4. Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobirama mỉm cười uống chén canh bổ đại ca vừa nấu. Sự ấm áp từ từ đổ xuống, đi qua lồng ngực rồi trào xuống bụng, vị ngọt thanh cùng chút đắng vẫn đọng lại nơi đầu lưỡi.

Đó là bát canh ngon nhất anh được uống.

Có lẽ bởi vì tâm trạng vui vẻ nên thức ăn vào miệng cũng trở nên ngon hơn, điều này Tobirama hoàn toàn công nhận.

Tobirama chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ tận hưởng cảm giác được quan tâm chăm sóc mỗi ngày như thế này đâu, còn là từ gia huynh vô tâm nhà mình nữa cơ.

Anh cũng chưa từng nghĩ mình vậy mà có một tên người yêu Uchiha.

Đội trưởng chiến hạm anti Uchiha trong lời đồn của mọi người, có bạn trai là Uchiha, không những vậy, còn là Tộc trưởng Uchiha.

Hẳn là hàng Uchiha xịn cơ!

Cứ nghĩ đến ngày công khai chuyện này, khóe miệng Tobirama lại càng cong hơn. Anh cứ tưởng tượng đến cảnh người ta mắt chữ A mồm chữ O rồi lại tự thấy buồn cười.

Đến chính anh còn không ngờ mà.

Làm sao mà một kẻ như Madara, làm sao mà kẻ thù không đội trời chung, có một ngày nói yêu anh cơ chứ?

Hắn vậy mà thật sự nói lời yêu với Tobirama.

Có lẽ là vào đầu thu năm ngoái, Madara bắt đầu có biểu hiện lạ. Dù bình thường hắn cũng điên điên khùng khùng sẵn rồi, nhưng những hành động dạo đó của hắn khiến anh cảm thấy rất khó hiểu.

Hắn ngáo bã à?

Dấu hiệu đầu tiên của sự ngáo bã chính là thói bám đuôi.

Hắn ta đi theo Tobirama, mặc kệ sự ghét bỏ anh dành cho hắn. Hắn cứ đi theo anh mãi, đến khi anh đổ quạu đuổi hắn đi thì hắn lại lấm lét đứng từ đằng xa quan sát anh.

Madara bám đuôi Tobirama suốt hai tháng trời, ngoài việc lén lút đi theo ra hắn cũng không có thêm bất cứ động thái nào cả. Điều đó khiến cho Tobirama buông dần cảnh giác. Bởi vì anh còn rất nhiều việc phải làm, anh không có thời gian để ý hắn làm gì.

Dạo ấy, Tobirama bận tối mặt tối mũi, được cái ông anh trời đánh lại rất thảnh thơi. Tobirama giận lắm, nhưng cũng đành bất lực với ổng. Thôi thì ít nhất Hashirama có thể lôi kéo Madara đi nhậu, cách ly hắn ta ra khỏi mình, Tobirama thầm cảm ơn ổng vì đã quấy rối Madara.

" Cảm ơn gia huynh chết dẫm. "

Nhưng mà, Tobirama cứ nghĩ đã tránh thoát được Madara đôi chút. Ai mà có ngờ, tên khốn này bạo gan đến mức, nửa đêm hắn đột nhập vào Senju gia. Hắn...hắn lén ôm anh khi anh vô tình ngủ quên trên bàn làm việc.

Hừ! Ngươi nghĩ ta nhắm mắt là đã ngủ rồi đấy à?

Ngươi nhầm to rồi!

Ông đây còn nhạy gấp mười lần con Mimi ngoài kia kìa.

Mimi - cún cưng nhà Senju, một con chó nhỏ lông trắng mũi hồng, đang nằm trong ổ chăn êm nệm ấm: " Gâu? "

Tobirama mấy lần bị hắn chiếm tiện nghi, rốt cuộc tức giận mở mắt trừng hắn. Hắn ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa. Madara quên mất khả năng cảm nhận của Tobirama nhạy đến thế nào, hắn chỉ nghĩ giờ này chắc anh đã mệt lã nên sẽ không phát hiện ra hắn đâu. Ai ngờ Tobirama tỉnh ráo, tức giận lôi thanh đại đao giấu sẵn dưới bàn ra chém hắn.

Tí thì về chầu ông bà!

Dẫu vậy, với cái độ vô sỉ vốn có của mình, Madara đâu có dễ dàng chịu thua. Mặc cho Tobirama đuổi như đuổi tà, hắn vẫn cứ ngang ngạnh lờn vờn trước mặt anh. Nhất là vào lúc nửa đêm canh ba.

Tobirama lâu dần sinh ra một suy nghĩ, Madara hắn đột nhiên điên khùng như vậy, bám dính anh không buông tha, cũng không làm hại anh dù hắn rõ ràng có rất nhiều cơ hội. Chẳng lẽ hắn...

Đúng thật là nếu để ý kĩ, trong hành động ngang ngược của hắn, có phần lớn là quan tâm anh...

Hắn xuất hiện vào lúc nửa đêm để tặng anh một chai rượu mơ, đó là quà vào những lúc anh vừa hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Đến nay, Tobirama đã có năm chai cỡ lớn và mười hai chai nhỏ.

Hắn thường lấp ló đâu đó để quan sát anh, Tobirama có thể cảm nhận được sự có mặt của hắn dù Madara đã cố giấu nhẹm chakra của mình đi.

Rồi có một ngày, anh quyết định nói chuyện rõ ràng với hắn

" Madara, ngươi có ý gì cứ nói thẳng ra. "

" Ta... "

" Nói đi! "

" Ta nghĩ...ta thích em. "

Tobirama thở dài, dù đã dự đoán trong lòng, câu trả lời từ chính miệng Madara vẫn khiến anh có chút khó tin.

" Madara, lý do mà ngươi thích ta là gì? "

" ... "

" Ta cần một lí do xác đáng. "

" Không vì gì cả. Chỉ là cảm giác yêu thích thôi. "

Tobirama ngay thời điểm đó đột nhiên cảm thấy tê rần khắp mặt. Madara hắn nói hắn có cảm giác yêu thích đối với anh. Chưa từng có ai có thiện cảm với Tobirama, càng không nói tới thích. Tobirama chưa từng được nghe ai nói có cảm giác yêu thích mình cả.

Đó là lần đầu tiên.

Hắn là người đầu tiên.

Mặc dù có chút đáng nghi.

" Vậy, có thể cho ta một cơ hội được không? "

" Ta... "

Tobirama dao động.

" Xin em đó, chỉ một lần duy nhất thôi. "

" Ừm, mặt ngươi không đáng tin lắm, nhưng cũng được... "

Tobirama nhè nhẹ gật đầu với gương mặt đỏ bừng, có lẽ đó là hình ảnh xấu hổ nhất trong đời anh rồi.

Sau đó là chuỗi ngày yêu đương vụng trộm của họ.

Một chuỗi ngày phát cơm chó cho con Mimi vào nửa đêm canh ba. Thì yêu lén mà, có phát cho ai được nữa đâu. Hơn nữa Mimi là chó, nên phát cơm chó cho Mimi chắc cũng không sao đâu. Cho nên, dù có chút tội lỗi nhưng đôi chim cu đó vẫn ngày ngày bón cơm đều đặn cho cún cưng.

...

Lần bị thương này một phần cũng là quyết định của Tobirama.

Madara và Tobirama coi vậy mà lại có rất nhiều điểm tương đồng, nhất là trong khoản bày mưu tính kế. Bọn họ đã suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra hạ sách này.

Trong trận giao chiến tiếp theo, Madara hoặc Tobirama sẽ nương tay và chịu bị đả thương, sau đó bọn họ sẽ dừng cuộc chiến lại, tìm cớ hòa hoãn rồi tiến tới liên minh.

Tobirama đã nhận lấy khoản thương tích.

Anh nói với Madara rằng anh muốn cược. Anh muốn cược vào gia huynh mình, xem huynh ấy có còn nhớ đến người đệ đệ này nữa không? Hay là huynh ấy thật sự bỏ mặc đệ đệ mình luôn rồi.

Madara biết Tobirama vẫn luôn ấm ức. Có lẽ dù cứng rắn đến đâu, Tobirama ít nhiều vẫn mang tâm lý của một người em, một người em muốn được quan tâm, che chở.

Madara cũng biết, chuyện lần này, Tobirama là người chịu thiệt thòi nhất. Vì vậy mà hắn đã hứa với anh

" Sau khi liên minh, anh sẽ tìm cơ hội giải thích với Hashirama cùng Izuna. Sau đó...anh muốn liên hôn, có được không, Tobirama? "

Tobirama không trả lời, anh chỉ nhè nhẹ gật đầu. Cái gật đầu e dè ngại ngùng thật không giống với Tobirama thường ngày chút nào cả.

Bất quá, Tobirama bên cạnh Madara lúc nào cũng mang dáng vẻ này, một dáng vẻ yếu đuối mềm mại như thiếu nữ tuổi trăng tròn.

Bởi vì anh nghe nói, đàn ông sẽ luôn yêu thương một người nhẹ nhàng hiền dịu mà. Hơn nữa, Madara từ ngày quen nhau lúc nào cũng yêu chiều anh như vậy, Tobirama cũng không thể quá cứng nhắc với người yêu được.

...

Kết quả sau đó thật sự khiến cho Tobirama hài lòng. Chưa bao giờ gia huynh khiến anh vui như vậy. Gia huynh vẫn yêu thương anh, huynh ấy vẫn quan tâm đến anh. Tobirama vui vẻ xoa đầu con Mimi đang nằm trên đùi anh.

Bây giờ chỉ còn chờ hai chữ cầu hôn của Madara nữa thôi.

Tobirama càng nghĩ, khóe miệng càng cong lên. Anh nhìn thấy tương lai phía trước vậy mà sáng ngời ngợi như ánh nắng mùa hạ, thật chói mắt làm sao.

Cuộc đời anh sẽ thay đổi.

Tobirama này vẫn xứng đáng có được hạnh phúc.

Tobirama cười đến mức, hai mắt anh bắt đầu ươn ướt, ửng đỏ lên như sắp khóc. Thì ra vui đến phát khóc là như thế này.

--------

Sau 7749 cái tên tui nghĩ ra cho con chó nhà Senju nuôi, tui đã lấy chính tên mình đặt cho con chó. ༎ຶ‿༎ຶ
Ha, thật zô nghĩa ಥ‿ಥ , biết trước có kết quả như zậy, tội gì phải suy nghĩ nhọc nhằn, phí hết tâm sức bày mưu tính kế mà, tới cuối cùng cũng lấy tên mình đặt cho con chó.

Hừ, tui quyết định đổi tên thành Bù Bu,

Bù Bu trong ' Bubu Chacha ' á :3

Bù bu chá cha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro