9. Ta không duyệt tên này! (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: chương này có nội dung người lớn! Có một số từ ngữ thô tục, tuy đã cố gắng thay thế bằng những từ hoa mỹ hơn nhưng đôi khi cũng phải tục một xíu, nó hỏny. :3
---

Madara lộ rõ bản chất dâm tà trên từng ánh mắt nét cười, hăm hở ôm trọn bảo bối vào lòng, hôn liền mấy cái lên trán mới bế anh phi như bay vào phòng ngủ.

Trong vòng tay rắn chắc của hắn, Tobirama mềm nhũn cả người, hai tay buông lơi, đong đưa qua lại giữa không trung. Càng lúc, cơ thể anh càng nóng. Càng lúc, tầm nhìn càng mờ đục đi.

Theo thời gian, khung cảnh trước mắt Tobirama chỉ còn là những nét nghệch ngoạc loang lổ, xanh xanh đỏ đỏ, trông rối mắt vô cùng. Tobirama đành nhắm mắt chịu chết, để bị bưng đi như cá bị vớt khỏi nước, chuẩn bị được đưa lên thớt.

Cũng may mắn là cái thớt này mềm mại êm ái vô cùng. Nó thoải mái đến mức từ khi bị đặt xuống cho đến lúc quần áo trên người không còn một mảnh, Tobirama cũng không cảm thấy khó chịu chút nào, thậm chí cảm thấy cơ thể mát mẻ thoải mái hơn hẳn.

Dù vậy, lòng tự trọng của anh không cho phép bản thân thể hiện sự thoải mái này ra ngoài mặt.

Nhị đương gia bắt đầu ú ớ mấy câu không nên nghĩa gì, nhưng mà nhìn vào giọng điệu, Madara đại khái có thể hiểu đó là lời chửi mắng của một người đang lực bất tòng tâm, mắng tên cầm thú da trâu não bò này thật cay nghiệt. Hắn hùng hổ vồ tới hôn mạnh bờ môi người kia, chặn lại mấy lời không trọn vẹn của Tobirama.

Một khi đã ngả lưng xuống giường, hắn chỉ cho phép em ấy thốt ra một câu duy nhất:

Madara.

Chỉ cần gọi tên hắn thôi, không cần lời yêu thương hoa mỹ, bởi hắn biết Tobirama của hắn không phải kiểu người thích nói lời ngon ngọt, mà da mặt em ấy lại còn mỏng tanh như cánh hoa giấy.

Tobirama của hắn cần và chỉ được ngoan ngoãn gọi tên hắn mà thôi.

" Madara. "

Cái tên thô kệch của hắn khi thốt ra từ miệng em, mềm mại, pha lẫn chút yếu ớt, một chút nỉ non hiếm có khiến cơn hứng tình bên trong hắn càng dào dạt cuộn dâng như những cơn sóng lớn ngoài đại dương xanh mát.

Tobirama là một bông hoa tinh khiết, và Madara là một con sóng mãnh liệt.

Con sóng hung hăng đổ ập vào bờ,

Dập nát những cánh hoa xinh đẹp,

Khiến cho nhụy hoa bung nở, phập phồng co thắt.

Madara cười khà khà, thỏa mãn hôn lên môi Tobirama, hôn xuống đầu ngực nhỏ bé đáng yêu, há miệng cắn một cái khiến anh giật mình kêu đau.

" Đ..đau! "

" Anh cắn nhẹ mà, không đau, không đau. "

Madara nhả đầu ngực đã hằn vết răng đỏ ra, liếm liếm mấy cái lại nhe cái răng nanh trắng sáng ra cười hì hì với Tobirama. Hắn hôn chùn chụt lên đầu ngực đỏ, tay cầm lấy cậu em đang cương cứng của anh, nhẹ nhàng mân mê, vuốt ve, khiến Tobirama càng đắm chìm trong thoải mái, dễ chịu đến quên mất nỗi đau nơi hậu huyệt kia.

Có lẽ một phần nhờ có thuốc, phần còn lại chính là Tobirama cũng không có kháng cự, cho nên bên dưới mềm mại dễ dàng tiếp nhận thằng nhãi to bằng bắp tay của hắn, để cho hắn đưa đẩy hông từng nhịp từng nhịp. Tobirama nằm bên dưới đã không còn ú ớ mắng chửi hắn, chỉ còn lại những tiếng nỉ non rên rỉ

" Ah...haa...ha..a..Mada... "

" Gọi ta một tiếng Madanii, ta sẽ thúc mạnh hơn. "

" Hưm..." , Tobirama đang mơ màng vẫn lắc đầu nguầy nguậy, đôi mày mỏng nhíu lại, nghiêng đầu qua một bên, ghét bỏ không muốn nhìn mặt hắn.

Hừ! Lại còn muốn ức hiếp ta? Ngươi sung sướng quá rồi lại lấn tới đấy à?

Tobirama tức giận, đột ngột thít chặt lại khiến Madara nhăn mặt rít lên, thằng nhỏ vì bị đau mà suýt thì muốn rút ra bên ngoài.

Khổ nỗi, đã cắm vào rồi thì khó mà thoát ra được. Hắn đau đến tái xanh cả mặt,bàn tay đang vuốt ve cậu bé của anh vuốt không ngừng, khiến Tobirama chịu không được mà muốn bắn ra. Nhưng khi anh gần lên đỉnh, bàn tay thô ráp ấy lại siết chặt lấy, bóp nghẹn hoàn toàn dòng tinh dịch đang muốn trào ra bên ngoài. Tobirama khó chịu nhướng hông lên bị hắn ấn xuống trở lại, bàn tay kiên quyết không buông ra, mà thằng bé của hắn thì lại liên tục giã vào bên trong, tạo nên những âm thanh nhớp nháp dâm dục, vang vọng cả căn phòng.

" Ha..haah...giỏi thì thít chặt vào nữa đi...thít đi...anh chấp hết! "

" A..á...aaa...Mada.."

Madara cười khẩy, tay còn lại vỗ nhẹ một cái lên bờ mông căng mọng, vừa vỗ hông vừa cật lực đâm vào rút ra, hắn hào hứng thách thức

" Tobirama! Sao nào? Tiên nhân thể của em đâu? Bật hộ anh cái nào! "

Tobirama oằn mình giãy giụa, đại não đã trống rỗng ngay từ lúc nuốt xuống viên thuốc kia, bởi vậy tai cũng không còn nghe rõ lời Madara nói, lờ mờ nghe được mấy chữ " tiên nhân...bật hộ... " .

Với tâm trí hiện tại, anh có muốn bật cũng bật không nổi. Mà, nói gì thì nói, tiên nhân thể thì tiên nhân thể, đít đau thì vẫn đau! Bật lên cũng đấu không lại Madara trong mấy khoản này.

Tobirama bị nắm chặt không cho xuất ra, từ bàng hoàng dần trở nên thống khổ, đau đớn quơ quào, mắt bắt đầu đỏ quạnh lên, rưng rưng nhìn khắp xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Madara, nhắm thật chuẩn mà vung tay đánh hắn, nhưng đánh mười cái mới trúng được hai, ba cái, lại nhẹ như khều.

Madara đắc chí hành hạ người dưới thân, cố ý nắm chặt hơn khi nãy một chút, thân dưới lại đưa đẩy mạnh hơn, nhóp nhép nhóp nhép, âm thanh dương vật hòa hợp cùng động nhỏ ướt át càng ngày càng nhanh hơn, rõ hơn trong căn phòng nhỏ.

" Ha...ah..á..ah... "

Madara cười khì một cái, ghé sát bên vành tai ửng đỏ của anh thì thầm

" Sao? Em có muốn gọi anh một tiếng Madanii không? "

" Ức... " , Tobirama nhắm tịt hai mắt, mồ hôi mồ kê vã ra khắp trên gương mặt đỏ bừng bừng của anh, khuôn miệng nhỏ không khép lại được, để cho nước dãi chảy thành dòng, thấm ướt cả gối, Tobirama đầu hàng, thều thào lên tiếng " Mad...Mada..nii... "

" Hả? Gì cơ? Tối quá anh nghe không rõ? "

" Madanii! "

" Ê hê hê "

Âm giọng gần như hét toáng lên, mang theo chút khản đặc, một chút uất ức không nói thành lời, một chút khuất nhục, vậy mà nghe vẫn thật êm tai, bởi vì bản chất âm giọng đó vốn đã hoàn hảo ngay từ đầu, ngay từ khi chủ nhân của nó cất lên lần đầu tiên trong đời.

Mà chủ nhân của nó lại còn là bảo bối thân yêu của Madara, hắn nghe thấy mà sướng rơn cả người, cơn hứng tình càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn, mãnh liệt hơn bình thường gấp bội phần.

Vì bình thường, Tobirama sẽ không ngoan thế này đâu, bình thường Tobirama sẽ không dâm đãng phóng khoáng thế này đâu.

Chỉ bởi vì một câu ngắn ngủi mà Madara có thể hài lòng, vui vẻ thả tay ra khỏi cậu bé đáng thương của Tobirama. Thay vào đó, hắn bắt đầu tận lực đâm thúc, hai bàn tay rảnh rang ngắt véo hai đầu ngực, môi miệng thô bạo cắn xé vành tai người kia, tận lực chu toàn không chừa một điểm khoái cảm nào trên người Tobirama.

" A..Mada...Madara...chậm...hức... "

" Không chậm được đâu. Chậm lại sẽ ngứa ngáy lắm! Có muốn thử không? "

Madara cười, hông di chuyển chậm lại, móng tay khẩy nhẹ đầu vú anh. Đúng như lời hắn nói, bên trong vừa được để yên liền cảm thấy ngưa ngứa. Sau đó, hắn lại rút ra, quy đầu chạm ngay miệng huyệt lại không cắm vào nữa. Cơn ngứa ngáy bắt đầu tấn công Tobirama, bên trên hai đầu ngực lại bị chơi đùa, thoáng chốc mà sự râm ran khó chịu lan ra khắp cơ thể, chạy đến từng ngóc ngách, từ tứ chi đến lục phủ ngũ tạng. Tobirama khó chịu đến nức nở, khuất nhục van nài Madara

" Madanii...xin ngươi...tiếp tục đi...không chậm lại nữa...không chậm... "

" Có thật là không chậm? " , Madara nhướng mày hỏi lại.

" Không chậm... "

" Được được, chiều ý em, không chậm! "

Madara cười khoái trá đến bỉ ổi, dương vật nhanh chóng cắm vào trở lại, tốc độ tăng lên nhanh chóng khiến Tobirama choáng ngợp, trong lồng ngực có chút buồn nôn. Nhưng mà đúng là thoải mái hơn vừa rồi rất nhiều, nhất là mỗi khi Madara chạm đến tuyến tiền liệt mẫn cảm sâu tít bên trong anh.

Madara có thể chạm đến sâu thật sâu, đó là một trong những điểm khiến Tobirama dù biết đau nhưng vẫn tiếp tục để hắn nhét cái chày to đùng đó vào, mỗi tuần!

Cái chày đó lần này cũng không phụ lòng anh, sau mười mấy lần ra vào, nó bắt đầu phình to ra, Tobirama dù đã gần mất đi nhận thức vẫn cảm nhận sự thứ bên trong mình đang co giật.

Madara lập tức rút ra thật sâu, sau đó liền đâm lút cán, cảm tưởng như đến hai hòn bi cũng sắp bị hắn nhét vào tới nơi. Tobirama oằn người tiếp nhận, một dòng tinh dịch trắng đục phun ra, lấp đầy bên trong, ấm nóng như mẻ sữa đậu nành buổi sớm mai.

Tobirama cũng xuất ra, đống tinh dịch đặc quánh nóng hổi bắn lên cơ ngực Madara, khiến hắn đứng hình trong phút chốc, sau đó bật cười, ánh mắt ranh mãnh nhìn Tobirama. Mà anh, thỏa mãn rồi lại nằm xụi lơ dưới nệm, không buồn để ý đến phẩm giá của mình làm gì nữa. Tầm này làm ăn riết rồi quen, nhục gì nữa!

Madara thật không ngờ, một viên thuốc bé tí lại có ích đến vậy, một người uống, hai người cùng hưởng, sung sướng thỏa mãn không chịu được!

Hắn để anh nằm được vài phút, cái chày của hắn lại cứng lên, báo hiệu đã sẵn sàng cho một công cuộc cày cuốc tiếp theo.

Hắn đánh lưỡi, liếm môi một cái, hai tay lập tức túm lấy hai chân người dưới thân, dang ra hai bên khiến Tobirama hốt hoảng!

" K..không... "

Rầm!

Madara quay đầu sang nhìn về phía cánh cửa, bốn mắt chạm nhau. Cái đầu xù của hắn dựng đứng cả lên, khắp người sởn gai ốc khi nhìn cặp mắt âm u đáng sợ của kẻ kia, kẻ vừa xông vào - phụ huynh của Senju Tobirama!

" Ngươi! Ngươi! "

Hai mắt Hashirama đỏ ngạch lên, từng sợi tơ đỏ nổi lên trong tròng mắt y. Y hết nhìn bạn thân của mình, lại nhìn sang đệ đệ.

Đệ đệ của y!

Đệ đệ đáng thương của y!

Đệ đệ xụi lơ không một mảnh vai che thân, hai mắt lờ mờ ẩm ướt, miệng nhỏ dãi, cả khuôn mặt đờ đẫn như bị chơi thuốc.

" Gia huynh..ta..hức...ức...ca! Madara hiếp ta!!! "

Hiếp!

Uchiha Madara!

Hiếp! Đệ! Đệ! Của! Hashirama!

" Madara... Ngươi..."

" Không, không! Cái này, bình thường bọn ta cũng làm vào ngày này trong tuần... Hôm nay chỉ thêm chút tình thú... Là tại...tại vì... "

Là tại vì hôm nay xui xẻo bị bắt ngay tại trận mà thôi. Hơn nữa còn bị Tobirama vu cáo, đổ hết lỗi lên đầu hắn. Nhưng mà hắn đâu có dám nói như vậy đâu!

" À, vậy à? "

" Đúng...đúng rồi...không phải như ngươi nghĩ đâu...ta...ta không có hiếp Tobi... "

Hashirama nhếch miệng, gương mặt đã không còn nhìn rõ ngũ quan, chỉ thấy y tối sầm cả mặt mày, bốn phía xung quanh đã bắt đầu nổi gió, dây leo tua tủa không rõ mọc ra từ nơi nào túm lấy quả đầu nhím xù của Madara, lôi hắn và thằng em vẫn còn cương cứng bay ra ngoài với tốc độ kinh người. Để lại trong phòng một Tobirama vẫn còn ngơ ngơ vì chưa hết thuốc.

Cũng may, thời điểm bị lôi đi, hắn nhanh tay chộp được cái quần mặc vào kịp...

...

Chuyện sau đó có hơi kinh dị, cho nên, ngoại trừ Hashirama và Madara, không ai biết tối hôm đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì?

Chỉ biết rằng sau đó, Tobirama bị cấm túc trong nhà hơn ba tháng, mà anh cũng chui rúc trong phòng, ngồi một góc không dám nhìn mặt gia huynh, bởi vì quá nhục nhã!

" Đệ đừng hòng bước ra ngoài, gặp tên khốn kia, hú hí với hắn, dung dăng dung dẻ với hắn nữa! Cả đời này ta cũng không chấp nhận tên khốn mặt cô hồn tâm hồn ch* dại đó đâu! " , Hashirama tức giận giáo huấn cục chăn lớn trên giường một trận, hầm hầm nhìn cái chỏm tóc trắng duy nhất ló ra khỏi chăn một hồi lâu mới quay người, giậm chân bỏ đi, trước khi đóng cửa còn mắng thêm " Ở đây tịnh tâm đi, ta đi tìm chồng cho đệ! "

Sau đó đóng sầm cửa lại. Senju gia đóng cổng không tiếp khách hơn ba tháng.

Uchiha Madara, mặt thì bầm tím nhưng tinh thần lại khá sảng khoái. Nhưng mà dạo đó, người ta để ý, cứ mỗi lần hắn nhìn thấy Hashirama là lại run lên bần bật, hai tay nhìn như muốn che đi phần hạ bộ. Tuy nhiên, sợ thì sợ, mặt dày thì vẫn mặt dày.

Madara mấy lần lén lẻn vào Senju lúc nửa đêm. Thật không ngờ, lần nào hắn cũng bị phục kích, bao vây, lần nào cũng bị gô cổ đá bay khỏi cổng Senju. Hashirama còn mỉm cười ghé sát tai hắn.

" Mày cứ thử bước vào đây thêm một lần nữa? Xem tao có vặn nát cái chày của mày hay không? "

Hashirama vừa cảnh cáo, vừa vỗ vỗ vùng hạ bộ đã bị Madara dùng tay chắn lại. Chỉ vài câu ngắn ngủi lại đưa hắn trở về những kí ức hãi hùng ngày đó. Mồ hôi ròng ròng trên trán, Madara đành ngậm ngùi đau đớn rời xa Tobirama một thời gian.

" Tobirama, vì tương lai của hai chúng ta, anh xin lỗi! Chúng ta tạm thời cách xa nhau vậy! Hức... " , Madara nức nở hét lớn, sau đó ai oán như thiếu nữ vừa bị từ chối lời tỏ tình chạy vụt đi, nước mắt hòa theo trong gió, bay thẳng vào mặt Hashirama, bị y khinh bỉ lau đi sạch.

Thấy gớm! Ăn cho đã, sung sướng đã đời rồi giờ khóc lóc!

Đệ đệ! Ta không duyệt tên này!

----

Ehe 👉👈

Bình thường tớ viết tầm 1700 - 2000 thui, mà chương này hơn 2500. Cái gì chứ pỏn thì cũm...đam mê dữ lắm hê hê hê.

1001 câu chuyện khi học qs của tớ :3

Học lý thuyết qs, thầy đứng ở trên say mê kể chuyện tình đồng chí với vị tiểu đội trưởng năm nào, trò ngồi ở dưới viết pỏn otp. :')

Tạm biệt mn he👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro