1. Tuyệt vọng giữa mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tách tách * Tách tách *
- Mưa ư ? Chắc sắp có điềm xấu rồi đây. Haiz , mà thôi kệ vậy, hôm nay còn phải lết cái xác này đi xem điểm ĐH nữa rồi - Tôi ngước lên và thở dài
- DEKU ! DEKU ! DEKU !
- Lại là cái con đạo đức giả ấy, thế là mình lại phải đóng kịch sao, phiền thật .
Tôi bước ra cửa và vẫn là cái tướng chảnh chọe của nhỏ đấy .Nhỏ đang đứng trước mặt tôi, tay cầm chiếc dù hồng to tướng , nhỏ vừa là lớp trưởng lại vừa trong xã hội đen nên chẳng giống ai cả, cứ yểu điệu mà cứ ra làm sao ấy, tôi ko chịu được luôn. Nhỏ tên là Nanae, nghe hay nhỉ nhưng sao nhỏ lại gọi tôi, trên lớp tôi cũng đâu nói chuyện với nhỏ đâu.Nhỏ hất tóc ra sau rồi nói :
- Đi xem điểm với tao !
- Hả! - Tôi chưa kịp ngạc nhiên thì nhỏ đã cầm tay tôi kéo đi, tôi chỉ kịp chào mẹ rồi bị mụ ta lôi đi
Và thế là vừa đi, Nanae lại nói về việc nó đẹp thế nào, nào là trên Facebook ai ai cũng khen nó đẹp rồi tài năng các thứ, bla bla .... Nhưng nhìn lại nó, như Thượng ấy, da thì đen, lại còn lùn,   là 2 lưng nữa. Tôi thấy ông trời quả là bất công với nó khi để cái bệnh "ảo tưởng" của nó ngày càng phát triển nặng hơn, trầm trọng hơn, tội nó thật. Đi đến được nửa đường, nó giả nghe đt rồi quay sang tôi, nhẹ nhàng và nhẹ nhàng, nó cười mà tôi thấy có gì sai sai . Nó lên giọng :
- Ta kú ơi! - Vừa nói, nó vừa vuốt vuốt tay tôi, tôi nổi cả da gà - Xem điểm hộ tớ nhé, nhà tớ có việc, hihi !
Ừ thì hihi, tôi biết kiểu nào cũng sẽ có chuyện này mà bởi sao bỗng dưng nó tốt với tôi vậy mà thì ra là vì việc này. Cái việc nhà của nó tôi thừa biết là gì, chỉ là rượu chè với cái lũ quỷ của nó mà thôi , biết là có chối kiểu nào cũng bị tửng, tôi đành ngậm ngùi đáp :
- Ừ !
- Cảm ơn nhiều nhe ! - Nói rồi nó vụt đi như tên bắn .
Tôi cứ như vậy mà bước đến trường mà không biết điều gì đang chờ mình, định mệnh của tôi sẽ.... ra sao ?
* Mưa đã ngừng nhưng trời vẫn âm u lạ thường, nặng nề và giá lạnh *
Tôi giờ đây đã đến trường và quả như tôi đoán, ai ai cũng chen lấn lên nhau cả, chắc khó mà vô được rồi - Tôi nghĩ thầm . Nhưng một "tôi" khác, 1 suy nghĩ khác lại rất quan tâm đến điểm số này vì dù sao thì nhà tôi nghèo, mẹ đã phải vất vả mà nuôi tôi và em tôi được ăn,được học nên tôi muốn, muốn lắm, muốn vào ĐH để giúp mẹ, giúp em tôi có một tương lai tốt hơn .Thế là tôi bước đến phía trước, mang theo cái ước ao nhỏ bé mà tôi đã đặt kì vọng vào ! Nhưng hi vọng đã vụt tắt đi, chỉ còn lại 1 nỗi tuyệt vọng dai dẳng vì tôi .... đã rớt đại học, đã phản bội lại 12 năm vất vả của mẹ ! Tôi giờ đây chỉ muốn đi khỏi và xóa đi sự tồn tại ở thế gian này , liệu như vậy thì đời mẹ sẽ đẹp hơn. Đáp lại cảm xúc ấy, mưa rốt cuộc cũng lại rơi.  Tôi một lần nữa bước đi trong cơn mưa buồn , liệu có phép màu với tôi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro