CHƯƠNG 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Đến lúc ngày mẹ tôi trị xạ, đó chính là ngày hôm nay . Nhưng...nhưng mẹ tôi...mẹ tôi... đã chẳng thể nhìn thấy mái tóc này mãi mãi "

- Ba cậu đâu.

"Ông ấy đã bỏ rơi 2 mẹ con nhưng đối với tôi, ông ấy lại vĩ đại hơn bao giờ hết, chưa từng được nhìn mặt ba vì thứ tôi nhìn thấy chỉ còn là giấy báo tử "

"Ông ấy đã anh dũng hy sinh vì nền hòa bình nước nhà"

Vừa nói, Turin vừa khóc nức nở, Emma ôm chầm lấy tấm thân nhỏ bé đó mà vỗ về an ủi.

"Họ đều là những con người tự tế và tuyệt vời, họ xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn hơn chúng ta rất nhiều " Emma nói

"Tôi nghĩ, dù có ở phương trời nào, họ chắc chắn vẫn dõi theo và đang chắp tay cầu nguyện mong cậu hạnh phúc."

- Thật vậy sao

"Uhm, cứ sống vui vẻ đi" 

Turin hỏi "Vậy tại sao lúc nãy cậu lại không phản khán chứ, tại sao lại chịu đau như vậy chứ "

- Cái này sao

Emma sờ vào những vết hằn đỏ trên mặt rồi cười nhẹ 

"Cái này không đau đến vậy đâu "

"Tôi chưa bao giờ cho phép bàn tay mình dính máu của người khác . Thà chịu chết ngập trong máu của chính mình cũng không bao giờ muốn bàn tay mình dính máu tanh tưởi của bất cứ ai ."

Nói xong Emma xoa đầu Turin rồi đứng dậy , ngắm toàn cảnh thành phố rồi hít thở gió trời . Cô không muốn Turin biết bản thân đã lợi dụng và thất vọng về cô đến mức nào .

Emma chỉ như con sói đang ngắm nhìn con mồi của mình hoảng loạn rồi dính bẫy, cái bẫy được sắp xếp một cách tỉ mỉ và chính mình là người đóng vai nạn nhân . 

"Sói không phải kẻ nguy hiểm nhất mà đáng sợ hơn cả là cừu mang dã tâm của sói "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro