Làm sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ mình phải làm gì đây?
Mình mới 15 tuổi thôi, còn cách trườn đời 3 năm thời gian nữa, nhưng sao chưa gì mà mình đã cảm thấy lạc lối thế này?
Mình vừa lướt qua phần lưu trữ trên Face và đọc lại trích đoạn một cuốn tản văn trong năm không có thời gian. Và nó đúng. Đúng hoàn toàn với mình và có lẽ phần đông các học sinh khác, đặc biệt là trong một môi trường khắc nghiệt trong tuyển Anh. Các bài kiểm tra, loại trừ, điểm cộng,.. đẩy học sinh vào một cuộc đua không điểm dừng. Để làm gì? Để theo đuổi con đường mình đam mê, để được thầy cô yêu quý, bạn bè kính trọng, để đền đáp công ơn, mang về danh dự cho gia đình, nhà trường, rộng hơn là thành phố, tỉnh. Thành tích giống như một thứ bùa mê, làm tê liệt các cảm xúc, cảm giác thông thường của con người. Chúng ta lao vào học như điên, học ngày học đêm, học không mệt mỏi mà quên đi rằng mình chỉ mới 14 tuổi thôi. Rồi thì ganh ghét tị nạnh nhau. "Rào cản về đẳng cấp" cho ta cái quyền được ích kỉ. Nó cho phép ta được thờ ơ trước sự thất vọng, trước những giọt nước mắt của người khác mà huênh hoang cho chiến thắng của bản thân. Những xếp hạng vô bổ bình thường hoá cho những thói hư tật xấu của học sinh, và trong một số trường hợp hi hữu, biến những tâm hồn trong trắng thành thứ ác quỷ. Lừa dối, gian lận,... Tất cả đều chỉ đang đấu tranh cho tương lai của mình thôi? Không phải sao? Nhưng vào học trường điểm rồi sao nữa?
Mình đột nhiên lại hoang mang và lo sợ khi nghĩ về tương lai. Mình sẽ làm gì ở CNT? Tiếp tục hi sinh hết mình vì nghiệp học? Hay lui về làm một học sinh bình thường tập trung cho những khía cạnh khác mình thực sự muốn và cần? Liệu mình có chịu nổi những lời bàn tán dị nghị khi đã quá quen với danh hiệu HSG suốt 9 năm trời?
Học xong cấp ba rồi mình sẽ làm gì? Học đại học? Đi du học?
Mà giả sử mình đã hoàn thành xong con đường học vấn của bản thân, mình sẽ đi tìm một công việc làm công ăn lương ổn định, hay phá cách đi theo đam mê của bản thân?
Mình sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của noi lo cơm áo gạo tiền hay được sống một cuộc sống tự do thư thả nay đây mai đó?
Mình co đến Trung Quốc không?
Mình có đến Mĩ không?
ÔNG TRỜI Ơi! CỨU!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro