[Lastfic][Oneshot][2hyun] Say something

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây sẽ là fic cuối cùng của mình. Thời gian qua cám ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ủng hộ những câu chuyện của mình. Mình chỉ mong mỗi câu chuyện của mình sẽ mang đến những ý nghĩa sâu đậm đến mọi người. Mình không phải là nhà văn, cũng không phải là người giỏi văn chương. Những câu chuyện đó, tất cả đều từ tấm lòng mình, và có lẽ cũng là nói lên tình yêu của mình đối với 2hyun. Bạn hãy tự tưởng tượng đây là câu chuyện của chính bạn và 2hyun đi nhé. Khi đó bạn mới hiểu được ý nghĩa câu chuyện này.

Đây là chuyện cuối cùng, mình chỉ viết theo cảm xúc mình thôi, chứ có lẽ không có ý nghĩa bằng những chuyện khác đâu.  Nhưng cũng là lần cuối rồi... nên mọi người hãy xem qua thử nhé. Mong được thấy sự ủng hộ của mọi người ngay cả khi đã kết thúc...

.............................................

Cầu vồng kìa.

Nhưng sao cầu vồng không tươi như người ta nói nhỉ?

Màu sắc trông rất âm u và đen tối.

Hay chỉ mình tôi nghĩ thế?

...

Hôm nay trời thật sáng, sáng rực rỡ hơn mọi ngày...

Nhưng sao tôi lại không bị chói mắt khi nhìn ánh mặt trời đó nhỉ?

Tôi nhìn rất lâu.

Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy bình thường...

Hay là mặt trời không sáng đến như thế?

...

Hôm nay mùi cà phê thật thơm bát ngát.

Lạ thật, chúng ngọt hơn thường ngày

Thậm chí tôi còn chẳng để muỗng đường nào

Hay là tôi đã mất khẩu vị rồi?

...

Hôm nay mọi thứ rất xinh đẹp, Trái đất vẫn quay, kim đồng hồ vẫn chạy, Mặt trời lại lặn về hướng Tây...

Tôi tự hỏi tại sao tất cả mọi thứ đều theo một trình tự nhất định? Chẳng lẽ chẳng thể nào phá bỏ trình tự vớ vẩn đó được sao?

Tình yêu cũng thế...

Và cái trình tự vớ vẩn đó...

Là có yêu thì cũng sẽ có sự chia ly.

Trình tự như thế.

...

Sau khi nhìn thấy hắn bên cạnh người con gái khác.

Tôi đã quyết định chia tay

Tôi chần chừ đứng trước cửa nhà anh.

Tên khốn này... Tại sao lại cứ mãi đối xử như thế với tôi? Sau tất cả những tình yêu tôi đã trao cho hắn.

Hắn vẫn chỉ mãi xem tôi là người dự bị.

Để khi hắn rẽ hướng, nơi không có ả tình nhân của hắn, hắn biết tôi vẫn sẽ còn ở đó.

Tôi sẽ luôn ở bên cạnh hắn.

Hắn luôn như thế.

Tên khốn ích kỉ.

...

"Tôi muốn chia tay..."

Hắn không có vẻ là quan tâm. "Ngồi đi rồi hẵng nói."

"Không, tôi nói tôi muốn chia tay."

Hắn thở dài.

"Em làm sao thế?"

Tôi cười nhạo báng hắn.

"Anh thấy lạ lắm chứ gì? Vì đây là lần đầu tiên tôi đề nghị rời bỏ anh."

"Em đừng nói linh tinh nữa."

"Không Hyunseung à... lần này, thật đấy. Tôi thực sự muốn chấm dứt với anh."

Anh nhìn tôi.

"Tại sao?"

"Vì tôi không muốn chịu đựng anh thêm nữa. Bên anh, tôi mệt mỏi, chán nản, đôi khi tôi chỉ muốn rời khỏi anh càng sớm càng tốt thôi."

"Tôi không bắt ép em phải thế. Nếu em đã có suy nghĩ như thế rồi thì tại sao không làm luôn đi?"

Tôi mất bình tĩnh.

"Jang Hyunseung!!!! Anh không biết hay là giả vờ không biết thế?"

...

"Em yêu tôi? Như vậy sao?"

Tôi cố kiềm giọt nước mắt trong khi nó đã ngấn tràn đôi mắt tôi rồi.

Khiến tôi không thể nhìn rõ anh.

Mọi thứ như chìm trong đáy biển tột cùng của sự tuyệt vọng.

"Jang Hyunseung... Tôi muốn hỏi anh điều này..."

Anh nhìn tôi chờ đợi tôi tiếp lời.

Ánh mắt anh làm tôi muốn tiếp tục níu kéo. Nhưng tôi biết... tình yêu này là sai.

"Anh... có bao giờ sợ mất tôi không?"

Anh im lặng.

Sự im lặng đó còn khiến tôi đau lòng thêm.

Nói gì đi chứ tên khốn này.

"Phải rồi, sự hiện hữu của tôi đối với anh có cũng được không có cũng chẳng sao. Đúng không? Tôi nói đúng không Jang Hyunseung?"

...

Anh vẫn im lặng.

Tôi cảm thấy như sự im lặng đó của anh như bóp nát trái tim tôi chứ không phải không muốn làm tôi tổn thương.

Vốn dĩ tình yêu này mang lại nỗi đau nhiều hơn cả kí ức đẹp mà.

Tôi đối với anh...

Chỉ đơn giản là một người như thế.

"Hyuna... Vì đã khiến em như thế... Anh xin lỗi.

Lí ra... anh không nên đến với em."

Tôi nực cười.

"Giờ anh đi xin lỗi tôi sao? Anh có biết...

Vì anh, tôi mất đi tuổi thanh xuân của mình. Vì anh, tôi mất đi sức lực, mất đi thời gian. Chờ đợi anh... làm tôi rất mệt mỏi...

Còn anh... Anh đã làm gì được cho tôi? Anh nói đi!!!!"

Anh ôm chầm lấy tôi.

Như an ủi cho kẻ đáng thương này.

Vậy mà tôi vẫn sà vào vòng tay anh một lần nữa, bật ra tiếng khóc yếu đuối đó ra trước anh.

Tôi ghét bản thân như vậy trước anh.

"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi."

"Anh xin lỗi em... Hyuna à..."

Tôi vòng tay qua eo anh. Bật khóc như một đứa trẻ.

Tôi đã làm gì để anh đối xử với tôi như thế chứ?

Tôi đã làm gì sai chứ?

"Tại sao anh lại yêu cô ta hơn tôi chứ? Tôi yêu anh nhiều hơn cô ta. Nhưng tại sao anh lại như thế chứ?"

...

Anh ôm chặt lấy tôi hơn.

Vòng tay tội lỗi của anh như muốn trấn an thân hình đầy đáng thương này của tôi.

Anh đau lòng.

"Anh không thể rời bỏ cô ấy được... Em biết mà...

Cô ấy đã đến trước em."

Tôi đau khổ.

Chỉ vì lí do chết tiệt mà tôi luôn phải chịu thiệt hơn cô ta.

Chỉ vì tôi đến chậm hơn một bước nên anh chỉ nhường trái tim anh cho tôi lại một phần.

Mãi mãi...

Tôi vẫn mãi là kẻ thứ ba.

Trong bộ phim của anh, anh và cô ta là nhân vật chính.

Còn tôi, là nhân vật xen giữa vào hai nhân vật chính. Thế nên người ta xem tôi là phù thủy.

Người ta chỉ muốn bộ phim ấy theo khuôn mẫu nhất định...

Là hoàng tử sẽ bên cạnh cô công chúa.

Nhưng người ta lại quên một điều rằng...

Phù thủy cũng biết đau.

...

"Hãy tìm một người tốt hơn anh... Em nhé... Còn anh, anh không thể quay về bên em được."

Bờ vai anh ướt đẫm bởi nước mắt của tôi.

Tôi dứt ra.

Thật đáng thương...

"Anh phải hạnh phúc, Hyunseung à... Anh phải hạnh phúc...

Để tôi có thể căm hận anh và tiếp tục bước đi."

Tôi bước chầm chậm đến cánh cửa kia.

Tôi cố gắng bước thật chậm.

Để chờ đợi một điều gì đó

Một điều ngu ngốc tôi chờ đợi từ anh

Bước chân đã đến tận mép cửa rồi

Vẫn là bầu không khí im lặng đó

Thật nhẫn tâm...

Tôi xoay đầu qua nhìn. Anh vẫn đứng ngay đấy, anh vẫn dõi theo tôi.

Anh đang nhìn tôi bước ra khỏi cuộc đời anh, không một chút níu kéo.

Tôi cười, tay vặn núm cửa.

Vào phút cuối cùng của sự chia ly đó.

Một giọt nước mắt rơi.

Cả giọt nước mắt cũng bị cô độc, lẻ loi.

Khi đó, tôi đã chính thức rời khỏi thế giới của anh.

Một thế giới tôi tự tạo ra, một thế giới chỉ có tôi và anh.

Một thế giới bắt đầu từ lúc nào chẳng ai biết, sụp đổ lúc nào chẳng ai hay.

Một thế giới chỉ mỗi mình tôi biết, chỉ mỗi mình tôi nhìn thấy, chỉ có tôi mới có thể cảm nhận.

...

"Vào giây phút cuối cùng ấy, tôi vẫn chờ đợi anh. Chờ đợi anh cất tiếng nói lên một điều gì đó. Chỉ cần nghe giọng nói anh thôi, tôi có thể ngu ngốc quay đầu lại níu kéo cuộc tình đau khổ này.

'Nói gì đi chứ anh, em đang dần buông tay anh đây'

Tôi đã tự nghĩ như thế. 

Và tôi đã chờ đợi anh nói một điều gì đó...

Nhưng...

...

Anh lại không..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro