Chương 9 : Phá Tiệc Của Trương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Một ngày mới vừa bắt đầu.
Khả Chi ôm dụng cụ thể dục vào kho,hôm nay nàng phải trực nhật nên tất cả việc này nàng buộc phải làm.

"Cần tớ giúp gì không? Có vẻ nặng " giọng Giao Giao vang lên bên tai khiến nàng nhíu mi tâm.
Lớp nàng và lớp của cô học cùng giờ thể dục nên cả hai mới gặp nhau, thật khiến cho nàng càng chán ghét cái con người giả nhân giả nghĩa này.

" Tự tôi làm được, bạn không nên đụng vào làm gì " nàng tiếp tục đi đường của mình.

Giao Giao cắn môi, tại sao nàng có thể thờ ơ đến thế. Chính cô luôn khiến nàng ghét đến nổi luôn tự mình gây chuyện với Giao Giao cô cơ mà,Khả Chi thay đổi rồi ư?
Cô không tin.!
" Nè nè! Cậu... Sắp tới gia đình tớ tổ chức một buổi lễ ra mặt sản phẩm mới nên cậu có thể đến được không" giương đôi mắt long lanh nhìn nàng.
Nàng khẽ rùng mình.
Con hồ ly này nhìn sơ thì có vẻ rất đáng thương đang khẩn khoản mời mình đến dự nhưng trong đáy mắt hiện lên những dòng chữ đáng sợ như "tao muốn giết mày" chẳng hạn.

Nàng híp mắt rồi cười, cô muốn đóng phim chứ gì? Tôi cũng sẽ đóng với cô đến cùng..."Được rồi! Tôi có thể dẫn theo bạn chứ? "--nghe vậy cô liền gật đầu đồng ý.
Mày trúng kế của tao rồi Thiên Khả Chi à!

Giao Giao vừa đi khỏi, Khả Chi liền rút ra iPhone 7 gọi đến những số quen thuộc.

--Vâng???

--Yo Chồng chưa cưới!
Đầu dây bên kia như đang giật nảy mình làm rơi đống tài liệu bay khắp nơi.

--cậu ngừng làm tớ nổi da vịt da gà lên được không?

--Biết bữa tiệc giới thiệu sản phẩm mới của tập đoàn Trương không?

--Biết.

--Đi với tớ nhá.

--phụt ≈ what? Cậu mời tớ đi cùng a?

--Có đi không hả?

--Đi liền.

Nàng tắt máy, không quên lưu tên Hắc Triết Phong vào danh bạ là:
CHỒNG CHƯA CƯỚI (não teo).
Gọi đến một số khác, mắt nàng loé lên tia sắc sảo.

--Lưu Bá Tri xin nghe??

--Đi phá tiệc với tớ nhá?

--Khả Chi? Sao....à không... Cậu còn nhớ số điện thoại của tớ à?

--ừm... Đi không?

--Ừ.

Cuộc hội thoại nhanh chóng kết thúc, bạn bè mà chỉ nói với nhau chưa đến 15 giây.
Nàng thật khác lạ so với mấy đứa cùng tuổi khác thì tụi nó sẽ nói đến cháy máy vẫn không buông,miệng vẫn có thể nói.

Còn Mạc Thanh Vũ và Hàn Vương nữa hai người đó nàng không có số nhưng lại biết nơi họ ở.
Theo điều tra thì cho thấy, Mạc Thanh Vũ là chủ của nhiều chi nhánh nhà hàng trên toàn thế giới nên có thể nói địa vị của Mạc gia không hề nhỏ bé.
Còn Hàn Vương mở tập đoàn thời trang nổi tiếng trên thế giới, đang nằm trong top 10 và có thể vươn lên top 5 của thế giới.

Mẹ kiếp! Sao các người thành đạt thế?Ta vẫn là một nhà thiết kế quèn.

Nàng đang có tâm trạng chó cắn. Thật là không công bằng chút nào!
Ông trời muốn trêu người cơ mà.

Tan học, nàng cuốc bộ trên con phố đông người tấp nập.
Màu vàng nhạt pha lẫn màu cam trải dài trên những con phố len lỏi qua những ngôi nhà.
Băng qua đường, nàng đứng trước tập đoàn của Mạc gia.
.
.
.
"Yah... Buông ta ra lũ ngu! Buông ra mau... Buông ra mau Yah Yah... " nàng bị hai tên bảo vệ nhấc bổng lên rồi ném ra khỏi cửa tập đoàn.

Ta vì giữ thể diện cho ta cũng như cho các ngươi nếu không ta đã đánh các ngươi bầm dập rồi lũ không não!
Không vào cửa trước được thì vào cửa sau. Hahahaha.

Nàng vòng ra sau tập đoàn, phía sau là nơi giành cho nhân viên vệ sinh.
"Khóa rồi? Cái đếch gì thế "
Nàng lấy chân đạp cũng không được, liền nắm lấy khối đá gần đó.
[bộp. Bộp. Bộp]    [cạch] nàng mở cửa lẻn vào trong.

Tại văn phòng của tổng giám đốc....

Mạc Thanh Vũ đang xoay xoay cây bút trên tay, chăm chú nhìn tập tài liệu chất đống trên bàn.
Một cánh trắng nõn nhỏ nhắn vương từ phía sau đến trước.

"Đồ não phẳng nhà cậu cần chỉnh đốn lại bảo vệ đi! Toàn lũ ngu ngốc " tay kẹp chặt cổ của Mạc Thanh Vũ, nàng cười khì.

Một tốp người mặc vest đen chạy vào, lo lắng báo tin" Có một con nhóc phá cửa sau rồi đột nhập vào công ty đòi gặp giám đốc... "họ bàng hoàng khi thấy Mạc Thanh Vũ đang ôm Khả Chi đặt trên đùi mà cư nhiên hai người đang trông rất vui vẻ a.

Mạc Thanh Vũ cù lét nàng khiến nàng ôm bụng cười chảy nước mắt nước mũi tèm lem. Đám người áo đen bị anh lườm một cái liền lui ra nhẹ nhàng đónh cửa phòng giám đốc lại.

"hahahahha....dừng.. Hahahaha... Buồn cười quá... Hahahahah"

"Cậu đột nhập vào đây làm gì? Định bắt cóc tổng giám đốc đẹp trai này đem về nhà nuôi đúng không? "

" Ngừng tự luyến nha ông " nàng leo xuống khỏi đùi của Mạc Thanh Vũ rồi ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sopa.

" Thế thì sao? "

" Định mời ông đi phá tiệc với chúng tôi ấy mờ "

" Phá tiệc à? Đi liền "

Bên Mạc Thanh Vũ đã xong, bây giờ phải tìm đến Hàn Vương. May mà nàng vừa xin số điện thoại của Hàn Vương từ Mạc Thiên Vũ nên một công đôi việc nha.

--alô? Hàn Vương xin nghe.

--Anh! Em cần anh giúp

--Khả Chi? Em bị sao? Ở đâu để anh đến đón?
.
.
.
20 phút sau... Khả Chi đã yên vị trên ghế bên cạnh ghế lái. Hàn Vương lo lắng chở nàng về nhà vì sợ nàng sẽ bị cảm.
Quần áo Khả Chi đã ướt đẫm, nàng thu người lại run lên vì lạnh.
Hàn Vương đưa áo len khoác phía ngoài của mình cho nàng.
"Anh! Bữa tiệc ra mắt sản phẩm mới của Trương gia. Anh đi với em nha. Được không ạ? " nàng giương đôi mắt mèo con nhìn Hàn Vương.
Đối với anh, Khả Chi như đứa em gái nhỏ nhắn luôn được anh cưng chiều.

" Ừ. Anh sẽ cố gắng sắp xếp, em không được bị cảm đấy. Nếu không anh sẽ không cho em đi và anh cũng không đi đâu " anh nheo mắt cười.

Oa... Hàn Vương luôn đẹp rạng ngời a.
San quanh mình có nguyên dàn Mỹ nam từ khi nào thế nhỉ?

.

.

.

.

Trương gia.

Nàng bước xuống xe, trong bộ trang phục đáng yêu khiến người người đều nhìn chăm chú vào nàng.
Màu da trắng nõn càng được tôn lên nhờ chiếc váy xếp màu đen ngắn ngang đùi. Áo sơ mi trả vai làm lộ ra xương quai xanh cuống hút,tóc đen dài được uốn xoăn phần đuôi tóc. Đôi giày cao gót màu đen bằng pha lê ôm lấy đôi chân của nàng,môi căng mọng nhìn vào là muốn hôn.
Khả Chi hôm nay thật xinh đẹp a.

Bước vào, cả khán phòng như đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng. Phía sau nàng là bốn chàng trai siêu điển trai, phong độ, đào hoa, lôi cuống.... v... v...

Nàng đi cùng một dàn Mỹ nam nha.
Mà từng người đều có địa vị không hề nhỏ mà phải gọi là rất lớn lớn lớn a.
Các cô gái đố kỵ, ganh ghét, khinh khỉnh nhìn nàng.
Các chàng trai cũng vậy những thập phần đều tiếc nuối nhìn nàng.

Từ phía kia, Trương Nhã Giao nhìn nàng như muốn dùng dao rạch nát khuôn mặt của nàng ra để nhai vậy.
Nắm chặt phần váy của mình, cô nghiến răng ken két, mắt đầy tia đỏ.

Đợi đấy. Tao sẽ cho mày thấy, tao sẽ cho mày nếm mùi lợi hại của tao. Con tiện tì chết tiệt.

Mạc Thanh Vũ nâng ly rượu lên môi nhấm nháp chất lỏng đỏ tươi, điều đó khiến nàng thực sự khó chịu a.
Thế quái nào mà nàng không được uống khi chưa đủ tuổi cơ chứ?
Khả Chi liếc nhìn bốn tên đàn ông đang tán gẫu, tay mỗi người đều có ly rượu. Họ thật cổ hủ nha. Những cô nàng bằng tuổi cũng được uống cơ mà huống hồ, nàng cũng gần 30 rồi mà chỉ là đang trong thân xác của cô gái 17 tuổi thôi.

"hừm...! " nàng hất mặt đi về phía ban công để hóng gió. Bắt gặp thầy hiệu trưởng 'Chu Thế Khiêm' đang lấp ló nhìn về phía Hàn Vương, nàng nở nụ cười thân thiện đầy quỷ quyệt nhìn anh - -" Thầy Chu~thầy là đang ngắm Vương ca sao? " nàng nhướn mi tâm xinh đẹp.

Anh giật mình quay lại mồ hôi con mồ hôi mẹ vương trên chán, Chu Thế Khiêm cảm nhận được hắc khí tỏa ra từ nụ cười thiên thần ấy.
Giật giật miệng " A. Là hội trưởng Thiên đây mà,trò cũng có mặt ở đây? "

" Vâng ạ, em đến cùng mấy người bằng hữu... À không. Là bạn ạ, có Hàn Vương ca ca nữa nha "

" Vào thẳng vấn đề. Chuyện em và tôi thỏa thuận thế nào rồi? Em là không lừa tôi đấy chứ? " mắt nghi ngờ nhìn cô nàng đang ăn món kem plan ngon lành.

" Đương nhiên là em không quên! Em dẫn Hàn Vương đến đây cho thầy mà "

" Tôi phải làm sao để nói chuyện với tiểu Vương đây? "

" what? 'tiểu Vương' ư? "--Khả Chi híp mắt nhìn từ trên xuống dưới, khiến ai đó rất khó chịu.
Nhìn gì mà nhìn hả nha đầu kia? Chu Thế Khiêm ta đây chỉ để 'body' của ta cho vợ của ta nhìn thôi nha.

(*le tui : vợ của anh là đang nói Hàn Vương ca ca đấy ạ.
*le Chu Thế Khiêm : *hất mặt* đó là sự thật hiển nhiên nhóc à.)

"thầy nhiêu tuổi rồi? Em nhớ không nhầm thì chỉ tầm 30 là cùng. Huống hồ chi, Hàn Vương ca ca đã 32 rồi a "

" Ta 28 tuổi. Ý kiến gì à? "

Chu choa mạ ơi! 28 tuổi mà làm như lớn hơn Hàn Vương ca ca không bằng. Cái gì mà 'tiểu Vương',không biết ngượng hả trời? Bà đây sắp 30 rồi nhá hơn tiểu tử thúi nhà ngươi đến 2 năm đó! Ta nhắc lại... Là 2 năm đấy!

" Em muốn phá tiệc, giúp em đi rồi em giúp lại thầy. Hứa đấy! "

" Sao cũng được. Em nhớ lời hứa đấy "

Nàng đưa tay lên trán uy nghiêm làm động tác Chào cờ " yes sir! "

Quay lại với bữa tiệc.
Bốn chàng công tử hào hoa của chúng ta đang bị đám nữ nhân háo sắc bám dai hơn đĩa đói, thế là cả bốn người tòa ra hắc khí như muốn ám sát tất cả ai muốn đến gần.

" Tại sao chúng ta lại đồng ý đi phá bữa tiệc dở hơi này cơ chứ? " Hắc Triết Phong bực bội lườm mọi người xung quanh. Vậy mà đám nữ nhân ngu ngốc nào đó cứ tưởng anh đang nhìn họ đắm đuối như trái chuối.

" Boss đề nghị. Chả nhẽ không đến? " Mạc Thanh Vũ vài phần cũng khó chịu vì có người cứ soi anh, từ trên xuống dưới từ dưới lên trên như mấy con sói đói đang nhìn bữa ăn của mình a.

" Mà tiểu Lâm đi đâu rồi nhở? Không chừng đáng yêu quá nên bị người ta bắt về nhà nuôi rồi cũng nên " Lưu Bá Tri nhìn xung quanh nhưng chả thấy gì ngoài cái đám son phấn này.

" Các ngài là bạn của Thiên Khả Chi sao ạ? May quá, cậu ấy đã không còn lầm lì như trước nữa mà giờ đây có thật nhiều bạn tốt nha " cô tiến lại bốn người các anh, mặt xinh đẹp, chiếc đầm lộ lưng trần kiều diễm, đôi mắt long lanh như có thể khóc bất cứ lúc nào.
Yup! Đó chính là vị nữ chính của chúng ta _ Trương Nhã Giao.
Nàng là đang cố lấy lòng và tạo ấn tượng đẹp trong bốn anh đây mà.

Tất cả mọi thứ của mày tao đều đã có, bây giờ mày mở to mắt ra xem tao cướp hết mấy anh chàng này của mày đi, con tiện tì à.

"Bạn học Trương! Xin chúc mừng buổi tiệc giới thiệu sản phẩm mới của gia đình bạn. " nàng cười tươi đầy hồn nhiên nhưng trong đáy mắt thì đang rất muốn phát nôn vì từ 'bạn' sao rất khó nói a.

" không có gì đâu, chỉ vài sản phẩm nhỏ nhoi ấy mà. Hôm nay cậu đến cùng bạn mới à? Tớ chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến " mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn nàng cười.

Ta cười từ lúc bước vào bữa tiệc này sắp méo cmn miệng rồi đây,có gì vui có gì đáng cười sao hả con điên này.

Nàng chửi thầm trong bụng. Bốn chàng nhìn nàng thì cũng nhếch môi cười thầm, nàng đang nói gì chả nhẽ họ không hiểu sao?
Biết nàng hơn 10 năm rồi, không lẽ họ không 'Đi guốc trong bụng' nàng hay sao hả?

"Cậu giới thiệu cho tớ biết mấy anh bạn này đi " Giao Giao kéo tay nàng, không hiểu sao nàng cảm thấy đau nhói ở chỗ cô ta chạm vào a.
Liếc nhìn tay cô, nàng khẽ nhíu mi tâm rồi lạnh lùng hất tay cô ra, vết móng tay in đỏ trên làn da trắng nõn nà của Khả Chi.

Mặt lạnh lùng, toả ra một làn hắc khí như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Sức sát thương rất cao nha, cả những người đứng gần đó cũng phải tự rùng mình lạnh sương sống a.

"Hàn Vương. 32 tuổi. Là chủ tịch của tập đoàn chuyên về lĩnh vực thời trang, Hàn gia là gia đình của anh.
Hắc Triết Phong. 30 tuổi. Là chủ tịch của tập đoàn do Hắc gia gầy dựng. Mạc Thanh Vũ. 30 tuổi. Là tổng giám đốc của tập đoàn Mạc gia, sau này sẽ tiếp quản vị trí chủ tịch. Lưu Bá Tri. 30 tuổi... " - - chưa kịp giới thiệu hết thì nàng đã bị chặn họng bởi con người mất lịch sự nào đó--" Thôi được rồi! Cậu có vẻ hào hứng khi giới thiệu về những người bạn của mình nhỉ? "

" Boss lại gặp con não phẳng nữa rồi. Công nhận boss ăn ở kiểu gì mà đi đâu cũng gặp lũ não phẳng thế nhỉ " Mạc Thanh Vũ nói thầm với Hắc Triết Phong rồi hai người cùng gật đầu đồng tình.
Mắt nàng không một tia cảm xúc, lườm cô rồi im lặng không nói gì.
Bản thân nàng rất nói nhiều nhưng một khi đã im lặng thì có chuyện sẽ xảy ra a. Đây là điềm gở đối với bốn anh.
Báo chí truyền thông hôm nay cũng đến góp vui nha. Đúng lúc gặp cảnh tượng là 4 gia tộc lớn mạnh có sức ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới đang tụ họp tại một chỗ và Nghe đâu thì họ đến đây cùng tiểu thư của Thiên gia với tự cách là bạn. Một sự kiện lớn sẽ được lên báo nóng hổi vào ngày mai a. Đám nhà báo xúm tụm lại một chỗ khiến Trương lão gia rất khó chịu,rõ ràng họ đến đây để phỏng vấn dòng sản phẩm mới của Trương gia vậy mà cớ gì làm lơ nhân vật chính mà đi bám lấy đám người nào kia?

Len qua đám đông, ông mới giật mình sắp rớt quai hàm khi thấy 4 thế lực hùng vĩ đang ở đây. Ông nhớ rõ là đâu có mời bọn họ, mà nếu mời thì bọn họ cũng chả thèm đếm xỉa gì đến gia tộc nhỏ nhoi nhà ông đâu.
"Thật vinh dự khi được mọi người ghé chơi, Trương gia luôn Chào đón mọi người " Trương lão gia đưa tay ra định bắt nhưng chả ai có phản hồi liền rụt tay lại.
Bọn họ đang tất căng thẳng nhìn về một phía, ông hướng theo. Thì ra là Thiên tiểu thư đình đám chuyên bắt nạt con gái của ông đây sao? Thiên tiểu thư thật chả coi trọng ai, con ông đã mời cô đến mặc dù cô luôn bắt nạt con của ông, vậy mà bây giờ đứng trân trân nhìn Giao Giao của ông như muốn ăn tươi nuốt sống.

Đã 5 phút trôi qua, vẫn không có lời hồi đáp từ mọi phía.
Bên báo trí vẫn đang đợi thời cơ để chộp lấy khoảnh khắc cô bị nàng đánh tới tấp hoặc bị nàng xỉ vả cũng nên. Chuyện này cũng thường vì Thiên tiểu thư cũng đã vướng rất nhiều tai tiếng là hãm hại bạn thân rồi.
Bên bốn chàng trai này thì vẫn rất căng thẳng vì sợ nàng không kìm được tức giận mà gây thêm nhiều rắc rối nữa.
Bên Giao Giao thì đang đợi nàng nhào đến rồi cô lăn ra ăn vạ tạo được hình tượng cô đang bị nàng ức hiếp.

"Tôi đến đây chỉ để chúc mừng cho gia đình bạn, bây giờ tôi bận việc nên sẽ về sớm hơn dự kiến. Buổi tối tốt lành! " nàng bình thản điềm đạm nhoẻn miệng cười rồi lướt qua cô, bốn anh chàng vội lê chân đi theo sau như vệ sĩ.
" sao... Sao có thể....? " cô bất ngờ đến kì lạ nhìn theo bóng lưng của nàng đang khuất dần.

Nàng vọt lên xe, tự mình lái mở giọng lạnh nhạt" Không phá tiệc nữa, phá nát cuộc đời của cô ta vui hơn ". Lời tuyên chiến bá đạo khiến bốn chàng phía sau phải rụt người lại vì sợ, thầm cầu nguyện cho Giao Giao bị nàng xử nhẹ nhẹ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro