CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Ngô Thế Huân năm nay 25 tuổi, tôi phụ trách công việc nhiếp ảnh cho một tờ tạp chí. Tôi là một người hết sức bình thường, có một công việc bình thường, một gia đình bình thường nhưng chính trong những thứ bình thường ấy thì tôi luôn cho rằng tôi là người hạnh phúc nhất thế giới, tôi sẽ mỉn cười dù xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa. Như tôi đã nói tôi có một gia đình Lộc Hàm chính là gia đình của tôi, em ấy là vợ tôi và là người thân duy nhất của tôi còn trên thế giới này (ba mẹ tôi qua đời rồi). Em ấy là sinh viên khoa mĩ thuật của đại học Bắc Kinh, em ấy xuất thân từ trại trẻ mồ côi, tôi tình cờ quen em lấy trong lần em ấy đến tòa soạn phỏng vấn làm cộng tác viên cho tạp chí. Sau một thời gian yêu nhau cuối cùng chúng tôi đã có một đám cưới đơn giản vì cả hai chúng tôi đều không có vướng bận về gia đình nên chỉ mời một số bạn bè thân thiết, cuộc sống gia đình thật ngọt ngào như tôi tưởng tượng từ khi có em, tôi đã yêu ngôi nhà của mình hơn vì tôi đã không còn cảm giác cô đơn một mình trong căn nhà, tôi luôn muốn về nhà sớm sau mỗi giờ làm để có thể ngửi được mùi thức ăn của em nấu thoang thoảng ngay cánh mũi mỗi khi bước vào nhà. Nhưng cuộc sống không hề suôn sẻ như tôi tưởng cho đến khi mọi chuyện bắt đầu...................

Tòa soạn tạp chí H&L...9:00am

Alo Ngô Thế Huân xin nghe!

Chào anh tôi làm y tá ở chỗ bệnh viện hôm trước anh tới khám sức khỏe, tôi gọi tới để thông báo đã có kết quả.

Cám ơn cô tôi sẽ ghé qua lấy kết quả sớm.

Tôi cúp máy kiểm tra lại lịch làm việc của mình thì thấy khoảng 11h trưa nay tôi mới có lịch chụp ảnh nên tôi chạy xe đến bệnh viện lấy kết quả.

Bệnh viện....

_Cô y tá! Tôi gọi một y tá ở quầy tiếp tân.

_Xin chào tôi có thể giúp gì cho quý khách?

_Tôi tới để lấy kết quả khám sức khỏe.

_Anh tên gì?

_Ngô Thế Huân. Tôi nói tên chờ cô ấy kiểm tra máy tính.

_Phiền anh đi theo tôi.

Cô ấy dẫn tôi đến phòng bác sĩ....

Cốc cốc!

_Gì vậy y tá Kim? Vị bác sĩ già mở cửa.

_Thưa bác sĩ đây là anh Ngô Thế Huân, anh ấy đến lấy kết quả.

_Mời cậu vào phòng! Ông bác sĩ lịch sự

_Đây là kết quả của cậu, trước khi đọc nó cho tôi hỏi?

_Ông cứ tự nhiên.

_Cậu còn người thân nào trên đời không?

_Không bố mẹ tôi đều qua đời rồi.

_Bố mẹ cậu có ai qua đời vì bệnh ung thư máu không?

_Có mẹ tôi chết vì bệnh ung thư máu mà sao ông biết.

_Qua kết quả khám sức khỏe của cậu, tôi phát hiện ra cậu bị ung thư máu, tôi đã xem qua lí lịch của cậu thì tôi thấy cậu sinh ra ở Bắc Kinh thì cậu không thể bị bệnh này do nhiễm phóng xạ được, chỉ có thể là cậu bị bệnh này do yếu tố di truyền.

_Ông nói thật chứ? Có bị nhầm lẫn ở đâu hk? Tôi rất khỏe mạnh mà.

_Có phải gần đây thỉnh thoảng cậu bị sốt và thường xuyên cảm thấy đau đầu.

_Tôi nghĩ đó có thể là do công việc của tôi gần đây hơi căng thẳng, còn có khi tôi bị sốt là do hôm đó tôi có lịch chụp ngoại cảnh hk may trời đổ mưa. Ông chắc chắn là mình không nhầm lẫn chứ.

_Tôi chắc chắn mà, tôi đã xem qua kết quả xét nghiệm máu của cậu rất nhiều lần. Ông bác sĩ khẳng định.

Từ khi nghe bác sĩ nói cậu đấy thì đầu tôi BANG! Như nổ tung 1 cú tôi máy móc hỏi lại.

_Vậy bây giờ có cách nào điều trị hk?

_Theo lời cậu nói thì hiện nay người thân của cậu đã không còn nên khả năng tìm được tủy thích hợp là rất hiếm. Mà nếu có tìm được tủy thì theo tôi biết cậu bị bệnh này là do di truyền nên khả năng bệnh tái phát lại là 90%.

Bạn có biết cảm giác của tôi lúc đó là gì hk? Hụt hẫng, tôi bắt đầu cảm thấy run sợ trước cái chết, lúc trước tôi hk sợ cái chết nhưng lúc đó thì tôi cảm thấy rất sợ vì tôi vẫn còn rất nhiều điều chưa thực hiện được và thứ mà tôi hk muốn rời xa chính là Lộc Hàm. Thực sự là lúc đó tôi đã rất rối, tôi lại hỏi bác sĩ.

_Vậy theo bác sĩ là bây giờ tôi nên làm gì?

_Cậu đừng suy nghĩ nhiều về căn bệnh, quên nó đi thì càng tốt, sống lạc quan lên làm những điều mà cậu muốn làm, thời gian cao nhất của cậu còn 5 tháng.

_Cám ơn bác sĩ.

Tôi thẫn thờ ra về, do nhớ là mình còn một lịch chụp ngoại cảnh nên tôi lái xe thẳng đến chỗ chụp, chỗ đó là bãi biển công việc chụp ảnh diễn ra khá suôn sẻ bởi vì người mà tôi chụp chính là Ngô Diệc Phàm, một ngôi sao lớn anh ta rất thân với tôi, tôi chơi với những người bạn thân bao gồm anh ấy và Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân, Kim Mân Thạc, Kim Tuấn Miên ba người họ Kim thực ra là 3 anh em ruột, Kim gia rất giàu có họ chuyên về thị trường chứng khoán và bất động sản. Họ hầu hết đều lớn tuổi hơn tôi chỉ có Kim Chung Nhân là bằng tuổi, chúng tôi chơi với nhau từ thời trung học, một đám quậy phá, chúng tôi nổi tiếng nhờ quậy phá nhưng học giỏi và cái quyết định để nổi bật trong mắt bọn con gái là đẹp trai. Sau này Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt đều trở thành người nổi tiếng, Kim Mân Thạc và Kim Tuấn Miên thì theo nghiệp gia đình, Kim Chung Nhân thì trở thành bác sĩ thú y theo đúng ước mơ của cậu ấy. Có lẽ do tôi có quan hệ tốt đẹp với họ nên tôi được nhận vào tòa soạn một cách nhanh chóng vì Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt đều là những ngôi sao mà các tạp chí đều mong muốn họ nhận lời chụp hình cho trang bìa. Tôi cũng có khoảng 8% cổ phần trong tập đoàn của Kim gia, nhờ quan hệ thân thiết với ba anh em họ Kim nên tôi được duyệt mua cổ phiếu của Kim gia 1 cách dễ dàng. Buổi chụp hình kết thúc, mọi người đều thu xếp ra về.

_Ngô Thế Huân cậu có về hk? Một cô trong đoàn hỏi tôi.

_Tôi có việc bận rồi chắc hk quay lại tòa soạn đâu, hôm nay việc tôi xong hết rồi.

_Vậy chúng tôi về trước! Bye bye.

_Ừ bye bye!

_Thế Huân hôm nay đi nhậu hk? Rủ thêm mấy người kia nữa. Ngô Diệc Phàm gọi tôi.

_Chắc không đâu, mà hôm nay anh rảnh sao, mọi lần kiếm số lần anh rảnh đếm trên đầu ngón tay cơ mà.

_Hôm nay em có chuyện buồn phải không?

_Không làm gì có chuyện gì! Tôi vội lấp liếm

_Thôi đừng giấu nữa anh đi trước em rồi nhóc ạ!

_Thực ra anh à chúng ta chơi với nhau từ lúc nào nhỉ?

_Từ lúc chú mày bắt đầu học cấp 2, hôm đó anh cúp tiết lúc leo qua hàng rào thì phát hiện ra em cũng trốn giống anh thế là vô tình làm quen! Mà hồi đó chơi có đợt đến nhà em chơi mà không thấy ba mẹ em đâu, hỏi em thì em không muốn nói đến vấn đề đó nên tụi anh không khỏi thắc mắc nhưng cũng không muốn hỏi.

_Tính ra chúng ta đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm?

_Phải chúng ta đã trải qua những lúc buồn nhất như lúc mẹ em qua đời, lúc ba mẹ anh li dị, lúc ông của Xán Liệt bị đột quỵ, lúc Kim gia bị khủng hoảng tài chính và hình như chuyện buồn gần đây nhất xảy ra cách đây 2 năm là chuyện bố em qua đời, nói chuyện buồn thì chúng ta cũng có rất nhiều chuyện vui như là lần gì em đạt giải nhiếp ảnh, anh đạt giải diễn viên triển vọng, Xán Liệt đoạt giải Rapper xuất sắc hay Mân Thạc đạt bằng doanh nhân xuất sắc, Tuấn Miên đạt giải về hóa học khi còn ở cấp 3, Chung Nhân đạt giải về điền kinh và chuyện vui nhất gần đây là đám cưới của em và Lộc Hàm. Chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy thì bây giờ em đã đủ tin tưởng để cho anh biết chuyện của em chưa?

_Anh à thực ra mẹ em chết là do bệnh ung thư máu đó là một căn bệnh có thể di truyền, những năm cấp 2 lúc nào trong nhà cũng chỉ có mình em là do cha mẹ em thường đi du lịch, mẹ em đã biết trước bệnh của mình nên bà ấy đã muốn cùng người mình yêu đến những nơi mình mong muốn nên hiếm khi ba mẹ em có ở nhà là vậy, mẹ em vốn là một tiểu thư sau khi ông ngoại em chết bà ấy được thừa kế rất nhiều nên đã dùng 1/3 số tiền thừa kế của mình để đi du lịch, còn 2/3 số còn lại thì em được thừa kế, bà ấy đã từng nói với em rằng điều bà ấy ân hận nhất chính là không chăm sóc tốt cho em mà chỉ nghĩ đến bản thân mình nhưng em không hận bà ấy, bởi vì em hiểu mỗi người trong lòng ai cũng có 1 người đặc biệt.

_Thực ra là bây giờ em nói chuyện này có ý gì vậy Thế Huân, không lẽ chứng bệnh của mẹ em di truyền đến em sao?

_Nếu em nói thật vậy thì sao?

_Không thể nào! Sao lại có chuyện như thế?

_Lúc em nghe bác sĩ thông báo thì em cũng giống anh bây giờ, em mới nhận kết quả xét nghiệm lúc sang nay. Bác sĩ bảo em bị ung thư máu.

_Vậy giờ em quyết định ra sao?

_Em đã hỏi bác sĩ rồi bác sĩ bảo bệnh của em hết thuốc chữa rồi, ông ấy còn nói rằng nếu em sống lạc quan vui vẻ thì cao nhất cũng có thể sống được 5 tháng.

_Đúng là số mệnh trêu đùa không thể nào như thế được, vậy bây giờ em muốn làm gì vậy?

_Em muốn giống mẹ em, trải qua những ngày tháng cuối cùng với Lộc Hàm người em yêu, anh đừng nói chuyện của em cho em ấy biết nhé, em hk muốn em ấy biết sớm, em hiểu tính em ấy mà, và anh cũng đừng có thái độ thương hại em nhé, em hk muốn như vậy.

_Anh chưa bao giờ có thái độ thương hại em đâu nhóc? Thực ra từ hồi trước đến giờ anh luôn xem em như là em trai ruột của minh, nên anh khá bất ngờ trước tin này thôi, nhưng dù sao thì anh vẫn sẽ ủng hộ em... Diệc Phàm nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi. Có muốn anh giúp them cái gì hk?

_Cám ơn anh nhưng giờ em chưa nghĩ ra, anh à sau này khi em đã rời khỏi trái đất này thì Lộc Hàm........mong anh chăm sóc cho em ấy giùm em, kiếm cho em ấy một chỗ dựa tốt hơn em nha!

_Lo xa thế anh sẽ giúp? Giờ thì chú mày bớt lo buồn đi, đi giải khuây với bọn anh một bữa nha, cho khuây khỏa hk phải bác sĩ bảo chú phải lạc quan lên sau.

_Okay!

Hôm đó tôi đã chơi với bọn họ cả đêm, chúng tôi ôn lại những kỉ niệm cũ như thời còn đi học, đối với tôi thì họ là gia đình thật sự của tôi, mỗi người đều để lại cho tôi những dấu ấn riêng, Mân Thạc tuy vẻ ngoài dễ thương nhưng lại là một người có suy nghĩ chính chắn, Tuấn Miên hiền lành luôn là người chịu trận trong các trò đùa, Diệc Phàm tuy ngoài lạnh như bên trong ấm áp có suy nghĩ 4D, Xán Liệt vui vẻ lạc quan chuyên gia gây rối, Chung Nhân chỉ hơn tôi vài tháng nhưng cậu ấy trầm tĩnh hơn tôi nhiều. Và rồi nhờ họ mà tôi cảm thấy ổn hơn trong những lúc đau khổ nhất.

..........................................................................

Tháng thứ nhất....

_Lộc Hàm à! Tôi thì thầm vào tai nhỏ xinh của Lộc Hàm.

_Ưm..... gì anh? Em ngái ngủ đáp lại tôi.

_Dậy thôi, đi tập thể dục với anh nha!

_CÁI GÌ? Em hét lên...... Hôm nay anh không bị sao chứ? Mọi hôm có thế này đâu, không phải mọi hôm anh còn cho rằng tập thể dục buổi sáng là lãng phí năng lượng sao? Mọi hôm em toàn là người phải gọi anh dậy cơ mà!

_Không bị sao cả chỉ là anh mới học được là tập thể dục buổi sớm rất tốt, nên muốn đi tập tôi, chẳng phải em luôn mong muốn anh sẽ đi tập thể dục cùng em sao? Giờ có đi không! Thực ra là tôi chỉ muốn quý trọng thời gian gần em nhiều hơn một chút thôi Lộc Hàm à.

_Đi chứ! Đi đánh răng nào anh yêu. Em nhẹ nhàng kéo tay tôi vào phòng tắm, Lộc Hàm à nếu em cứ như thế này thì anh có thể đành long rời bỏ em đây.

Chúng tôi nhẹ nhàng trôi qua buổi sang bình yên, chỉ còn 1 tháng nữa thôi là Lộc Hàm sẽ tốt nghiệp, có lẽ ước mơ được cùng em đi du lịch của tôi sắp thành công rồi, tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc ở tòa soạn, chủ biên có ý bảo tôi ở lại nhưng tôi đã từ chối thực sự tôi cũng rất tiếc nhưng tôi đã không còn đủ thời gian nữa,.... Tôi đã đăng kí học một nấu ăn, tôi muốn làm những món em thích cho em ăn. Đúng như tôi đoán chiều hôm ấy,....

_Anh sao hôm nay về sớm vậy? woa mùi thơm quá! Cái mũi nhỏ xinh hít hà trước mặt tôi làm tôi chỉ muốn cắn một phát.

_Hôm nay anh nấu cơm xong rồi! Em vào tắm đi cho mát.

_Hôm nay là ngày gì đặc biệt hả anh?

_Không có!

_Không hôm nay anh lạ lắm!

_Đâu có đâu, tại em đang bận làm đồ án tốt nghiệp nên anh muốn chăm sóc cho em tốt một chút! Mà em nhanh lên đi không thì sườn hết nóng!

_Cám ơn ông xã nhiều! Em sẽ là nhanh mà!

Trong bữa ăn...

_Công nhận là hôm nay anh nấu ăn ngon thật!

_Thật hk?

_Thật mà!

_Vậy sau này ngày nào anh cũng nấu cho em ăn hết nhé!

_Vậy thì tuyệt quá còn gì, nhưng anh còn phải đi làm nữa!

_Anh bị đuổi rồi! Anh không đi làm nữa!

_Sao?

_Anh có xích mích với người trong tạp chí! Tôi quanh co kiếm lí do.

_Với ai? Sao anh không chịu xin lỗi, anh đi làm lại đi!

_Anh không đi làm nữa đâu giờ anh sẽ làm nhiếp ảnh tự do! Lộc Hàm anh đang thất nghiệp đó vì vậy em tốt nghiệp sớm đi để ra ngoài kiếm tiền nuôi anh.

_Anh thật là! Mỏ em chu ra thật là dễ thương hết mức.

Tôi đã trải qua tháng đầu tiên thật vui vẻ cũng Lộc Hàm, tuy nhiên tôi cảm thấy cơn đau trong cơ thể tôi đã bắt đầu.

Cuối cùng cũng tới ngày Lộc Hàm được tốt nghiệp.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro