Late Autumn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Rainny

Title: Late Autumn

Category: tragedy

Rating: T (Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi. Có thể có các cảnh bạo lực. Có thể dùng từ ngữ nặng nề trong một chừng mực vừa phải. Có thể có các cảnh người lớn được nói tới hoặc miêu tả một cách hàm ẩn).

Warnings: không có

Status: truyện ngắn,  đã hoàn thành

Note: Nội dung khá nặng và ám ảnh, cân nhắc trước khi đọc.

***

Người ta đã từng hỏi tôi :" Này, nhà văn, cậu có thích mùa thu không?"

Tôi trả lời nhạt thếch:" Không. Mùa thu làm cho cảm xúc của tôi úa tàn và những câu chuyện viết ra đều buồn thảm".

Cô gái ngồi cạnh tôi, im lặng. Sự im lặng kéo dài hàng thế kỉ làm tôi tưởng rằng mình đã phạm một lỗi lầm gì lớn lắm. Nhưng cuối cùng cô cũng chẳng tỏ ra tức giận mà khẽ giấu một hơi thở dài não nề bằng một nụ cười nhẹ. Rồi cô đứng lên, chào tôi và ra về. Hôm đó là cuối thu, và cũng là lần cuối tôi gặp cô.

***

" Sẽ chẳng bao giờ mình gặp lại cô ấy nữa" - Tôi gục đầu vào cuốn sổ đã sờn cũ theo năm tháng, bỏ mặc những giọt nước mắt đang làm nhòe đi chữ viết trên giấy. Những nét chữ run run của cô viết riêng cho tôi, những dòng nhật kí chất chứa tình yêu thầm kín mà cô dành cho tôi suốt 5 năm trời. Cô nói bắt đầu để ý đến tôi từ những bài tản mạn ngắn tôi post lên blog. Cô thích cách tôi hành văn, thích góc nhìn có phần trào phúng về cuộc sống của tôi. Tôi chưa bao giờ để ý đến cô, vì trong mắt tôi, cô cũng chỉ là độc giả bình thường như bao người khác. Tôi vùi thương yêu của cô vào lãng quên và vẫn tiếp tục cuộc sống bình lặng, cô độc của mình. Tôi không còn muốn bất cứ ai chen chân vào cuộc sống của một nhà văn nghèo hèn như tôi. Tổn thương một lần đủ để làm tôi ghi sâu niềm đau đó vào lòng, và tôi sợ phải yêu ai đó thêm một lần nữa. Và chỉ cô mới nhận ra cảm xúc của tôi đang dần chai cứng. Cô vẫn comment đều đều mặc cho sự vô tình của tôi. Cô theo dõi tôi đều đều, còn tôi thì chẳng bao giờ coi đó là một sự mến mộ. Tôi đang bào mòn cô từng ngày mà tôi chẳng hề hay biết.

***

Cô nhắn tin xin gặp tôi. Trong một giây phút mềm yếu, tôi đồng ý. Tôi thấy dường như đó là sự ban ơn của mình và cảm thấy bản thân thật vĩ đại. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc gặp ấy lại làm tình cảm trong cô cho tôi thay đổi nhiều đến vậy. Cô viết trong nhật kí, nói rằng vì chính lần gặp mặt hôm đó mà cô đã đem lòng yêu tôi. Thật tồi tệ. Còn sau hôm đó, tôi vùi cô vào lãng quên. Những gì tôi nhớ, chỉ là cô có vài nét rất giống người con gái tôi đã từng yêu. Những nét đẹp nhuốm đầy sắc thu ảm đạm. Tôi ghét điều đó, và tôi ghét cô!

***

Đó là lần gặp thứ 3. Lần thứ hai là cô nhìn thấy tôi khi tôi đang ở trong hiệu sách và tìm một cái gì đó mà chính tôi cũng không biết. Cô gợi nhớ lại tình yêu đầu đời và những kỉ niệm xưa cũ mà tôi tưởng như đã bỏ quên. Tôi đau đớn trong mớ cảm xúc hỗn độn ngu ngốc của mình như thể nỗi đau đó mới vừa chỉ xảy ra hôm qua. Tôi nói chuyện kiểu cưỡng ép với cô và mau chóng đi về, không nhìn thấy sự mất mát to lớn trong ánh mắt cô. Tôi ngày càng tổn thương cô nhiều hơn mà không hề hay biết. Tôi đọc được nỗi đau của cô trong những trang nhật kí ướt nhòe nước mắt của cô, và hiểu rằng sự chịu đựng của cô lớn hơn tôi rất nhiều lần.

***

Lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng. Hôm đó là kỉ niệm ngày tôi và người yêu cũ chia tay. Cuối thu, những chiếc lá vàng rụng xuống, tàn úa, chuẩn bị nhường chỗ cho mùa đông khắc nghiệt sắp đổ ập tới, đóng băng cả tâm hồn vốn đã từng đầy nhiệt huyết và nóng bỏng của tôi. Cô ngồi xuống cạnh tôi như một sự cố ý, và sau một lúc im lặng cô mới hỏi:

- Này, nhà văn, cậu có thích mùa thu không?

Tôi trả lời, nhạt thếch:

- Không. Mùa thu làm cho cảm xúc của tôi úa tàn và những câu chuyện viết ra đều buồn thảm.

Tôi không nhì thấy giọt nước long lanh từ khóe mắt cô đã bị cuốn theo cơn gió heo may vừa thổi qua, không nhìn thấy cô chỉ khoác độc một chiếc áo mỏng tang, không nhìn thấy đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều của cô. Cô làm tôi chìm trong kí ức về ngày hôm ấy, người tôi đã từng yêu rất sâu đậm cũng ngồi bên tôi như thế này, cả hai cũng im lặng một lúc lâu trước khi lời chia tay được thốt ra từ cô ấy:

- Xin lỗi em, nhưng có lẽ chị em mình không hợp nhau đâu. Cho nên mình chia tay đi. Chị còn con gái nữa, chị không muốn nó nhìn chị với ánh mắt kì thị khi biết mẹ mình đang yêu một người con gái. Hãy hiểu và thông cảm cho chị.

Đắng chát.

Tôi ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, nhìn theo bóng lưng cô xa dần, không biết rằng cô cũng đang khóc, khóc rất lớn. Chỉ là, tiếng gió rít đã át đi cả tiếng khóc bi thảm của cô tan vào hư không.

***

- Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi...

Người phụ nữ trẻ còn khá trẻ tuổi quỳ sụp bên giường cô. Chính sự im lặng của cô mới làm bà cảm thấy khó xử. Có lẽ nghiệt duyên quá lớn khiến người phụ nữ toàn rơi vào bi kịch. Bị ép kết hôn với người đàn ông mà mình không yêu, sau đó lại vướng vào lưới tình với một nhà văn trẻ trong ngành mà cuối cùng tự mình phải buộc bản thân chia tay. Cô không nghĩ nghiệt duyên ấy còn đeo bám cả con mình nữa, lúc nhận ra thì đã quá muộn. Con bé vốn bị cô lạnh nhạt từ bé mà bị trầm cảm, ít tiếp xúc và nói chuyện với cô, cho nên những lời khuyên muộn màng của cô đều bị con bé bỏ ngoài tai. Mãi đến khi nó lục đồ đạc trong phòng cô và phát hiện ra những bức hình cô chụp chung với người kia. Con bé càng tỏ ra lạnh nhạt với cô, không thèm nghe lời cô nói. Cô bất lực nhìn con bé héo mòn từng ngày mà mình không thể làm gì cho nó...

***

Sụp đổ.

Cô nhìn người ta đưa con bé ra khỏi phòng cấp cứu với thân hình bị chùm kín mà không biết phản ứng ra sao nữa. Cô mất con bé rồi sao? Không thể nào, không thể nào. Cô khóc đến khi toàn thân ngất lịm đi vì quá mệt mỏi.

***

Phòng bệnh lạnh toát. Tôi nhìn người mình đã từng yêu phờ phạc ngồi trên giường bệnh mà không khỏi cảm thấy đau. Tôi nghĩ chạy đến thật nhanh ôm chị ấy, nhưng rồi lại cứng rắn mà lạnh lùng bước tới.

Ánh mắt chị chỉ chú ý tới tôi khi tôi đã bước đến gần lắm. Đôi mắt màu nâu trong vắt của chị đâu rồi? Mái tóc vàng óng của chị đâu rồi? Nụ cười vương đầy màu nắng của chị đâu rồi? - Tôi cười bất lực mà nước mắt không ngừng rơi xuống. Tôi đưa tay vuốt ve gương mặt mệt mỏi của chị, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đang xuyên qua cơ thể mình. Ánh mắt chị vẫn thẫn thờ, rồi như chợt nhớ ra điều gì, chị quay lại tìm kiếm trên giường và đưa cho tôi cuốn nhật kí màu gỗ sồi.

***

" Ngươi là một kẻ tội đồ đáng chết!" - Tôi tự hét lớn chửa rủa bản thân khi đồ đạc cứ từ trên tay tôi rơi xuống, vỡ tan. Những vết xước trên khắp cơ thể không làm tôi đau, không vướng bận việc tôi tiếp tục đập phá. Nhưng dù thế nào cũng không làm cho sự day dứt hối hận trong tôi vơi bớt chút nào. Đến khi quá mệt mỏi, tôi quỳ thụp xuống, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt của mình. Nỗi đau ngấm vào trong màn đêm đen đặc, trở thành một thứ ám ảnh khủng khiếp trong tâm hồn nhỏ bé và yếu ớt của tôi. Tôi là một kẻ đáng ghê tởm, một loài thú đội lốt người!

***

Tôi nhìn những vệt vàng yếu ớt trên mặt hồ. Nắng cuối thu dường như chỉ làm cho mùa thu thêm ảm đạm mà thôi. Tôi cười nhạt nhìn hình ảnh xơ xác phản chiếu của mình trên mặt nước, tự hỏi mình còn sống để làm gì trong khi những người tôi yêu đều đã ra đi. Yêu? Yêu hay là tổn thương? Haha. Tôi làm họ đều chết trong đau đớn. Một kẻ máu lạnh kinh tởm. Có lẽ, sống trong những ngày tháng qua là tôi đang tự hành hạ, dằn vặt bản thân mình trong những tội lỗi mà tôi đã gián tiếp gây ra. Quá đủ rồi!

Tôi nhìn xuống lưỡi dao trong tay, cười thỏa mãn. Tôi muốn làm họa sĩ, muốn tô thêm màu sắc cho mùa thu chỉ có sắc vàng nhạt ảm đạm này. Một kiệt tác để đời của tôi chăng?

Ngước nhìn lên bầu trời đang dần chuyển sắc, tôi khẽ nhắm mắt lại. Mái tóc vàng của cô ấy, nụ cười vương đầy nắng thu vàng, ánh mắt nâu trong vắt như nước hồ thu...

Và bức tranh vẽ cô ấy, giờ đây có thêm vệt máu đỏ tôi lỗi của tôi nữa...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro