi khẽ nhắm mắt lại, đặt nhẹ một nụ hôn đầu tiên lên đôi môi mà tôi luôn muốn được chạm. Anh ngây người một khoảnh khắc rồi hôn sâu hơn. Môi của chúng tôi tiếp tục di chuyển. Cơ thể anh sát vào tôi, anh ấy ôm tôi chặt hơn như chúng tôi sẽ mất nhau sau nụ hôn này.

Khi tôi đẩy anh ra, tôi dường như đã bị hút hết dưỡng khí trong nụ hôn ấy. Tôi tự cười bản thân, tôi cảm thấy được yêu thương, được sự ấm áp, cảm thấy hàng triệu pháo hoa đang rạo rực trong người tôi. Đó là tất cả những gì tôi muốn.

"Cảm ơn."

"Cảm ơn anh Harry!"

Nhưng anh ấy xứng đáng nhận được một người khác tốt hơn tôi.

People like you always want back the love they pushed aside. But people like me are gone forever.

Sau đó, tôi rời khỏi đó - nhưng anh ấy đã giữ tôi lại, anh giữ tôi rất chặt khiến tôi hơi đau nhưng tôi vẫn để anh làm vậy.

"Làm ơn đừng đi, tôi yêu em thật lòng, I love you." 

Tôi nhắm mắt lại.

"Anh không hề yêu tôi, những cảm giác tôi mang lại cho anh khiến anh nghĩ mình là trung tâm thế giới của tôi, anh không yêu tôi."

"Taylor, nhìn anh đi."

Tôi quay lại nhìn thẳng vào anh, anh nói:

"Tôi yêu em, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể làm vậy. Trong suốt khoảng thời gian em bỏ đi, tôi nhớ em rất nhiều, những dòng tin nhắn tôi gửi em, nó tràn ra khỏi tâm trí tôi và tôi không thể ngăn chúng lại được, chúng rỉ máu và thắp sáng vũ trụ trong tôi như cách em đã từng. Tôi nghĩ đây là tiếng khóc từ bên trong tôi. Khi tôi đọc lại những dòng tin em gửi, những gì em đã làm cho tôi. Tôi đã đắm say trong tình yêu của em mất rồi . Tôi lại không thể nhận ra được. Cho đến một ngày em biến mất, cả thế giới của tôi đã sụp đổ khi em nói sẽ ra đi mãi mãi."

Anh ấy trấn áp hơi thở rồi nói tiếp.

"Khi tôi gặp lại em, trong tiệm bánh, tôi đã tự hứa rằng sẽ không để em ra đi thêm lần nữa. Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của em ngày trước, cái cảm giác khi yêu một người mà không nhận lại được sự hồi đáp."

Anh ấy nhìn xuống, nước mắt đã rơi trên gương mặt anh, anh ấy đã để tôi đi, nhưng tôi đã ở lại đó. Tôi nở một nụ cười và đẩy nhẹ cằm anh lên. 

Anh ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi khi tôi hôn lên môi anh và nói tha thứ cho lỗi lầm của anh.

Anh nở nụ cười rạng rỡ xua tan đi bóng tối bên trong và cúi xuống hôn lại tôi. Môi chúng tôi va chạm mạnh mẽ, lưỡi quấn lấy nhau và hơi thở được trao truyền cho nhau. Tôi có thể cảm nhận được anh vẫn cười ngay cả khi đang hôn. Tôi đẩy Harry ra, nhưng sau đó anh tiếp tục hôn tôi lần nữa, lần nữa và thêm lần nữa...

"Đồ ngốc." Tôi nói.

"Oh oh oh, bây giờ anh đang là thằng ngốc đó." Anh cười đáp lại tôi.

"Em ghét anh."

Nụ cười trên môi Harry biến mất theo câu nói.

"Em ghét cái cảm giác anh đã từng mang lại, em muốn buông bỏ nhưng em đã quá yêu anh đến nỗi không bỏ đi ngay bây giờ."

"Vậy thì đừng, đừng bỏ anh."

Tôi mỉm cười với anh "Đương nhiên em sẽ không làm vậy."

"Taylor"

"Taylor"

"Taylor"

"Chuyện gì vậy, Harry?"

"Anh thích tên của em."

"Vậy sao, nhưng cũng cảm ơn anh :">"

"Anh thực sự thích tên em, và anh đang tự hỏi cảm giác như thế nào khi để cái tên đẹp đó, gọi cái tên đó là của mình."

"C-Cái gì cơ? Heyyy anh đang hỏi em đó sao?"

"Đương nhiên là em rồi."

"Vậy anh muốn em nói có hay không nào." 

"Trời ơi tất nhiên là có rồi."

Tôi cười "Được rồi, cóooo." Tôi nhại giọng anh.

"Vậy em yêu, em nghĩ sao nếu chúng ta hẹn hò vào tối nay?"

"Sao nhanh vậy, em sẽ không hôn vào ngày hẹn đầu tiên nha, cảm ơn anh."

Harry cười và hôn tôi lần nữa, thì thầm câu "I love you" với tôi vô số lần. Tôi yêu cảm giác bên trong, nó giống như hàng ngàn con bướm trong khi bạn hôn người mình yêu.

Những gì anh đã làm với tôi trong quá khứ thực sự rất là khủng khiếp, anh ấy đã phá vỡ tất cả nhưng tôi lại yêu anh quá nhiều, tôi đã đắm mình trong giận dữ mà không nhận ra anh ấy đã thay đổi, cách anh ấy nhìn tôi, cách anh ấy gọi tên tôi, cách anh nhắn tin cho tôi, tất cả đã thay đổi, tốt hơn xưa rất rất nhiều. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu anh làm tổn thương tôi lần nữa, nếu điều này chỉ đơn giản là trò đùa vui của anh? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu -"Anh sẽ không làm vậy." Harry nói.

"Em sẽ tin ở anh trong thời gian."

Tôi kiễng nhẹ chân hôn lên môi anh, cả hai chúng tôi đều cười.

"Vào trong đi anh."

"Này, em biết anh sẽ không làm chuyện ấy vào ngày đầu tiên đúng không?"

"W-What?"

"Anh đùa thôi, chỉ là đùa thôi."

"Em hy vọng nó sẽ không chỉ là một trò đùa, sớm thôi" Tôi đỏ mặt.

"Đợi đã."

Anh lấy điện thoại và tôi nhìn theo từng hành động của anh. Sau đó, tôi nhận ra cái gì đó và gần như rơi nước mắt khi nghe thấy âm thanh quen thuộc bên trong túi của mình.

App: Bạn có một tin nhắn mới...

curlyharry: "I love you."

Tôi giữ tay che miệng không khỏi ngạc nhiên và mỉm cười rạng rỡ.

Tôi hiểu điều này, mọi người xứng đáng nhận được cơ hội thứ hai.

taylorswift:"I love you too."

Tin nhắn cuối cùng là khởi đầu cho cuộc sống mới của chúng tôi.

~THE END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro