CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn Jennie thì cầu xin sự giúp đỡ từ những người mà cô cho là bạn , đã cùng cô bắt nạt những người khác trong những năm tháng qua. Nhưng giờ , trước sự mất kiểm soát của Turin, họ lại đứng trơ mắt nhìn, biểu cảm đau xót thay cô nhưng lại không tiến gần giúp đỡ .

"Ha...ha tao hiểu rồi " Jennie cười trong sự hối hận, gào thét công kích như hối thúc Turin tiếp tục đánh mạnh hơn.

"Mày đánh đi, đánh mạnh vào, đánh đến chết cũng được, chỉ cần đến khi tao chết bọn nó cũng phải chết cùng. Từng nỗi đau này tao sẽ ghi nhớ bằng hết đến chết mới thôi"

Turin nghe xong thì dừng đánh , từ từ ngẩng mặt lên, lạnh nhạt nắm lấy vạt áo Jennie giật lên mà trầm giọng nói : "Kẻ không có tư cách oán trách nhất ở đây chính là mày, con khốn"

"Mày là thứ đáng chết nhất , mày không biết mình đã giết một con người rồi đâu đúng không"

"Tại sao lại tồn tại kẻ giết người như mày chứ ", nước mắt Turin dần ào ra sau mỗi câu nói, lăn 3 4 hàng trên gò má, gương mặt tủi thân lại có chút oán trách đến đáng thương . Sự hận thù xen lẫn sự kiên cường đều hiện hết qua nét mặt cùng đôi mắt long lanh như những vì sao, sâu trong đôi mắt đó còn là sự tuyệt vọng không lối thoát .

Jennie bày bộ mặt khó hiểu những gì Turin nói. Buông tay dần buông lỏng ra để Jennie có cơ hội thoát thân . Sau khi Jennie thoát thì Turin vẫn quỳ ở đó , ôm mặt kìm nén tiếng khóc . Vậy là cô đã mất tất cả, hành động phản kháng vừa rồi là điều cuối cùng cô muốn làm sau khi rời khỏi nhân thế.

Turin tiến gần đến Emma đang ngất gần đó, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má ửng đỏ rồi đặt một nụ hôn lên trên trán cô.

"Cảm ơn cậu, hiện tại tớ không trả ơn được cho cậu nhưng hứa kiếp sau sẽ trả đầy đủ ơn nghĩa này"

"Hẹn kiếp sau, chúng ta làm bạn . Đến lúc đó hãy nói với tớ lí do khiến đôi lông mày cậu luôn cau lại nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro