Last time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Last time

Author: yến tứ phương

Thể loại: Girl love, đoản văn, SE

Tình trạng: hoàn

Chap 1: Feel like the end

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Rei. Em ngồi trên chiếc xích đu trong sân vườn nhà chú tôi, lẳng lặng như một con rối gỗ. Mái tóc dài phất phơ rối bời che khuất đôi mắt. Chiếc váy trắng bê bết nhuốm máu đỏ. Em cứ ngồi đó, mặc kệ những cảnh sát qua lại thu dọn hiện trường. Thế giới của em dường như là một nơi nào đó, xa lắm với cái nơi ngập tràn mùi máu tanh này. Những người hàng xóm lao xao bàn tán. Với họ, cái chết của chú, cũng là bố em, là điều rất khó tin . Chú tôi là cảnh sát, nghe ba tôi kể, ông luôn đối xử hiền lành, tử tế với tất cả mọi người. Lần đầu tiên tôi gặp chú, không ngờ, lại là khi ông đã qua đời.

Một người hàng xóm  thở dài chép miệng: “Khổ thân con bé Rei, mẹ mất từ khi còn nhỏ, giờ bố cũng qua đời. Không biết kẻ nào độc ác vậy”

Một ông chú có cái đầu hói khác cất tiếng xen vào: “Giết ông ấy dã man quá, đúng là thất đức. Mà con chị nó cũng mất tích rồi, hay là bị bọn đấy bắt cóc”

Những âm thanh bàn tán xì xào làm tôi cũng hiểu được đôi chút. Gia đình tôi sống ở một thị trấn cách đây khá xa. Lần này nghe tin em trai gặp chuyện, ba tôi đưa tôi về.  Ông muốn đón con gái đứa em trai xấu số về chung sống với chúng tôi.

Chú tôi vợ mất đã lâu, chỉ có một cô con gái tên Rei. Nghe nói, cách đây 5 năm, ông có nhận nuôi một cô con gái nữa từ cô nhi viện, có lẽ đó là đứa trẻ mất tích được mọi người nhắc đến.

Tôi chầm chậm bước đến bên Rei, đứa em họ gặp lần đầu, quì xuống cạnh chiếc xích đu, đưa bàn tay gỡ mớ tóc lòa xòa trước trán nó. Một đôi mắt vô hồn không chút tia sáng. Cúi xuống nhìn cánh tay trắng trẻo của em, một vết cắt dài chừng 10 cm nằm trên cánh tay con bé, có lẽ là do lúc xô xát với hung thủ. Khẽ mỉm cười, tôi nhìn vào mắt nó: “Chị là Sun, chị họ em, từ nay em sẽ sống với gia đình chị. Chị sẽ là chị gái của em nhé”. Rei hơi giật mình khi nghe tôi nói, nó ngẩng lên, chỉ nhìn tôi, không gật cũng không lắc.

Định mệnh, đã gắn kết cuộc đời của em, đứa bé không nơi nương tựa với tôi, từ giây phút ấy.

………………………..

Take me away from here,

And all today pain

You know I see it all so clear, the morning after rain

And I worry all the time,

What is coming around the bend

Maybe im just going crazy, but it feels like the end…

Tôi là Rei

Đêm qua, tôi nằm mơ

Một giấc mơ đáng sợ

Ngày hôm ấy là sinh nhật tôi, trời đổ mưa rất to. Từ trường học, tôi vui vẻ đi về nhà, thầm nhủ chắc bố và chị sẽ có bất ngờ dành cho mình. Chị đã hứa năm nay sẽ tặng tôi một món quà thật tuyệt vào ngày sinh nhật

Rồi…

Tôi không biết mình đã bước vào đó như thế nào. Đồ đạc bừa bộn, mọi thứ bị cày xới tung lên, và máu, khắp nơi bê bết máu. Chân  như nhũn ra, tôi tự bảo mình không có gì đâu, nhất định không có gì. Dùng tất cả sức lực kéo tung cánh cửa…

Và tôi thấy bố nằm đó, ngực đỏ thẫm

Vũng máu lẳng lặng chảy tràn ra sàn.

Trái tim chết lặng, tôi tưởng như mình đã ngừng thở. Màu đỏ cứ chảy mãi, chảy đến chân tôi, cuốn lấy tôi, và người tôi ngập vào vũng máu. Tôi bật dậy, mồ hôi đẫm người.

Căn phòng gọn gàng im lặng chìm trong bóng tối.

Tôi đã đến sống với gia đình chú được một năm.

Nhưng những gì của ngày hôm đó, vĩnh viễn, một đời, tôi, không thể, và cũng không được phép quên.

Quá khứ, mảnh ghép định mệnh đã găm vào cuộc đời tôi như một vết cắt

Không bao giờ có thể lành lại

Tôi đứng dậy, nhìn bóng mình phản chiếu trong gương.

“Hãy nhớ tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay, hãy dùng sự căm hận ta để sống từng ngày, và rồi ta đợi đến lúc, ngươi đánh bại được ta”

Người đó, đã nói với tôi như thế, vào ngày hôm ấy… 

Chap 2: Quá khứ

“Đừng tự hành hạ bản thân mình nữa, chị xin em” Sun kéo  Rei, cánh tay ướt đẫm nước mưa, “Em phải biết chăm sóc bản thân mình chứ.”. Rei lẳng lặng gạt bỏ tay Sun, quay lưng về phòng, không nói một lời. Sun nhìn theo bóng lưng Rei, con bé đã trưởng thành rồi, không còn là cô bé ngồi trên xích đu năm nào nữa, giờ đã trở thành một cảnh sát thực thụ.

Sun còn nhớ như in ánh mắt trong suốt kiên định khi Rei nhìn ba nó và nói: “Con sẽ thi cảnh sát”

Và con bé đã đạt được ước mơ của mình. Năm năm trôi qua, em đã trở thành một cảnh sát mạnh mẽ.

Nhưng,

Quá khứ vẫn luôn ám ảnh em từng đêm

Sun thấy bóng hình đen tối đó  đè nặng lên vai con bé vào mỗi đêm nó lao đầu vào công việc

Tất cả chỉ vì truy đuổi kẻ đã hại chết ba nó

Đến quên ăn quên ngủ

Rei

Đến bao giờ em mới quên đi quá khứ để sống thanh thản

Chẳng lẽ em không biết có một người luôn nhìn theo bóng lưng em sao

………………….

Rei thay quần áo ướt trên người, pha một tách cà phê. Vị ngọt đắng hòa quyện trên đầu lưỡi,

Từng có một người cốc đầu Rei mỗi lần nó uống cà phê và mắng: “Uống cà phê hại dạ dày lắm, con bé này”

Đặt cốc cà phê còn bốc hơi nghi ngút, Rei nằm vật ra giường

Tại sao

Vẫn không tìm được manh mối nào

Ngươi ở đâu

Bóng đêm như nuốt chửng lấy câu hỏi thầm thì của nó

Chỉ còn tiếng mưa rơi trên mái nhà

Còn nhớ không chị

Ngày hôm ấy trời mưa to

Em ngồi bệt dưới tàng cây trứng cá. Gương mặt đẫm nước mắt vì bị bọn bạn cùng lớp gọi là đồ không có mẹ.

Chị cầm chiếc ô xanh lẳng lặng ngồi xuống che cho em, ngón tay ấm áp của chị lau dòng nước mắt nóng hổi trên má em

Chị mỉm cười

Cốc đầu em nói: “Đồ ngốc, về thôi, ba đang đợi chúng ta. Chị cõng em trên con đường về nhà, từng chữ chị nói như rót vào trái tim em một dòng nước ấm: “Sau này em đã có chị rồi, biết không”

Em không còn cô đơn nữa

Còn nhớ những chiều hoàng hôn bao phủ

Chúng ta ngồi trên thảm cỏ nhìn về phía mặt trời

Chị nói sau này muốn làm cảnh sát như ba

Còn em thì nói cũng làm cảnh sát

Để chị em mình mãi bên nhau

Chị cốc đầu em

Em giận dỗi

Sao chị hay cốc đầu em vậy, muốn em thành đứa ngốc sao

Chị cười và mấp máy môi

Khi đó chị nói, hành động cốc đầu với chị nghĩa là

Chị yêu em

Đây sẽ là bí mật của chúng ta nhé

Kí ức, thảng hoặc, mong manh

Căn phòng của hai chị em mình

Giờ chỉ còn trống vắng ôm trùm

Chị ở đâu

Kira…

Chap 3: Kira

Cuối cùng ta đã gặp lại em

Không ngờ trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy

Em là cảnh sát

Ta là tội phạm

Còn nhớ ngày hôm đó

Em chạy theo ta đến mệt nhoài

Từ giây phút bước vào căn phòng đó

Ta và em đã vĩnh viễn được số phận đặt ở hai phía đối nghịch nhau rồi

Rei….

Rei lặng yên nhìn Kira, lẳng lặng chĩa họng súng đen ngòm lạnh lùng về phía cô. Ba năm, ba năm điên cuồng truy đuổi, cuối cùng đã tìm được kẻ giết cha cô, Kira

Kí ức ào ạt trở về

Cũng vào ngày mưa

Khi cô bước vào phòng

Xác cha nằm lẳng lặng nơi đó

Kira đứng bên, trên tay vẫn cầm con dao sáng loáng

Tại sao

Tại sao lại là  chị

Người em yêu

“Đứa em ngu ngốc”

Lưỡi dao lanh lùng vung lên, vệt máu ròng ròng cánh tay trái của Rei

“Tại sao”

“Hãy nhớ tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay, hãy dùng sự căm hận ta để sống từng ngày, và rồi ta đợi đến lúc, ngươi đánh bại được ta”

Ngươi bỏ đi theo người đàn ông áo đen trong mưa

Bỏ lại ta trong máu

Tất cả như mới hôm qua

Thực và mộng

Tình yêu đổi lấy phản bội

Niềm tin nhận lại dối trá

Ngươi biết không

Nhờ có sự hận thù ngươi

Mà ta đã sống

Đến ngày hôm nay

Trả giá đi

Tiếng súng vang lên xé tan đêm tối

Ngươi tù từ bước lại phía ta

Ta bất động, trái tim như đã chết lặng

Cảm giác đau đến không thở nổi như bóp nghẹt mọi giác quan

Bàn tay ngươi giơ lên

Cốc nhẹ vào đầu ta

Ngươi mỉm cười: “Đây sẽ là lần cuối, Rei”

Ngươi mỉm cười với ta

Vì sao

Vì sao trái tim lại đau thế này

Hành động này nghĩa là

Chị yêu em

Chap 4: Sự thật (end)

Ngươi rốt cuộc vẫn lựa chọn nó, sau ngần ấy năm

Người đàn ông áo đen bước ra, trên tay cầm khẩu súng. Rei trừng mắt, đó là gã đàn ông trong ngày mưa hôm đó đi cùng Kira. Hắn chầm chậm lên tiếng: “Đứa con gái của ta rốt cuộc vẫn chọn mi. Năm đó, khi ta cho nó quyền lựa chọn, giết cha mi thì mi được sống, rốt cuộc nó cũng chọn mi, cũng thỏa mãn tâm nguyện của cha mi”

“Cha mi là kẻ thù  hại ta vào tù, hại đứa con gái của ta trở thành cô nhi, hắn còn giả nhân giả nghĩa nhận nuôi con ta. Ra tù, ta thề sẽ trả thù. Haha, cuối cùng, cha mi vì  mi chấp nhận chết dưới tay con ta. Mà nó, làm tất cả để bảo vệ mi, vậy mà cuối cùng lại chết dưới tay mi”

Rei mở trừng mắt

Sự thật là đây sao

Tại sao lại tàn nhẫn thế’

Kira

“Chị sẽ luôn bảo vệ em”

“Em có chị ở bên rồi”

“Chị yêu em”

Đau

Đau quá

“Giờ thì ngươi đi cùng nó nhé” gã đàn ông giơ súng lên

Cái chết

Có phải là sự giải thoát

Chị ơi

Em mệt mỏi lắm rồi

Em muốn được chị cõng trên vai như ngày xưa

Áp mặt vào lưng chị

Cảm nhận hương thơm mùi cỏ thanh thanh trên áo chị

Quên đi mọi khổ đau buồn phiền

Chờ em nhé chị

Bằng

Âm thanh lạnh lùng khô khốc vang lên

Em muốn gặp chị

Kira

Gã đàn ông ngã xuống.

Bàn tay run run cầm súng của Sun buông lơi

Cảnh sát ùa vào

Chỉ có Rei là ngồi bệt xuống, ôm lấy xác Kira

“Chị yêu em………………”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro