6. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangkok

5h30 sáng

Billkin tỉnh dậy trên sàn với đôi mắt sưng húp cùng trái tim đã vỡ vụn. Vừa ngồi dậy một cơn đau nhức bắt đầu truyền tới qua từng bộ phận trên cơ thể khiến các cơ tê cứng.

Anh mệt mỏi ôm đầu, nỗi đau đớn hôm qua vẫn còn nguyên vẹn, hình ảnh những giọt nước mắt cuối cùng của cậu nhóc mà anh được nhìn thấy vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí, trái tim Billkin giờ đây đã vụn vỡ, vừa tỉnh hẳn bây giờ lại bật khóc, đôi mắt anh vô hồn, nước mắt vẫn liên tục chảy, đáy mắt ngập ngụa những giọt thủy tinh trong suốt

Billkin ngồi dưới sàn, lưng tựa vào chiếc ghế sofa dài, nhìn ngắm toàn cảnh xung quanh, bình thường thì PP đã chạy tung tăng khắp nhà nhưng bây giờ nó đã trở về vạch xuất phát, không còn tiếng cười đùa, không còn giọng nói của cậu nhóc nhỏ mè nheo với anh, chỉ còn một ngôi nhà và một tâm hồn đã chết.

Đến khi ta biết ai đó đã không còn xuất hiện trong cuộc đời của mình nữa đó cũng là lúc trái tim ta vĩnh viễn không thể chữa lành

Anh mơ hồ ngửa đầu ra sau, nhìn lên trần nhà trống vắng, hình ảnh ngày hôm qua lại ùa về trong tâm trí, Billkin chợt nhớ đến lời nói của cậu, hôm nay là ngày giỗ thứ 11 của cậu ấy, đúng vậy, ngày giỗ cuối cùng cậu ấy hiện diện trên cõi đời này, anh ngồi thẳng lưng, tìm kiếm tờ giấy chỉ đường mà PP để lại liền phát hiện nó được đặt dưới đáy chậu hoa hồng được cậu nhóc cắm tỉ mỉ mới vài ngày trước, anh khó khăn đứng dậy trong khi hai bắp chân đã tê dại, mệt mỏi đi đến chỗ chậu hoa mà cầm lấy tờ giấy nhỏ, anh mở ra xem, bên trong là những dòng chữ quệt quạt, địa chỉ nhà và còn cả hình vẽ rất tỉ mỉ, Billkin lại bật khóc, áp tờ lấy đã lấm lem những giọt nước mắt vào nơi lồng ngực, mọi tế bào trong cơ thể anh như ngừng hoạt động, đến thở bây giờ cũng quá khó khăn, anh rã rời ngục mặt xuống bàn nức nở rất lâu

.

Samut Prakan

17h45 chiều

Billkin xuất hiện trước một ngôi nhà rộng lớn với kiến trúc hiện đại, chiếc cổng lớn màu đen sang trọng mở toang, bên trong nhà đầy ắp người qua kẻ lại chuẩn bị cho giỗ thứ 11 của cậu nhóc, anh hít một hơi sâu rồi mạnh dạng tiến vào bên trong cho đến khi bị mẹ của PP chặn lại

" Con là ai, đến đây làm gì "

Billkin nhìn người phụ nữ đứng tuổi trước mặt rồi lại ngước mặt lên nhìn về phía di ảnh của cậu nhóc đang được đặt trên bàn, kìm lòng không được mà nắm chặt vạt áo sơ mi, cố gắng thốt ra những lời tròn trĩnh

" Con là bạn của PP "

" Cô chưa từng thấy con " người phụ nữ chau mày khó hiểu, đưa ánh mắt dò xét khắp người anh

" Con có thể vào trong thăm cậu ấy không ạ, chỉ một chút thôi " Billkin mím chặt môi, đôi mắt cụp xuống né tránh ánh nhìn của mẹ cậu nhóc

" Được rồi, đi theo cô "

.

Bà đưa Billkin vào một căn phòng nhỏ rộng lớn nhưng vô cùng trống trải, chỉ có một bàn thờ lớn được đặt ngay trung tâm và bên trên là di ảnh của cậu nhóc, nó mỉm cười trông rất tươi tắn, hai bên là hai vòng hoa lớn màu trắng với dây truy băng xanh

Billkin thẫn thờ một chỗ nhìn gương mặt đang cười tươi trông bức di ảnh, đôi mắt tròn xoe cong cong, long lanh khiến lòng anh càng thêm nặng nề

Mẹ cậu thấy được biểu cảm của anh cũng nhanh chóng nói vài lời nhắc nhở rồi rời đi để mình ảnh ở lại trong căn phòng rộng lớn

Billkin thở hắt một hơi, bước lại gần phía bàn thờ lớn rồi lấy một nén nhang và bật lửa được đặt gần đó, gương mặt mếu máo cố nén nước mắt mà mồi lửa, sau đó nhanh chóng cắm nén nhang vào lư hương đồng được đặt giữa bài vị

Đôi tay anh không kìm được mà đưa ra chạm vào gương mặt trên di ảnh, vuốt ve đừng điểm nhỏ trên gương mặt đã không còn cơ hội nào để gặp lại, nỗi đau đớn trong lòng lại lớn hơn một phần
Billkin thật sự đã không thể chịu đựng, bức bối, nghẹt thở và mệt mỏi, anh đã rời đi thật nhanh ngay sau đó vì anh sợ nếu anh còn thấy gương mặt tươi cười đó, anh sẽ đau đến chết

Anh ngồi trên chuyến xe trở về nhà với gương mặt đờ đẫn, hai mắt sưng húp và đôi mắt vô hồn, chiếc đầu không có điểm tựa dựa hẳn vào cửa kính, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh nhưng thật lạ vì nơi đâu cũng là hình bóng của người kia

.

Bangkok

18h30 chiều

Billkin sải bước trên con đường quen thuộc anh đã đi qua không biết bao nhiêu lần, từng ngóc ngách ở đây đều đã thuộc nằm lòng và cả hình ảnh lần gặp mặt đầu tiên với PP luôn hiện hữu, anh đánh mắt xung quang các ngõ nơi anh gặp cậu, len lỏi một chút hy vọng được gặp lại nhau, bỗng nhiên tầm mắt anh dừng lại ở một người đang đi phía trước, mái tóc ngố xoăn , thân hình mảnh khảnh, làn da trắng muốt, quá giống, là PP đúng không ? Anh như được thắp lên hy vọng mà chạy thật nhanh đến nắm lấy tay của người phía trước, nước mắt trực trào, dùng hết sức siết lấy cổ tay của người kia

" PP "

" Anh bị điên hả ? " Người phía trước quay lại gạt mạnh tay Billkin, gương mặt cau có, gay gắt đưa anh nhìn về phía anh

Billkin đứng chôn chân một chỗ khi nhận ra mình đã ảo tưởng quá nhiều, hy vọng một điều bất khả thi, tuyệt vọng đến mức muốn chôn mình xuống mồ, anh có kìm lấy nước mắt mà cúi đầu xin lỗi người kia

" Tôi xin lỗi, tôi nhầm người "

" Đồ điên "

Người nọ nhìn Billkin bằng ánh nhìn chán ghét, gương mặt như muốn nhảy vào đánh cho anh người không ra người ma không ra ma, bực dọc chửi thầm một tiếng rồi bỏ đi

Billkin đứng đó nhìn bóng lưng người nọ khuất dần, đôi mắt đã cay xè, mệt mỏi chồng chất, thật không thể diễn tả

Anh mệt mỏi vừa đi trên đường vừa bật khóc, bầu trên phía trên đã bắt đầu xám xịt, những đám mây đen thi nhau kéo về trên đỉnh đầu, mọi người đi trên đường cũng nhanh chóng tìm chỗ để tránh mưa, chỉ có anh vẫn vô hồn bước đi trên con đường mòn cho đến khi mưa tuôn rơi, thấm ướt lên mái tóc đen, bờ vai nặng trĩu và cả đôi mắt đã đỏ hoe, Billkin ngước mặt lên nhìn bầu trời đã hoá đen một mảng, nước mắt không ngần ngại mà tuôn rơi, vì ngay bây giờ sẽ chẳng ai có thể thấy được nỗi đau của anh cả, sẽ chẳng ai biết được anh đã đánh mất điều gì
Những giọt mưa nặng trĩu rơi vào hai gò má khiến da thịt anh tê dại ,cả gương mặt đều ước đẫm vị của đất trời và nước mắt
Anh lại bước đi, mặc cho con đường đã không còn bóng người, một mình anh không cần ai cả, không cần.

.

Billkin đã bước đi như thế cho đến khi vừa vặn thấy một quán rượu nhỏ , xập xệ ven đường , anh nhanh chóng bước vào , cứ thế một thân hình ướt sũng tuôn rượu như nước lã , uống từ chai này đến chai khác rồi ngất lịm trên bàn
Lúc chủ quán gọi anh dậy đã là 23h15, Billkin nhìn đóng hồ choáng váng ngồi dậy, xin lỗi chủ quán rồi rời đi, bên ngoài bây giờ đã không còn bóng người, chỉ có tiếng gió vi vu và những ánh đèn mờ ảo .

.

23h30

Billkin trở về căn nhà tối om không một ánh đèn, mệt mỏi bước vào trong không có ý định thắp sáng nó. Anh thả mình trên chiếc sofa dài, ánh nhìn lại vô thức đảo xung quanh, mọi thứ đều là những khoảng trống nhưng đều chứa đựng quá nhiều kí ức, anh thở dài một hơi, nước mắt cũng không còn để mà rơi nữa

~ It's okay not to be alright ~

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến Billkin choàng tỉnh, với tay lấy chiếc điện thoại đang run lên trên bàn

" Alo "

" Là ông nội đây "

" Ông gọi có gì không "

" Ta muốn chắc rằng con không mang thằng nhóc đó chạy trốn "

Chạy trốn ư? Nếu bây giờ con có thể làm được điều đó, chắc chắn con sẽ làm !!

" Cậu ấy đi rồi "

" Đi đâu ? Con dám đưa nó đi à "

" Nếu ông có ý định đến đây, xin hãy mang linh hồn của con đi, trái tim con đã chết vào ngày hôm đó rồi, con xin lỗi "

Những lời nói lộn xộn được Billkin thốt ra trong nhịp thở đứt quãng, đau khổ đến mức muốn moi tim mình ra mà vứt đi, tưởng chừng như đã có thể ngưng rơi lệ nhưng bây giờ anh lại khóc nữa rồi, lại ôm lấy trái tim đau khổ mà bật khóc mặc cho ông nội ở đầu dây bên kia liên tục lên tiếng gọi tên anh

Billkin gục mặt trên sàn, thét lên trong tiếng khóc nghẹn ngào, tiếng thét như xé toạc màn đêm tĩnh mịch, lạnh lẽo, sự cô quạnh nơi căn phòng trống chính là thứ vũ khí có thể giết chết một tâm hồn đang tổn thương, anh bấu lấy chiếc thảm trên sàn đến mức đầu ngón tay muốn ứa máu, bực tức, đau khổ, tổn thương và nhớ nhung

00h00

Tôi muốn gặp cậu!!!

00h01

Tôi gặp được cậu rồi !!!

.

News

Một người đàn ông tự sát ở tại nhà riêng với một vết cứa sâu trên tay trái, động mạch bị cứa đứt, do mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc thương tâm này

.
.
.
.
.
.
.

Billkin mở to hai mắt , lồng ngực phập phồng liên tục , miệng mở rộng để hớp lấy không khí , vầng trán lấm tấm đầy mô hôi

Cơn ác mộng này thật đáng sợ !!!

Anh bật người ngồi dậy , bàn tay to ôm lấy lồng ngực trái , cảm giác như anh đã thật sự trải qua nó , từng nổi đau , từng sự nhớ nhung đều quá rõ ràng , cả những giọt nước mắt bây giờ vẫn còn đọng lại nơi đáy mắt , trong lòng Billkin bất chợt dâng lên một cảm giác vô cùng sợ hãi , anh liền đánh mắt qua kế bên thì thấy PP đang nằm phè phỡn mà ngủ, cái miệng hồng hào mở to , lồng ngực đều đặn lên xuống trông rất thoải mái
Billkin thấy người yêu vô lo như vậy tự nhiên cảm thấy sợ hãi hơn mà nằm xuống bám chặt lấy thân hình mảnh mai của PP , siết đến nghẹt thở , cái đầu to dụi dụi vào hỏm cổ của người yêu đến ngứa ngáy

" Trời đánh thánh đâm mày Kinnnnnnn , mày có cho tao ngủ không vậy "

PP vì bị siết quá chặt mà tỉnh giấc , thấy cái con cún nâu bự đang ôm chặt lấy mình như giữ báu vật quốc gia liền vô cùng bực mình mà hét lên

" Tớ yêu cậu nhiều lắm Pi " Billkin đưa đôi mắt tròn xoe lên nhìn người yêu , cái mỏ chu chu ra vẻ làm nũng nhưng gương mặt cũng có chút sợ hãi , đáy mắt anh vẫn còn đọng lại vài giọt nước khiến PP đang bực mình cũng phải dịu lại mà quan sát

" Cái gì nữa "

" Tớ vừa mơ thấy một cơn ác mộng " Billkin phụng phịu phồng má dụi dụi đầu vào lồng ngực phập phồng của cậu

" Nó làm sao " PP lúc này thấy người yêu có vẻ sợ hãi liền trở nên dịu dàng , bàn tay thon dài nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc đã dài đến mức che đi phần gáy

" Cậu là ma còn tớ là người "

" Mày chửi xéo tao đúng không ? "

PP nghe xong câu nói của người yêu liền vô cùng bất mãn mà nhìn Billkin bằng con mắt sắc lẹm

" Tớ nói thật mà "

" Rồi sao nữa "

" Chuyện dài lắm........cuối cùng cậu biến mất và tớ đã tự tử để được gặp cậu , rất kinh dị luôn đó , còn cả đau khổ nữa "

" Liên hệ với P'Yong đi " sau khi nghe người yêu ngây thơ chăm chú kể chuyện , PP cố gắng nhịn cười mà nói

" Chi vậy?" Billkin khó hiểu với phản ứng và câu trả lời của PP , chau mày hỏi

" Xin một slot làm đạo diễn chứ chi , ngủ lúc 21h bây giờ mới 4h sáng mà viết ra được nguyên bộ phim rồi " PP vừa nói vừa nhéo lấy cái má đã gầy đi vài phần của người yêu , giọng điệu thì cọc cằn nhưng biểu cảm trên gương mặt đều không thể che đi sự yêu thương

" Hic , thật mà , tớ sợ đó là điềm báo rằng cậu sẽ bỏ tớ đi " Billkin lại ôm chặt người yêu hơn , thiếu điều muốn dí sát hai người vào nhau rối lấy keo dán dính lại

PP thấy phản ứng trẻ con của con cún bự liền bắt đầu bày ra bộ mặt chán ghét mà nói

" Đúng , tui sẽ bỏ cậu đi "

" Hả ..... " Billkin nghe xong câu này liền vô cùng hụt hẫng mà bỏ tay ra , ngồi phắt dậy nhìn người vẫn đang nằm phè phỡn , gương mặt lại bắt đầu tỏ vẻ đau lòng mà mếu máo

" Tui sẽ đi kiếm người cho tui ngủ một giấc thật ngon chứ không rảnh rỗi sinh nông nổi như cậu "

" Cậu không quan tâm tới gì cả , tớ đã rất lo lắng đó "

" Hờ hờ tui mà muốn bỏ đi thì tui bỏ đi lâu rồi chứ không có ở đây để cậu đè lên đè xuống rồi nhờ hâm có mấy cái đùi gà cũng không hâm "

" Sau này sẽ hâm cho cậu , không cằn nhằn cậu nữa , không tùy hứng mà đè cậu nữa, chỉ cần cậu ở đây với tớ là được , tớ thật sự sợ lắm luôn đó , mồ hôi chảy ướt áo luôn nè " Billkin kể lễ , gương mặt đã không còn nét buồn nữa , anh đưa tay ôm lấy vòng eo thon của người yêu mà sủng nịnh

" Mắc mệt quá để tui ngủ đi "

" Nóng quá , vận động tí cho mát nha "

" KHÔNG!!!!!!!"

" Cởi ra mau lên "

" mày mới hứa cái gì mày quên rồi hả "

" Ủa hứa cái gì vậy , cởi đồ ra lẹ lên đi "

" Chắc tao kí đầu mày quáaaaaaaaaaa "

Cứ như vậy PP bị Billkin hành đến khi bình minh lên để giảm bớt lo âu và căn thẳng
Đúng vậy!!! Con người ta vừa trải qua một cảm giác vô cùng sợ hãi và bức bối nên phải giải tỏa năng lượng tiêu cực

• Sợ cậu bỏ đi nên làm cho cậu khỏi đi luôn nha !!!

End .

.

Em sau khi viết xong chap cuối be like :

Một cú twist rất là vỡi linh hồn luôn đúng không mọi người , hong ngờ mình có thể nghĩ tới mấy cái chuyện kiểu này luôn hic , em cũng không ngờ là em có thể quay đầu xe khét ngang ngửa anh Kin luôn
Thật sự viết mấy cái dòng đau khổ làm em muốn đập đầu vô gối luôn vì em là không thể nghiêm túc được quá 1 phút ấy , xin mọi người hãy thứ lỗi cho người em gái bị trúng lời nguyền
Rồi mọi người đọc xong cười cái cho tự tin nè chứ em cũng không biết nói gì về cái chap này nữa , viết xong nghĩ lại lúc đầu mình ôm ấp bao nhiêu câu chuyện mà tới cuối nó khét hơn cả nồi thịt kho em lỡ để quên trên bếp nữa , đau khổ lắm mọi người
Mọi người đọc vui thôi nha chứ em cũng mệt em lắm rồi :<
Chúc mọi người ngủ ngon nhé 🥺❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro