Cuộc đời là một chuỗi vòng lặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thứ 5 ngày 26 tháng 10

xin chào, rất vui khi lại lần nữa được ngồi ở đây để chia sẻ những câu chuyện nhảm nhí trong cuộc đời tớ!

uhmmm... văn não đang load vui lòng đợi chút...

À, có rồi!

Hôm nay ấy, trời vẫn lạnh và tớ vẫn phải đi học. Chả hiểu sao dạo này tớ rất hay bị ghét, tớ cảm thấy tớ chả làm gì ai sao mọi người lại nhẫn tâm như zầy cơ chứ?! tớ luôn tìm mọi cách để khiến mọi người cười nhưng những câu chuyện mà tớ nói lại rất thiếu muối nên cũng đành chịu. Chắc có thể qua vài hôm sau mọi người lại vui vẻ như cũ thôi, không sao! tớ tự nhủ thế. À còn nữa hôm nay tớ bắt gặp một em đẹp zai ở khối dưới, cũng khá nổi trong trường đấy nên tớ cũng chỉ ngắm cho qua rồi đi luôn vì tớ biết, xấu như tớ thì ai rung động cơ chứ. Hôm nay tớ có cãi nhau với bố mẹ nữa, người lớn lạ thật, rõ ràng sai rành rành ra mà cứ đổ cho mình không hiểu chuyện rồi họ mới bực, tớ không muốn làm người lớn chút nào. Mà nếu sau này thực sự lớn, tớ nghĩ tớ sẽ không đối xử với con trẻ kiểu đó đâu! Lý do tớ bị bố mẹ mắng là một lý do cực kỳ ngớ ngẩn và dài dòng nên tớ không muốn kể làm gì cho mỏi tay, các cậu chỉ cần biết là lý do ấy thật sự rất vớ vẩn và không nên tồn tại cuộc cãi nhau ấy. A còn, hôm nay tớ bị thằng bạn cùng bàn đạp một cái vào chân chỉ vì tớ cười nó, đau cực kỳ luôn, người ta nói ngồi cùng bàn lâu sẽ nảy sinh tình cảm, ấy là chỉ khi thằng nam chính là một thằng soái ca học giỏi với tài năng còn nữ chính là ngu ngốc tiểu bạch thỏ muốn theo đuổi nam chính các kiểu hay thể loại khác là thanh mai trúc mã có đính ước tùm lum các thứ... Tớ rất thích kiểu thanh xuân vườn trường kiểu đấy nhưng tớ lại không hề muốn nó xảy ra giữa tớ và thằng bạn, nghe thôi đã thấy tởm lợm với bi đát rồi. Cô dạy sử hôm nay đã bị tớ ghim và khắc cốt ghi tâm về những giáo viên tớ không ưa rồi, cô ấy rõ ràng làm sai mà còn mắng tớ, bảo tớ không biết suy nghĩ, xong đến lúc cô phát hiện ra lỗi sai của mình còn không chịu xin lỗi hay nói chuyện với tớ theo cách nhẹ nhàng mà lại còn đi bắt bẻ tớ nữa, cực kỳ khó chịu >.< cả thầy dạy Anh nữa, là một thầy chuyên đi khoe khoang và rất thích bắt bẻ lỗi trừ điểm học sinh, không ưa nổi mà, hừ! Tớ đi ôn ở đội tuyển hsg văn nên lúc nào cũng phải viết rất nhiều, bao nhiêu cái bút đã ra đi rồi, tốn tiền của quá mà. Dạo này tớ lười đi học quá, rất mệt và rất nhàm chán!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro