3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
Thoáng chốc đã vỏn vẹn hai tháng cậu ăn nhờ ở đậu nhà anh , mối quan hệ giữa người dương và người âm cũng không quá tệ như họ đã tưởng , cả hai luôn hoà thuận và có chút hơi là lạ , là lạ theo cách rất là lạ :> (  bà ckúa văn chương :))

.

21h30

PP ngồi gọn một góc trên ghế sofa chờ Billkin về , hôm nay anh về trễ và cũng chẳng nói gì cho cậu biết , PP thật sự rất lo lắng
Cậu đi loanh quanh trong căn nhà tối , càng nghĩ đến việc anh gặp chuyện lại càng bức bối trong lòng

* Cạch

Một tiếng mở cửa vang lên phá vỡ không khí trong căn nhà đang được bao bọc bởi sự tĩnh lặng
Dáng người vừa vặn , cao ráo của người kia lọt vào tầm mắt cậu , PP háo hức định bước về phía anh
Billkin mở cửa bước vào nhưng hình như anh không đi một mình , đằng sau anh còn có một cô gái , rất quen , rất quen

Là người anh ấy thích thầm !

Billkin nhìn thấy cậu liền ra hiệu bảo cậu tránh sang một bên , đừng để cô ấy sợ
PP hụt hẫng trong lòng liền đứng sang góc khuất ở trong phòng

Cô gái có gương mặt ửng hồng ngồi xuống chiếc ghế sofa dài , thẹn thùng nhấp môi ly nước anh vừa mang ra , cô ta hoàn toàn không thể thấy cậu
Billkin ngồi xuống kế bên cô , đặt bàn tay to ấm nóng lên bàn tay mềm mại của cô gái xoa xoa

" Nếu anh ta đã phản bội em thì đừng vì người không đáng mà buồn lòng "

Giọng nói anh ngọt ngào nhẹ nhàng vang vọng trong gian phòng , anh đặt bàn tay lên trên mái tóc dài mượt của vô gái mà chậm rãi vuốt ve

Cô gái không trả lời mà chỉ ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh , họ nhìn nhau một hồi lâu bỗng nhiên cô gái kia chủ động tiến sát mặt lại gần hơn

Tất cả một màn này PP đều thấy rõ , cậu cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu đến tột cùng, đôi mắt đã đỏ hoe , cảm giác ghen tị và muốn chiếm hữu trong lòng cậu nổi lên như cơn sóng cuồn cuộn kéo cậu ra xa bờ

PP đã không ngần ngại tiến lại phía họ , Billkin thấy cậu lại gần liền khựng lại mà nhìn lên , chau mày muốn cậu về lại góc cũ nhưng PP nào còn nghe nữa
Cậu dùng tay nắm lấy mái tóc suôn dài của cô gái nọ dựt phăng ra phía đằng sao , khiến cho nụ hôn như kề cận của họ bị ngăn cản
Cô gái thất kinh hồn vía nhìn ra phía sau không hề có một bóng người rồi lại quay sang nhìn Billkin đang giận dữ nhìn vào góc tối không có ai , trái tim cô như muốn ngừng đập, sợ hãi tột cùng mà không một lời từ biệt chạy ra khỏi nhà bỏ lại Billkin và PP đang liếc nhau toé lửa :>

Billkin nhìn cô gái mình đã thầm thương trộm nhớ suốt bao lâu nay rời đi khi nụ hôn còn chưa kịp trao , anh đã rất mong chờ vào nó , mong chờ được đường đường chính chính ở bên cô nhưng tất cả lại bị một thằng nhóc người không ra người ma không ra ma đạp đổ

Hụt hẫng , đau khổ và tức giận , anh đứng phắc dậy , tay đã tạo thành hình nắm đấm , hai đôi mắt như nổi lửa nhìn về phía cậu

" Mày không biết thân biết phận, tao đã bằng lòng cho mày về đây ở và đây là cách mày báo đáp tao đúng không , đúng là bọn vong hồn như mày chẳng có gì tốt đẹp cả , không giết chết tao cũng là khiến tao phải cô độc đến chết mà "

PP nhìn thái độ của anh đối với cậu lại nhớ về hình ảnh anh đã nhẹ nhàng , âu yếm cô gái đó khiến trái tim nhỏ như bị bóp nghẹn , nước mắt trực trào , từng câu từng chữ anh thốt ra đều như một nhát dao cứa vào tim cậu , PP đau khổ bật khóc , nổi oan ức trong lòng lại dài hơn một đoạn

" em....k....không...."

Mọi người nghĩ Billkin sẽ thương cảm cho những giọt nước mắt đó sao

Không ! Không bao giờ !

Khóc cho nó rồi ai khóc cho anh , cho mối tình mà anh đã vun vén chờ ngày được sánh vai với cô gái kia
Nó khóc thế anh không biết khóc sao , càng nhìn những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt ửng hồng kia anh lại càng khó chịu liền một mạch quay lưng đi vào phòng rồi khoá trái cửa lại

PP nhìn người kia như vậy lại càng oan ức cũng càng đau khổ , cậu ngồi bệt xuống mặt sàn lạnh lẽo , co mình lại một góc khóc nức nở cả đêm.

.

Hôm sau , Billkin tỉnh dậy vào lúc ngày đã chuyển buổi trưa , những tia nắng đã gay gắt hơn xuyên qua khung cửa sổ rọi thẳng vào nơi khoé mắt như yêu cầu Billkin tỉnh giấc
Anh mơ màng ngồi dậy sau khi gương mặt đã nóng bừng, vừa định bước xuống giường thì một cơn đau đầu ập tới khiến đầu óc anh choáng váng , Billkin mệt mỏi thở dài , chuyện hôm qua thật sự khiến anh rất khó chịu , thà rằng thằng nhóc đó đừng khóc , đừng bày ra bộ mặt đó thì anh đây đã một chân cho nó đi đầu thai rồi , những giọt nước mắt của nó khiến anh cảm thấy có lỗi chẳng vì lí do gì cả , chỉ là nó rất có sức nặng với anh
Billkin ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu rồi mới bước xuống , anh không vào toilet để vệ sinh ngay như thường ngày mà mở cửa đi ra phòng khách
Anh đánh mắt khắp mọi ngóc ngách trong nhà nhưng không hề thấy sự hiện diện của người kia , lại một lần nữa hụt hẫng , sự khó chịu trong lòng lại dâng lên , anh đi đến gian bếp , rồi lại vào toilet, mở cả tủ quần áo toan ra nhưng hình ảnh của người kia hoàn toàn không xuất hiện
Billkin tức tối ngồi trên sofa , tai chân không khống chế mà đập loạn xạ , cái đầu bình thường luôn gọn gàng hôm nay lại như ổ quạ , không biết là cái cảm xúc gì đang đeo bám anh , thằng nhóc đó biến mất thì tốt chứ làm sao , tại sao phải khó chịu?

Tại sao vậy ?

Thôi mệt quá , không nghĩ nữa, mặc kệ nó , đi đầu thai luôn đi!!!

.

Billkin thẫn thờ đi ngang qua con đường quen thuộc , con đường tối đó anh gặp PP , anh đi qua ngôi nhà lúc trước cậu nhóc đã ngồi , đi qua con hẻm thường được cậu nhóc nhắc tới vô thức lại đưa mắt mong tìm kiếm hình bóng của người kia , hy vọng nhìn thấy cậu trong cái xó xỉnh nào đó

" Điên mất "

Billkin vò đầu , chạy thật nhanh đi ra khỏi con đường này , mau mau đến công ty

.

Anh trở về nhà vào lúc trời đã xám xịt , Billkin mơ màng nhập mật khẩu rồi mở cửa vào trong , hôm nay tan ca sớm nên anh đã đến quán rượu cũ để uống rồi lại đi qua con đường cũ , không biết bản thân đang chờ đợi điều gì

Vừa bước vào trong , hình bóng của người kia lọt thẳng vào trong tầm mắt làm Billkin vô cùng bất ngờ , PP đang ngồi trên sofa , chiếc áo phông trắng anh cho đã hơi bẩn , nhưng thứ anh chú ý tới là đôi chân thon của cậu, nó có một vết đỏ lên nhưng vẫn không thể làm mất đi sự xinh đẹp của đôi chân này

Đầu Billkin nhức nhối , chẳng hiểu hôm nay bị gì mà lại say như vậy mặc dù chỉ uống tầm 2 chai soju , gương mặt PP mờ mờ ảo ảo trong tầm mắt
Billkin bước lại gần để nhìn rõ một tí thì liền một cái ngã nhào vào người của cậu, gương mặt vừa vặn đặt vào nơi lồng ngực , anh mơ màng mở mắt liền thấy đầu nhũ hơi nhô lên trong lớp áo phông mỏng làm Billkin mất hết lí trí và giương lưỡi ra liếm nhẹ

PP cảm nhận được sự ướt át , rùng mình đẩy đầu Billkin ra , gương mặt cậu đã đỏ ửng

" Anh "

Billkin vẫn vô thức nhìn cậu, đôi mắt anh mơ màng , cái đầu nghiêng qua nghiêng lại rồi lại lấy bàn tay thô ráp sờ vào đôi má mềm , rồi lại sờ vào nốt ruồi nhỏ dưới mắt
Ánh nhìn của anh khiến cậu nhóc mặt như nổi lửa , muốn gạt tay anh ra nhưng Billkin lại quá mạnh so với cậu, chẳng hiểu là vì cái gì mà cơ thể thì không ngồi vững nhưng tay lại mạnh đến đáng sợ , tay anh giữ đầu cậu ngay tầm mắt rồi cứ xoa xoa hai cái má đã ửng đỏ

" Anh , thả em ra " PP khó khăn kêu lên khi anh dùng tay bóp hai cái má của mình

Billkin nghe cậu kêu lớn thì liền bỏ tay ra , sau đó lại không yên được mà ngã đầu vào bả vai cậu nhóc

" Đi đâu vậy "

Billkin vừa nói vừa hôn lên bả vai của người kia , cái mũi tham lam hít lấy mùi hương nhè nhẹ , môi không yên vị mà trượt lên phía cổ trắng hôn lên điểm đen dưới cằm đầy

PP mặt mày đã sắp thành trái cà chua , vừa nhột vừa khó chịu lại vừa ngại , bụng dưới còn rất nhói , cậu chưa từng trải qua cảm giác này trong quãng đời ít ỏi của mình

" Em sợ anh sẽ không vui nếu thấy em...nên em đi ra ngoài" PP khó khăn nói khi anh cứ liên tục dùng lưỡi liếm lên nốt ruồi dưới cằm cậu , rồi từ từ lại chuyển sáng mút mát nó

Billkin dường như đã không còn lắng nghe nữa , anh dùng bàn tay thô ráp trượt dài từ phần ngực phẳng xuống đùi non rồi xoa bóp khiến nó ửng lên một mảng màu hồng
Nếu ai đó nói với Billkin rằng cậu nhóc này vẫn còn sống , Billkin sẽ tin ngay , thật đó. Cơ thể này quá ấm nóng , cả đôi chân này gương mặt này nữa , chúng quá đỗi xinh đẹp , làm sao có thể chịu nổi đây. Xúc cảm lúc này không hề giống ngày hôm qua , mặc dù cô gái kia là người anh thầm thích đã lâu , mặc dù anh đã có hơi men trong người, mặc dù anh nói yêu và muốn hôn cô ấy nhưng anh hoàn toàn không nóng rực như lúc này , không hề có ham muốn ôm ấp như lúc nhìn thấy cậu , không hề nhớ nhung như vậy , cũng không hề muốn hôn nhiều đến mức này

Billkin dán mắt vào đôi môi hồng hào của người kia sau đó lại đưa mặt lại gần mặc cho cậu có cố gắng đẩy anh ra xa, Billkin cảm thấy rất khó chịu vì hành động né tránh này liền nắm chặt hai tay cậu lại áp xuống sofa , đưa môi lại gần, thật gần sau đó đặt lên đôi môi đó một nụ hôn , PP lúc này chỉ biết nhắm chặt mắt .

Từ một nụ hôn nhẹ đã chuyển sang mút mát rất mãnh liệt , Billkin ra sức mút lấy đôi môi hồng của người kia như đang ăn một cây kẹo rất ngon lành , hai đôi môi như khớp vào nhau, anh bắt đầu đưa lưỡi vào cậy mở hàm răng trắng , tìm kiếm chiếc lưỡi của cậu mà mạnh mẽ quấn lấy , hôn thật sâu, thật đê mê , một xúc cảm mãnh liệt chạy dọc cơ thể, cảm giác này quá chân thật. Cả quá trình PP chỉ biết nhắm chặt mắt thuận theo từng cử động của anh , cậu chỉ thấy qua những cặp tình nhân trốn vào trong góc tối để trao đổi môi lưỡi chứ chưa từng thử qua , cũng chưa từng nghĩ sẽ thử qua như thế này

Tiếng hai đôi môi quẩn lấy nhau vang vọng trong gian phòng khách , môi PP lúc này đã tê cứng , cậu lấy hết sức lực cuối cùng của mình để đẩy anh ra

" Anh làm gì vậy ? " PP bối rối , vừa nói vừa dùng tay xoa xoa đôi môi đã sưng tấy

" Hôn "

Ngược lại với vẻ bối rối của cậu, Billkin lại rất bình thản mà trả lời.

" Không phải anh bảo chỉ mấy người yêu nhau mới hôn nhau thôi hả ? " PP phồng má tỏ ra vẻ thắc mắc , còn có chút hờn dỗi

" Không biết nữa tự nhiên muốn hôn "

Anh lắc lắc cánh tay , mệt mỏi ngã đầu vào hõm cổ của cậu nhóc , hai cánh tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ , không muốn buông ra tí nào cả , hai người cứ như vậy giữ tứ thế này rất lâu cho đến khi PP một lần nữa lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này

" Anh ơi "

" Hả "

" Em xin lỗi "

Lời nói của cậu nhóc vừa thốt lên vòng tay của Billkin liền nới lỏng, anh ngước mặt lên nhìn cậu nhóc đã rưng rưng , nước mắt trực trào , vừa hối lỗi vừa sợ hãi chẳng hiểu vì lí do gì cả khiến trái tim anh mềm nhũn

" Là anh với cô ấy không có duyên thôi hahah " Billkin bỗng nhiên bật cười , tay không yên được ổn mà kéo dài cái má mềm mại

" Thế em với anh thì sao " PP nói với hai đôi mắt mở to , rất mong chờ câu trả lời của anh

Billkin cứng đờ người, cả cơ thể như bị đè nặng , có duyên với một người đã mất sao ?
Anh lắc đầu, xua tay ý không muốn trả lời , vừa vặn đứng dậy bước chân đến phía cửa phòng sau đó lại quay đầu lại nhìn cậu, đôi môi cong nhẹ lên , ân cần nói

" Đừng đi lung tung nữa nhé , không an toàn đâu"

.

Halo mọi người cho em xin pr một chút nhé !! Chuyện là em mới viết xong một cái oneshot về cái live rất toang hôm qua ý 🥺🙏mong mọi người có thể đọc và góp ý cho em ah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro