Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi thế nhưng người con gái trong chăn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, trong vô thức còn thấy rõ cô nhíu mày không vui vì điều này .Có trời mới biết cô chỉ mới ngủ được vỏn vẹn chưa đến ba tiếng. Hai mắt nhắm nghiền, bàn  tay với đến chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường tắt đi  rồi trùm chăn kín mít.

" Lạc....Tranhhhh.....Dậy mau lên hôm nay em còn có tiết của chủ nhiệm Tô đấy.."

Mơ hồ nghe được giọng nói quen thuộc dưới nhà Lạc Tranh chậm rãi  xoa xoa thái dương tỏ rõ vẽ lười biếng.

" Bạch đại tiểu thư em còn muốn ngủ" miệng nói thế nhưng Lạc Tranh vẫn ngoan ngoãn đứng dậy bước xuống giường. Đơn giản tại vì nếu như lúc này mà cô không mau mau xuống cô sẽ thiệt thòi nặng.

" Tranh Tranh hôm qua em lại về muộn đúng không?"

Du Nhiên từ trong bếp bước ra trên tay còn cầm bát canh nóng hổi, ánh mắt không hài lòng nhìn con người đang ăn như đĩa đói trước mặt.Cứ thấy đồ ăn là ánh mắt con nhóc này sáng bừng.

" Ăn chậm rãi không ai dành ăn với em đâu."

"Du Nhiên quen biết chị là điều hạnh phúc nhất đời em"

Lạc Tranh chẳng hiểu vì sao lại cực kì mê đồ ăn do Du Nhiên nấu. Vốn dĩ hai người chẳng quen biết gì,hơn 1 năm trước cô chuyển về đây sống vì đơn giản nơi đây gần biển mà cô cũng rất thích không khí nơi này. Tình cờ Du Nhiên lại là hàng xóm của cô, cô còn nhớ rõ ngày hôm đó trong lúc chẳng biết đi đâu lấp đầy bụng thì Du Nhiên đến gõ cửa nhà cô mời sang nhà ăn bữa cơm coi như là làm quen, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đồng ý từ đó hai người rất thân nhau. Để tiện cho việc phục vụ cái bụng mình Lạc Tranh đã cắm cọc nhà Bạch Du Nhiên , mà cô nàng ấy cũng rất vui cho cô ở lại vì lí do rất đơn giản vì Du Nhiên ở một mình rất buồn và " Không có ai làm chuột bạch thí nghiệm đồ ăn của mình."Nói thế nhưng cũng phải công nhận tay nghề của Du Nhiên tốt vô cùng.

" Bớt đánh trống lảng đi cô nương, hôm qua em lại tới hộp đêm đúng không?"

" Vâng" giải quyết đống đồ ăn trên bàn cô đứng lên cầm chìa khóa bước ra ngoài nhưng lại chợt nhớ tới gì đó.

" Chị Nhiên để em chở chị tới trường"

" Hôm nay có tiết của chủ nhiệm Tô em tính không đến lớp thật à?  Đã 8 buổi em vắng rồi đấy."

" Mặc kệ ông già đó đi huống hồ gì em cũng chả ưa ông ta cùng lắm thì năm sau học lại khóa ấy tiếp"

" Coi như em gan" Du Nhiên lắc đầu ngán ngẩm cô cũng không biết đánh giá con người Lạc Tranh thế nào, "tùy hứng"đó có lẽ là hai từ chính xác nhất để hình dung.

Một buổi sáng thật sự tốt lành gió biển buổi sáng như phả vào mặt cô, vì muốn đón nắng sớm Lạc Tranh lái xe chậm rãi hứng từng cơn gió nhè nhẹ mang đậm không khí biển khơi.Không vội như hằng ngày mãi một lúc sau chiếc xe mới dừng lại trước cổng trường đại học.

" Lạc Tranh không vào thật à?"

" Thật..." cô bóp nhè nhẹ đầu suốt dọc đường đi Du Nhiên đã hỏi cô tận 5 lần câu này bộ chị ta không thấy chán sao.

" Vậy chị vào trước em chạy xe cẩn thận"

Lạc Tranh nghe thế nhíu nhíu mày mở kính xe xuống ghí sát đầu mình lại gần mặt Du Nhiên "Cẩn thận hay không có cơ hội em sẽ cho chị thưởng thức." nói rồi cô còn thổi nhẹ vào tai người trước mặt khiến Du Nhiên đỏ mặt bất giác lùi lại ngượng ngùng.

Nói rồi cô quay phắt người vào trong khởi động xe chạy đi để lại phía sau một tràn tiếng mắng

" Lạc Tranhhh emmm lại dám trêu chị........"

----------------------------------------------------Đường phân cách siêu cute (^3^)

Chiếc audi lao nhanh bất giác không như tốc độ ban đầu, Lạc Tranh phải nhanh chóng ra sân bay trở về Anh giải quyết rắc rối.Bên đó vừa thông báo khẩn cấp tài liệu sản xuất và mẫu thành phẩm T5X-001 cô vừa hoàn thành đã bị đánh cắp. Nếu như đống tài liệu đó bị người khác chế tạo thành công thì cô sẽ gặp phiền phức lớn.

Phòng nghiên cứu Sinh Học (London- Anh ).

"Rey cô trở lại rồi" Dennis trợ lí của cô hối hả chạy tới mặt lộ rỏ vẽ lo lắng .

" Các anh làm ăn kiểu gì thế hả nếu như cái USB đó lọt vào tay bọn người Mally thì phiền to rồi" Lạc Tranh thật sự lo lắng về điều này cuối tháng sau phải giao lô hàng đó sang Italy nếu như có vấn đề gì thì hậu quả thật sự khó lường.

" Rey không phải chúng ta còn mẫu thí nghiệm sao cứ trực tiếp đem đến phòng nghiên cứu chế tạo lại là được" vẻ sợ hãi lộ rõ trên mặt anh ta.

" Quan trọng là quy trình chế tạo đã bị đánh cắp nếu chúng bị sản xuất tràn lan thì bên phía khách hàng phải biết ăn nói thế nào đây."

" Rốt cuộc anh làm ăn kiểu gì thế Dennis?"

" Rey tôi xin lỗi thật sự xin lỗi cô... tôi tôi..."

" Anh thế nào nữa hả?"

" Lisa đúng vậy là Lisa lúc đó chỉ có cô ta trong phòng nghiên cứu..."

Lisa và Rey đều là hai người có tiếng trong giới tuy Lisa là đàn chị nhưng vẫn kém xa Rey cũng chính là Lạc Tranh hai người suốt nhiều năm nay vẫn đối chọi gay gắt cũng có lẻ là do cô ta dở trò.Huống hồ chưa nói đến có nhiều tin đồn cô ta và Mally có mối quan hệ không rõ ràng.

" Được rồi được rồi tôi sẽ tự giải quyết vấn đề này anh giúp tôi điều tra những người liên quan có kết quả thì lập tức tới thông báo cho tôi."

Vừa trở về phòng làm việc cô lại nhận được tin bên phía phòng nghiên cứu của Mally đã bán thành công quy trình chế tạo ra được loại chế phẩm sinh học mới với cái tên là Ml-1 với giá cao ngất ngưỡng cho lão già Kirin . Xem số liệu phân tích cô chắc chắn khẳng định đó là T5X-001 của cô tạo ra.

" Chết tiệc... giỏi lắm Lisa tốt nhất đừng để tôi biết cô  liên quan tới vụ này nếu không cô không yên với tôi"

Vấn đề cấp bách lúc này cô phải lấy lại những thứ đó trong tay Kirin. Còn đang không biết phải làm thế nào thì một cái tên bùng lên trong đầu cô. 

" Phải rồi còn anh ta ".

( Đây là lần đầu tiên mình viết truyện mong mọi người ủng hộ , nếu thấy mình còn sơ sót mong các bạn đóng góp ý kiến để mình rút kinh nghiệm cố gắng viết hay hơn nữa.  

Yêu Mọi Người Nhiều. 

LẠC TUYẾT )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro