Tan làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Choi Ha Eun-29 tuổi, một nhân viên quèn của công ty Angeles. Được coi là công ty phù hợp với các bạn trẻ và nổi tiếng với sự ân cần, chăm sóc khách hàng của tên giám đốc biến thái Park Min Hwang. Thật sự tôi chẳng thể tin được loại người như ông ta lại có thể leo lên chức giám đốc ngồi thong thả uống trà chiều cùng mấy cô em chân dài xinh tươi non nớt đấy. Chắc hẳn phải nhờ một chút tiền nong rồi, bởi vì ông ta không có gì ngoài tiền cả. Chẳng bù cho tôi, đi làm suốt 8 năm mà tài khoản chỉ mới tích góp được 5 triệu won thôi.

Haizz, cuộc sống thật bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng

Mọi khi thì khoảng 11h30 tôi đã về tới nhà rồi, nhưng vì hôm nay tôi phải tiếp đón một vài khách quen của công ty nên 2h sáng mới được bước ra khỏi cổng ( aiz tên giám đốc chết tiệt😡)

Như thường lệ, tôi tạt vào quán tokbokki ven đường gọi 2 suất vừa nóng hổi ngồi nhâm nhi với bà chủ quán

Bà chủ: "Hôm nay về trễ thế à? Thân con gái con đứa một mình la cà ban đêm không sợ gặp dê già hay sao"

Tôi: "Ui xời bà khỏi lo, cháu khỏe như trâu thế này ai dám làm hại cháu. Hì hì"

Bà chủ: "Nhưng cũng nguy hiểm lắm, phải cẩn thận chứ cháu"

Tôi: "Dạ cháu biết rồi mà, à của cháu hết bao nhiêu để cháu trả"

Bà chủ: "Tiền nong gì ở đây, cô nương cứ để dành lo cho bản thân là bà già này vui rồi haha"

Tôi: "Dạ vâng cháu cảm ơn bà, cũng muộn lắm rồi bà nhớ dọn dẹp đồ đạc tranh thủ về đi nghen. Chào bà cháu về ạ."

Bà chủ: "Tạm biệt cháu"

Tay xách bịch tokbokki còn lại vừa thong thả bước vừa hót líu lo. Chính xác là tâm trạng của tôi thường ngày mỗi khi đi về sau giờ tan ca.

Dạo bước đến ngã tư tôi bỗng khựng lại vì trông thấy hình dáng quá đỗi quen thuộc

Là mẹ của tôi...

Bà đã bỏ tôi từ tấm bé, biến tôi thành con nhỏ mồ côi lưu lạc đến thành phố Seoul này. Trong một lần chạy thoát khỏi đám du côn đầu đường xó chợ, may thay tôi được người đàn ông tên Choi Dae Woo cưu mang làm con gái nuôi. Vợ ông ấy qua đời trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến ông ấy có khoảng thời gian trầm cảm, tự nhốt mình ở nhà. Mãi đến 2 năm sau cũng là lúc gặp tôi thì ông mới hoàn toàn quên đi quá khứ và bắt đầu cuộc sống mới cùng đứa con gái Ha Eun này.

Có vẻ bà ta đang chạy về phía mình?

?: "Mọi người chạy đi!! Có một chiếc xe bán tải bị mất lái sắp nổ. NÉ CHIẾC XE BÁN TẢI ĐÓ RA VÀ ĐỪNG ĐỂ AI BỊ THƯƠNG CẢ!!

Bỗng chiếc xe đâm thẳng vào người đàn bà ấy N.G.A.Y T.R.Ư.Ớ.C M.Ặ.T T.Ô.I

Tất cả đều được thu gọn vào trong tầm mắt

Tôi hoang mang dụi dụi mắt

Chưa có chuyện gì xảy ra cả. Lẽ nào là ảo giác?

KHÔNG!!

Cảm giác đó rất thực!!

Đột nhiên

*Rầm

Chiếc xe bán tải lao thẳng về phía tôi

?: "Thật đáng tiếc cho cô bé của chúng ta rồi"

??: "Còn không mau chạy, muốn chết cả tao với mày à, nhanh lên xe"

Chuyện gì diễn ra vậy?

Tôi dần ý thức được mình đang sắp đi vào giấc ngủ sâu

Lòng đường thật lạnh

Nhưng sao lạnh bằng lòng người cơ chứ?

Cả đám người đứng đó không một ai chịu cầm máy báo cảnh sát hay gọi cấp cứu cho tôi cả. Chỉ biết quay phim và chụp hình...

Khi tôi dần chìm vào cơn mê, một giọng nói đã thức tỉnh tôi

???: " Này, dậy đi. Mạnh mẽ lên, đợi một chút nữa ba cậu tới đấy, cố gắng lên nhé. Tớ tin cậu làm được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro