thêm một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Em nghĩ là.. em tìm được người thương rồi"
________________________________________

Ngày mùa thu, lá rơi lả tả ngoài hè, Roseanne nhâm nhi cốc nước gừng mà chị Jennie mới pha cho cả bốn người bọn họ, em ngồi trên chiếc ghế lười màu be thỏa mãn hưởng gió mát, rồi em nói

"Mọi người, em nghĩ là.. em tìm được người thương rồi"

Trong ba người chỉ có mỗi Lisa trố mắt ngạc nhiên

"Gì cơ? Nhanh thế?"

Jisoo cười mỉm

"Là người em kể à"

Nụ cười Roseanne rạng rỡ như ánh ban mai

"Vâng, cô ấy là từng là một idol"

Giờ thì đến lượt Jennie ngạc nhiên

"Ồ, xem ra lại là tiền bối"

...

"Em định mua chuộc chị sao?"

________________________________________

Chiều hôm ấy, Jisoo tản bộ dưới công viên, chị nhìn thấy Jennie bước ra khỏi chiếc xe bảo mẫu xám, rồi chị thấy khi Jennie bước xuống, một bóng người khác bước theo ôm lấy Jennie và tặng lên môi nàng một nụ hôn phớt. Đến khi chiếc xe đi được 1 đoạn thì Jisoo mới hoàn hồn. Chị chạy nhanh về kí túc xá để gặp Jennie. Jisoo mở cửa, chạy vào kí túc xá như vũ bão. Chị thở hổn hển

"Jennie..."

Jennie quay đầu lại, đút nốt cái gì đó vào túi xách

"Dạ?"

Nhìn Jennie như thế, Jisoo đành nói

"Ầy, lần sau đừng làm như thế trước cửa kí túc xá, bị người ta chụp lại thì phiền lắm"

Rồi chị đi lấy cốc nước, uống lấy uống để

"Vâng"

Mãi mới thấy Jennie trả lời, Jisoo chẳng yên tâm với mấy đứa em tý nào

"Tối nay chị muốn ăn gì?"

Jennie đi vào bếp lấy chút hoa quả

"Em định mua chuộc chị sao?"

Jisoo cười cười nhìn vẻ mặt chột dạ của Jennie

"Đ-đâu có, chị nghĩ nhiều, em chỉ muốn nấu cho chị mà thôi"

Một tay ngắt lấy một quả nho, một tay Jisoo xoa đầu Jennie

"Em biết chị muốn ăn gì mà, không phải sao?"

Jennie cười nịnh nọt

"Hì hì, chị Jisoo yêu dấu, em sẽ chiên gà cho chị"

Jisoo nhìn theo bóng lưng Jennie tung tẩy, ngoe nguẩy về phòng

"Mong là, bọn họ sẽ không làm hại đến em"

...

"Cậu sẽ phải chịu đả kích lớn từ bọn họ, cậu biết mà?"
________________________________________

Jisoo hẹn cô bạn của mình đến quán caffee Yogorino. Từ hôm ấy, suy nghĩ của Jisoo cứ vẩn vơ, bay xa, nhiều khi ăn còn chẳng chú ý, cứ gắp rau mà bỏ gà ở một bên. Điều đó khiến Lisa há hốc mồm. Người bạn của Jisoo đến, cô ấy ngồi xuống, gọi món, nhìn ra ngoài cửa sổ, lại thả hồn giống Jisoo... Cuối cùng Jisoo cũng mang hồn quay lại.

"Cậu đến rồi"

Người bạn kia cười hì hì

"Ừ, tớ đến cậu còn không biết"

Tay chống cằm, mắt Jisoo híp lại đăm đăm nhìn người bạn

"Cậu sẽ phải chịu đả kích lớn từ bọn họ, cậu biết mà đúng không, Seulgi?"

Cả người Seulgi cứng đờ

"G-gì cơ?"

Mặt Jisoo buồn chán, đôi mắt nhìn vào bàn tay nắm chặt của Seulgi

"Chỉ nhắc cậu chút, lần sau phải chú ý, anti của Jennie không ít, điều đó sẽ làm em ấy ngộp"

Seulgi mân mê thành cốc

"Tớ.. xin lỗi"

Jisoo nhướng mày, uống một hớp cà phê

"Sao phải xin lỗi? Tớ chỉ mới bảo hai người cẩn thận chút mà thôi, paparazzi thấy thì phiền, thế nào công ty cũng không bỏ qua"

Sắc mặt Seulgi hòa hoãn hơn

"Ừm, tớ biết rồi, lần trước đi du lịch bị người ta bắt gặp em ấy đã rất sợ"

Jisoo mỉm cười

"May cho hai người đấy, chỉ lên báo với tình chị em thắm thiết"

Mặt Seulgi đỏ lên

"Còn h-hôm đó cũng chỉ là nhất thời không muốn rời xa em ấy nên mới làm thế"

Lần này Jisoo trực tiếp cười ra tiếng

"Ồ, Seul của em ấy dễ thương ghê"

Mặt Seulgi đã đỏ nay còn đỏ hơn

"Cậu đừng trêu ghẹo tớ, em gái của cậu còn đang đợi ở nhà đấy"

Jisoo che miệng, mắt vẫn còn ý cười

"Ây, đừng bẻ chuyện nhanh như thế"

Seulgi xụ mặt

"Hừ"

Nâng tay lên vén tóc mai, Jisoo hỏi

"Cậu định dài lâu với em ấy?"

Seulgi nằm gục xuống bàn

"Tất nhiên"

Một bên chống cằm, một bên ngón tay Jisoo gõ gõ lên mặt bàn

"Vậy thì.. cố lên"

...

"Rosé.."
________________________________________

Roseanne đi đến, ôm lấy cô gái đang ngồi bên kệ tranh. Tay tháo tai nghe bên tai, đeo lên cho cô gái ấy

"Đừng u ám như thế, em trở lại rồi"

Cô gái ấy quay lại, ôm lấy Roseanne, kéo em vào lòng.

"Em đi lâu quá Rosé"

Roseanne hôn vào trán cô gái

"Em xin lỗi nhé"

Cô gái ấy dụi vào ngực Roseanne

"Không biết đâu"

Roseanne nâng mặt cô gái, xoa xoa hai má cô

"Thôi mà, em về rồi kia mà"

Cô gái đưa mắt nhìn em

"Rosé, đừng đi nữa, ở lại với tôi, đừng về.."

Roseanne mỉm cười, hôn vào đôi môi cô gái

"Vâng, em ở đây, vào phòng thôi.. Sooji"

Roseanne ôm lấy eo cô gái trao một nụ hôn thật sâu, mang cô gái vào phòng rồi đặt lên giường

...

"Cho em thời gian gom dũng cảm"
________________________________________

Lisa ngồi trên ghế, mắt nhìn bản kế hoạch được viết chi chít chữ. Hồi, cô ngước lên nhìn hai con người ở đối diện

"Hai người chắc chứ?"

Jennie quyết đoán

"Chắc chắn là đằng khác"

Roseanne gật gật theo Jennie

"Đó, em ấy cũng đồng ý"

Nhìn Lisa xoắn xuýt Jennie bắt đầu thiếu kiên nhẫn

"Lisa, có chính kiến lên, không phải sợ, chị thử chị ấy rồi, chắc chắn thành"

Lisa vẫn vắt óc suy nghĩ, phân vân đủ thứ

"Cho em thời gian gom dũng cảm"

Jennie và Roseanne nhìn nhau bất lực

"Ừ, tùy em"

...

"Humm, lấy cho mình Parentesi"
________________________________________

Lisa bước vào cửa hàng trang sức Bvgari, cô tiến đến những quầy hàng, người nhân viên đi theo sát đằng sau khiến Lisa hơi khó chịu, nhưng dù sao người ta cũng chỉ làm theo bình thường, có thêm người giới thiệu cũng chẳng sao. Rồi Lisa ra quầy

"Humm, lấy cho mình Parentesi nhé"

Họ mang ra cho Lisa, Lisa thanh toán rồi ra về

Hôm nay là ngày lễ tình nhân, Lisa tung tẩy phơi phới về kia túc xá

"Chị Jisoo, em về rồi"

Đáp lại Lisa là khoảng lặng, Lisa tìm quanh nhà, không có một ai, hai người kia còn dễ hiểu, nhưng Jisoo thì đi đâu nhỉ?

"Chị ơi?"

Mở cửa phòng chị, Lisa chỉ thấy chú cún chị mới đem về, Lisa ôm nó lên, hỏi nó

"Dalgom có thấy mẹ đâu không?"

Dalgom vừa dựa lên người Lisa liền ngủ, chẳng quan tâm Lisa nghịch tai nghịch chân mình.

"Ầy, chị ấy đi đâu được ta?"

Bỗng Lisa nghe thấy tiếng mở cửa

"Lisa, chị về rồi"

Jisoo thay giày thành dép bông trong nhà, Lisa mới mua cả bộ dép chỉ để chị nhớ mang dép trong nhà.

"A, hôm nay chị em mình ăn gì thì được?"

Lisa ra xách hộ chị túi vào phòng khách

"Tteobokki!!!"

Jisoo đi vào nhà, nằm phịch xuống ghế sofa mềm mại, tay cầm điện thoại đặt đồ ăn

"Phô mai hay truyền thống?"

Lisa ôm Dalgom nựng nựng

"Cả hai ạ"

Bấm bấm một hồi, Jisoo thả mình trên ghế sofa nhắm mắt

"Lúc nào điện thoại gọi đến thì em cứ nghe nhé, mỏi quá chị nghỉ một lúc"

Lisa đi vào bếp pha cho chị cốc trà hoa nhài, đặt bên cạnh bàn, cô ngồi xuống thảm mềm, ngắm nhìn khuôn mặt của chị, cô thủ thỉ

"Jisoo à, mệt không? Khi mà một ngày không cần biết thời gian là gì, đều phải cật lực mang theo khuôn mặt giả dối, gò bó bao nhiêu, nhỉ? Lâu lắm rồi, em mới lại nghĩ, tại sao mình lại lựa chọn con đường này nhỉ? Tại sao lại dùng mọi sức lực chỉ để đi con đường này nhỉ? Nếu là lúc đó, có lẽ em đã có đáp án, còn giờ thì sao? Em.. không thể tìm được một đáp án thỏa đáng.."

Cứ tưởng rằng Jisoo sẽ chẳng nghe thấy nhưng không, chị nghe thấy, nhưng chị làm được gì, Jisoo biết rằng, cái Lisa trăn trở cũng chính là cái khiến chị nhiều lần trở nên mơ hồ.

Điện thoại trên bàn rung lên vài tiếng, Lisa cầm nó lên, cả người đứng thẳng lên, lê bước đến bên cửa

"cảm ơn"

Mang hai hộp tteobokki vào, Lisa đặt chúng xuống bàn, tay nựng Dalgom, tay lay vai Jisoo

"Chị, đồ ăn đến rồi"

Không một tiếng động đáp lại, Lisa thở dài, cầm một hộp lên ăn trước. Đến lúc ăn xong, Jisoo vẫn chưa tỉnh, chị mệt quá rồi, Lisa đi tìm chiếc vòng tay kia, cô lấy nó ra, cẩn thận đeo vào cổ tay mảnh khảnh đang đeo đồng hồ. Lisa cố lấy hết sức, thì thầm vào tai chị

"Em thích chị, đợi em nhé, em sẽ tỏ tình sớm thôi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro