đời học sinh của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường đầy những cách hoa đào đang nhẹ nhàng bay theo gió có một hình bóng của cậu thanh iên tên Nguyễn Minh Triếc với mái tóc nâu óng ả kết hợp với đôi mắt  nâu thẫm  , đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn. Trên người đang khoác lên bộ đồng phục của trường trung học XXX. Cậu đang trên đường về nhà đi đến một cửa hàng cậu nhớ là mẹ cậu có dặn cậu mua một chút đồ nên cậu đã ghé vào , trong lúc cậu mua thì gặp được người bạn của mìnhđang mua sách cậu tiến đến chào hỏi hai người bọn họ trò chuyện với nhau một chút rồi cùng nhau trở về nhà vì nhà hai người cùng đường với nhau. Trên đường đi Minh Triếc và Tiến Đạt cùng nhau trờ chuyện rất vui vẻ khi đến nha của Minh Triếc cậu trợt nhớ ra đợt trước mình có mượn sách của Đạt nên đã bảo đạt chờ mình vào nhà để lấy sách chả cho , khi bước vào nhà thì cậu trợt nhật ra có một người nào đang trong nhà mình, cậu tiến đến hỏi mẹ đây là ai cũng không quên âm thầm đánh giá người con trai đang đứng trong nhà mình với mái tóc đen tuyền cặp mắt sâu thăm thẳm màu đen tuyền không có chút sức sống nào, Dường như đôi mắt ấy gợi lên một  vẻ buồng sâu   thẫm như một   chiếc lá trôi  bất định trên sông.


Mẹ cậu trả lời : Đây là Bùi Tấn Thành con trai của bạn thên mẹ do nhà cậu ấy có chuyện nên tạm thời sẽ ở với nhà mình hai đứa làm quen với nhau nhé, mẹ vào nấu cơm đây. Thành con cất đồ đi *bước vào bếp*

Trong căn phòng khách chỉ còn lại hai người bốn mắt nhìn nhau, Minh Triếc đang định bắt chuyện thì Tấn thành lạnh lùng bước lên phòng dành cho khách. Thâm tâm của Minh Triếc :

Sao cái người này lại khó gần như vậy cũng thắc mắc của cậu ta xảy ra chuyện gì, đang định vào hỏi mẹ thì cậu chợt  nhật ra mình chưa mang sách ra trả  cho đạt. Cậu bền lon ton chạy lên lấy sách  cho Đạt, trả song cậu đi vào bếp kéo ghế ngồi xuống đặc cơ thể nặng trính với khuôn mặt cháng nảng' và hỏi mẹ cậu gia đình của Bùi Tấn Thành xảy ra chuyện gì mà cậu ta phải sang ở nhờ nhà mình.

Mẹ cậu đáp : do người cha thằng bé đấy quá cổ hủ và bảo thủ nên rất hay mắng chửi mẹ con họ, do lần này ông ta đã đánh mẹ của Tấn thành đến mức chân thương đầy mình do không chịu đựng được cái tính khó ưa này của lão  ta mà Tấn Thành đã đánh mắng ông ta và ông ta đã đuổi thằng bé đi , Ngọc Linh đã cầu xin ông ta mà không được nên đã nhờ mẹ cho thằng bé ở nhờ vài hôm để ông ta hết dận . lão có tính vũ phu và thích uống rựu  cuộc hôn nhân của hai người do gia đình hai bên  miệng lão chĩ nghe toàn mùi cồn" về nhà lão trúc giận lên người vợ tội nghiệp.

Sau khi nghe song Minh Triếc cảm thấy Tấn Thành thật tội nghiệp khi có một người cha như vậy và cậu muốn thửi trò chuyên với Tấn Thành xem sao để giúp cậu ấy bớt buồn và cô đơn.

 khi lên tới phòng   tôi thấy một cơ thể trần trụi cùng những vết đánh đã bầm tím do bị bạo hành cậu ấy thấy tôi liền  đống cửa. ở trong phòng tôi thấy một con người khác ko phải là một người đàng ông lạnh lùng không ở chung mà cái người ấy đang chảy nước  mắt như một đứa trẻ vậy trên cơ thể chằng chịt các vết thương ấy chắc đau lắm  chẳng những về thân thể mà còn ảnh hưởng đến tinh thần sống khép kín ấy

bõng dưới nhà vọng lên tiếng của mẹ  hai đứa suống ăn cơm nè . khi ngồi đối diện với bàng  một người cao lớn đẹp trai nhưng phủ lên người một chiếc áo khoác đen che kính  mặt với những chiếc băng  khi  anh ấy ăn hết cơm  mẹ liền sới cơm cho anh  khi mẹ vừa đưa muỗng bới cơm theo phãng xạ anh ấy thu mình lại toàn thân rung rẫy liền la lớn:

con xin lỗi ba mà con xin lỗi nhiều lắm

anh ấy cứ la lên  tay liên tục áp vào  khoãng khắc ấy mẹ con tôi như chết đứng lại không lẽ lão già ấy đã đến mức vậy sao sao một hồi anh ấy ngấc đi mẹ con tôi liền khiên anh ấy  khuông mặt còn giàn giụa.

Bỗng một cơn mưa nặng hạt Chút xuống.

Minh Triết hoảng hốt vì cậu không có mang theo dù , Minh Triết đang tìm kiếm xung quanh xem có cửa hàng nào gần đây hay không hoặc có chỗ nào để trú mưa không để cậu và Tấn Thành cùng ra đó đứng tránh mưa một lúc rồi về. Bỗng chột chiếc áo khoác đen to lớn bao phủ đầu cậu, Minh trước đang hoang mang không biết là cái gì thì cậu nhìn lên là Tấn Thành đang lấy áo khoác của bản thân che mưa cho cậu. Tim Cậu lúc này hẫn lại một nhịp đầu cậu dối thành một mớ, Tấn Thành không để cậu lấy lại được lý trí đã kéo cậu vào một cửa hàng gần đó, lúc này cậu nhìn Tấn thành một lúc rồi Chợt Nhận Ra mình chx cảm ơn cậu ấy lên đã ngại ngùng cảm ơn Tấn Thành. Sau khi cậu cảm ơn thị trấn thành cũng quay đi mua để cùng Cậu quay về vì giờ này đã khá muộn rồi. Trong lúc tấn Thành Mua dù thì trái tim của Minh Triết cứ đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài vậy.

Sau khi Tuấn Thành mua xong ô hai người cùng nhau che chung một chiếc ô đi về vì họ không đủ tiền mua 2 cái ô.

Trong lúc hai người đi thì Tấn Thành Để ý một nửa bờ vai của Minh Triết đang gần ướt vì chiều cao của hai người họ chênh lệch nhau quá nhiều và hai người còn đi chen chúc nhau trong cái ô nhỏ này. Tấn Thành bèn ngả chiếc ô về bên phía Minh Triếc để che cho cậu ấy.

Minh triếc để ý quay sang nhìn Tấn Thành trái tim Cậu bỗng đập loạn xạ như có thứ gì đó Nó đang gõ và trái tim cậu vậy.

Sau như hi về nhà đúng như dự đoán ngày hôm sau Tấn Thành đã bị bệnh do nhiễm mưa quá lâu. Minh Triết cảm thấy áy náy vì mình mà tấn thành bị bệnh, Lên đã tự mình nấu cháo cho Tấn Thành.

Minh Triếc mang lên phòng cho Tấn Thành sau khi lay tấn Thành dậy thì cậu bèn mang cháo mình nấu ra cho Tấn Thành ăn thửi

Minh Triếc nói : Đây là lần đầu Tớ tự nấu cháo nên không biết có hợp khẩu vị cậu hay không.mongcâu không chê nha!

Tấn Thành nhìn đôi bàn tay bị bỏng của Minh Triết bèn thấy sót thương cho bàn tay nhỏ bé đấy .

Tấn thành bèn trả lời: cảm ơn cậu . Lần sau không cần phải phí sức như vậy đâu....

Minh Triếc đáp : không đâu! không đâu! đây là tớ muốn cảm ơn cậu vì hôm qua cậu đã ghé mưa cho tớ . Nếu không phải tại tớ cậu cũng không bị như này nói song Minh Triếc như sắp phát khó đến lơi.

Tấn Thành bèn nhéo má cậu một cái và nói : không có gì nghiêm trọng đâu ăn song uống thuốc là sẽ khỏi thôi.

Sau khi tấn thành ăn song thì uống thuốc. Minh Triếc đã ngồi đó và trò chuyện với Tấn Thành một lúc sau không biết sao cả hai người đều ngủ gục. Minh Triếc leo lên giường ngủ cùng tấn thành, tấn thành thì ôm lấy minh triếc cả hai ngủ ngon lành đến chiều tối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro