Đường tới trận đấu "sinh tử"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Hai, 15 tháng 7 năm 1950.

Tờ nhật báo thường ngày của nước Anh, Manchester Guardian, vẫn đăng những mẩu tin quảng cáo như thường lệ: Liên hệ Fred Dawes để mua bàn ủi Bendix, số 90 đường London, Manchester. Cô Newgrosh sống tại phố Princess, Blackburn đang chào hàng một chiếc máy dịch thuật tiếng Đức - Ba Lan. Đội đặc nhiệm phòng cháy chữa cháy Lancashire rao bán động cơ của một chiếc Leyland 1930, 55 mã lực... 
Tiến xa hơn một chút thì chúng ta có tin cập nhật về Trận chiến Taejon (trận đánh đầu tiên trong chiến tranh Triều Tiên), ba chiếc thuyền buồm được tìm thấy trong tình trạng người trên thuyền đang kêu la trong hỗn loạn, vài chuyện bỏ phiếu do tranh chấp tài chính với Ủy ban than quốc gia, mưa rơi kỉ lục 3,5cm tại Hull...

Và sự kiện nóng nhất, kịch tính nhất, có ảnh hưởng rộng nhất và được săn đón nhất ngày hôm đó, thì họ tóm gọn lại ở trang 6 bằng một bài văn 5 đoạn thế này đây:

"Kỉ lục của mọi sự kiện tập trung trước đó đã bị phá vỡ tại Rio de Janeiro để chứng kiến trận đấu cuối cùng của Vòng chung kết Bóng đá Thế giới giữa Brazil và Uruguay. Hơn 160 ngàn người đã có mặt ở sân vận động, thu về số tiền vé hơn 120,000 Bảng.

Hơn 5000 cảnh sát, trong đó có cả những lực lượng đặc biệt của quân đội, hải quân và không quân Brazil đã được trang bị với sự tập trung cao độ để đề phòng sự cố tương tự xảy ra tại thứ Năm tuần trước: hai người chết và hơn 260 người bị thương trong một cuộc giành giật ghế ngồi. Cảnh sát đã ra thông báo cấm pháo hoa khi ăn mừng và trong nghi thức đón hai đội, thậm chí cấm việc bán nước cam vì lo sợ những chai thủy tinh sẽ trở thành vũ khí khi rơi vào tay những cổ động viên quá khích.

Nhưng tất cả sự cảnh báo đã bị gạt qua một bên. Khi Brazil bước ra sân, hàng ngàn quả pháo đã nổ vang trên bầu trời Maracana. Từng chùm hoa giấy nở rộ trong khi hàng trăm ngàn người trên khán đài hô vang "Brazil, Brazil, Brazil."

Tuy nhiên, đội thắng chung cuộc là Uruguay với tỉ số 2-1. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, những cầu thủ Brazil - được kì vọng giành huy chương vàng cùng hàng ngàn Bảng tiền thưởng - cúi gằm mặt rời sân vận động.

Ở tại khán đài lớn màu xanh trắng, những người phụ nữ thẫn thờ với sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt, và bình luận viên thì choáng váng đến mức quên cả thông báo kết quả trận đấu cùng giờ giữa Tây Ban Nha và Thụy Điển nhằm tranh hạng ba. Các bác sĩ trong sân đã phải chăm sóc cho 169 người, chủ yếu do cuồng loạn. Sáu người đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng rất không ổn."

Là người yêu bóng đá, ai mà chẳng phát bực khi nhìn thấy vẻn vẹn chừng đó cho một trận Chung kết Thế giới? Nhưng ít nhất họ còn đưa được ít tin; cộng thêm với thông tin của điệu samba mừng công (Brazil the Victors) không bao giờ được cất lên, và hình ảnh những cầu thủ Uruguay ôm chầm lấy trọng tài George Reader người Anh. Mấy tờ khác còn "bơ" luôn kia: The Times nhét mấy dòng "sự thật ngẫu nhiên" này xuống dòng 7, sau cả kết quả đua F1 của Sandown, Doncaster và Hamilton, và một trận giao hữu rugby của Anh trong chuyến du đấu New Zealand (Anh thắng 30-0). Mirror đưa tin hot xuống trang 12, cộng thêm một dòng châm biếm những kẻ tự phụ Brazil trên nền nhạc jazz. "Điệu Samba câm lặng", họ mỉa mai như thế. Daily Express thì có khá hơn: họ đưa trận đấu lên trang đầu. Nhưng tựu chung lại, người Anh coi trận đấu lớn nhất hành tinh mỗi 4 năm còn không bằng trận cricket vùng ngoại ô nước họ. 

******

Có thể nói rằng, những gì diễn ra trong trận đấu lịch sử này xứng đáng được viết thành một vở kịch Shakespeare. Đội vô địch được xác định bằng một bảng đấu vòng tròn 4 đội; Scotland, Thổ Nhĩ Kỳ, Peru, thậm chí cả Pháp và Ấn Độ bỏ giải, trận tranh giải nhất gần như không thể gọi là "chung kết" được. Nhưng nhờ cách xếp 4 trận đấu đầu tiên, vòng đấu cuối cùng khi Brazil nghênh đón Uruguay (hai đội này không gặp nhau trong 4 trận đó), vô hình chung, được coi là trận "một mất một còn". Kể thêm cả tính chất quan trọng khi đó (Uruguay buộc phải thắng do đang kém Brazil 2 điểm - hệ quả của trận hòa Tây Ban Nha 2-2), trận đấu gần như bị coi như món điểm tâm trước bữa chính, lại trở thành một trong những màn trình diễn 90 phút khó quên nhất trong lịch sử bóng đá nói chung, và cho cả hai đội nói riêng.

Cả thế giới lúc đó, đương nhiên rồi, đều nghĩ rằng Brazil đã nắm cúp trong túi. Thậm chí ngay từ vạch xuất phát, tất cả đều đã nghĩ về màn ăn mừng của những vũ công sân cỏ. Không chỉ là đội chủ nhà, không chỉ bất bại suốt vòng bảng, họ còn là đương kim vô địch vùng Nam Mỹ với chiếc cúp Copa America năm 1949. Họ đưa cúp "về dinh" sau khi ghi tổng cộng 46 bàn thắng/8 trận, trong đó có màn hủy diệt Ecuador 9-1, thắng tưng bừng 10-1 trước Bolivia, đánh bại Paraguay 7 bàn không gỡ (đối thủ tiệm cận với họ nhất thời đó), và màn dạo chơi 5-1 khi đối đầu với... thử đoán xem: Uruguay.

Tuy vậy, cuộc chinh chiến của Brazil không phải trải toàn hoa giấy. Ở vòng bảng, họ bị gỡ hòa 2-2 trong những phút cuối trước Thụy Sĩ. Và kể như nếu trước lượt trận cuối, đội trưởng Rajko Mitic không đâm đầu vào một cái cột bê tông của thánh địa Maracana đang... xây dở, thì họ có vượt qua Nam Tư 2-0 được hay không?
Nói gì thì nói, Brazil vẫn điền tên họ vào danh sách 4 đội cuối cùng, và trình diễn một thứ bóng đá chưa ai được thưởng thức, và đơn giản là không thể ngăn chặn nổi. Brazil thắng Thụy Điển 7-1 trong lượt trận đầu tiên, và giã nát Tây Ban Nha 6-1 trong lượt trận tiếp theo. Bộ ba trên hàng công Ademir, Chico và Zizinho lần lượt biến từng pha bóng thành điệu nhảy của riêng họ, suốt 90 phút thi đấu là những pha đảo chân hoa mắt, những cú hất bóng đầy tinh tế, những pha đi bóng đầy mê hoặc và tốc độ, những cú xe đạp chổng ngược, vô-lê, cứa lòng, đánh đầu... Tất cả chỉ có thể nói là ngọt như cắt. Đến nỗi mà có một câu chuyện truyền tai nhau thế này - dù không có chứng cớ video ghi hình nào rõ ràng - rằng một trong bốn bàn của Ademir trước Thụy Điển là khi anh này cắp quả bóng bằng hai chân và lộn một vòng qua đầu thủ môn. Trên hết, bóng đá với người Brazil phải là những vũ điệu samba sặc sỡ.

Ở chiều ngược lại, Uruguay đã phải quá vất vả để lết được tới tình cảnh này. Họ thắng Bolivia 8-0 trong một bảng đấu quái lạ: 3 đội, mà 1 đội thì đã bỏ giải (Pháp)! FIFA thậm chí không đếm xuể đến việc sắp xếp lại bảng đấu cho họ - vì Ấn Độ và Scotland cũng tẩy chay World Cup - nên phải mất một thời gian, bản lĩnh thật sự của Uruguay mới được kiểm chứng. Họ giữ lại 1 điểm từ pha ghi bàn phút 73 của Obdulio Varela - đội trưởng Uruguay ngày đó - sau đó cần đến 2 bàn thắng muộn trong 13 phút cuối để đánh bại Thụy Điển. 
Liên đoàn bóng đá Uruguay, trước lượt trận cuối, bắn tin cho đội tuyển quốc gia của họ rằng: "Thua ít hơn 5 bàn sẽ là một thành công vượt mong đợi". Đã đến nước đó rồi, và "nhờ ơn" 2 điểm bị đánh mất trong lượt trận đầu tiên đó, họ BUỘC PHẢI THẮNG. Thắng Brazil?!?! Trong thời điểm như thế?!?! Nếu như ai đó dám nói Brazil sẽ thua, thì một, là người ta sẽ hội đồng anh, hoặc hai, nhẹ nhàng hơn: đưa anh gặp bác sĩ tâm lí, hoặc có thể là nhà thương. 

Thực sự lúc đó, Uruguay chẳng khác nào bước vào hang cọp với hai bàn tay không: không súng, không dao, không cả dây thừng. Maracana "nửa nạc nửa mỡ" lúc đó ngập trong tiếng reo hò, cổ vũ của người Brazil. Một phiên bản cũ của tờ O Mundo trước trận thậm chí đã ra ấn phẩm đặc biệt, với tiêu đề "Brasil Campeao 1950!". Một bài samba mang tên "Brazil the Victors" (tạm dịch: Brazil - những nhà vô địch) đã được soạn thảo sẵn và chỉ chờ được cất lên thời khắc Brazil bước ra khỏi Vòng bảng Quyết Định với 3 trận toàn thắng. Mọi người ca tụng đoàn quân của Costa:  

"Các bạn thân yêu, chỉ hơn một tiếng nữa thôi, sẽ là những nhà vô địch của triệu triệu trái tim người hâm mộ! Các bạn, thế hệ xuất sắc nhất, tài năng nhất mà không một kẻ nào có thể địch lại được trên toàn trái địa cầu này! Các bạn, những người sẽ vượt qua mọi đối thủ! Các bạn, chúng tôi xin mệnh danh những người chiến thắng!" 

Kỉ lục đã được thiết lập, với con số 173,850 khán giả - nhưng thật sự có thể lên tới 210,000 - sẵn sàng mở tiệc trước và cả khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Brazil hùng mạnh! Brazil vô đối! Brazil - những kẻ thống trị! Trong khi đó, chỉ có khoảng 100 người Uruguay đối chọi với âm lượng khủng khiếp từ những cổ động viên đối diện.


Chúc may mắn, Uruguay!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro