Sau kì nghĩ hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay đã là năm 3 rồi. Chỉ còn một năm nữa là ra trường rồi. Thật ra cũng cảm thấy vui khi không còn phải dậy sớm đi học nữa, nhưng mà cũng có chút gì đó hơi buồn khi còn được gặp đám bạn này nữa. Mà thôi kệ đi dù gì thì cũng phải 2 năm nữa mới tốt nghiệp mà.
Nhắc mới nhơ thằng Jun đâu rồi. Sắp tới giờ học rồi mà sao không thấy đâu hết vậy nè hôm nay còn là ngày đâu tiên nữa chẳng lẻ lại đi học trễ. Đang định lấy điện thoại ra nhắn hỏi nó thì cửa lớp mở ra. Đúng là chỉ cần nhắc tới là xuất hiện liền.
Jun bước vào lớp chỉnh lại tóc nó rồi ngồi xuống bàn kế bên cậu.
"Nè Wonu, nghĩ hè có vui không? Có nhớ tớ không? Chứ tớ nhớ cậu lắm đó"- không biết đây là học sinh năm 3 hay là thằng nhóc 3 tuổi đây.
"Wonu này nghĩ hè rất vui....chỉ không cần đi học là vui rồi. Và đương nhiên không nhớ cậu rồi. Ngày nào cũng gọi điện. Không gọi thì cũng bắt gặp nhau làm sao nhớ cho nỗi."- cậu nói với Jun nhưng lại nhìn ra cửa sổ kế bên.
"Nè ít nhất cũng phải nhớ tớ một tí chứ. Tớ là bạn thân của cậu đấy. Mà cậu có việc làm chưa. Hay là đi làm giáo viên dạy nhảy với tớ không?"- Junnie hỏi cậu với một ánh mắt vô cùng ngay thơ
"Bạn thân thì đã làm sao. Là cậu không nhớ hay là cố tình chọc tớ kêu tớ đi dạy nhảy. Tớ có việc rồi khỏi cần cậu lo"- cậu quay sang nói với nó cùng một bộ mặt lạnh lùng của cậu
"Có việc rồi á!!! Wonu của tớ đã lớn rồi. Mèo con của tớ cuối cùng cũng lớn rồi. Cuối cùng cũng đã biết tự lo cho bản thân rồi."- trời ạ nó có cần phải như vậy không-" mà cậu làm việc ở đâu vậy??"
"Làm barista"- vẫn cái giọng khinh người đó của cậu
"Barista là cái gì. Tớ không hiểu"- Jun ngơ ngát hỏi cậu
"Đúng là đồ ngốc mà. Là làm ở quán coffee đó."- không thể tinh được là mình đang chơi với cái con người này
"Mà sao lại làm ở quán coffee vậy."-lại một câu hỏi làm cậu muốn đấm vào mặt thằng bạn thân của mình
"Sao cậu nhiều chuyện thế. Tớ làm gì kệ tớ đi có liên quan đến cậu không mà sao nói nhiều quá vậy"- mới vừa nói xong thì ông thầy đã bước vào lớp, vừa đúng lúc.
Cũng có lý do nên Wonwoo mới đến đó làm chứ bộ.
~Flashback~
Là hôm đó đên quán thì thấy một cậu nhóc đang ngồi học. Lúc đầu cũng không quan tâm mấy nhưng mà được một lúc thì thấy cậu nhóc đó lại gọi nước. Mà hình như không phải người Hàn nên lay hoay mãi. Thấy thế Wonwoo đi lại giúp cậu nhóc đó. May là cậu nhóc đó biết nói tiếng Anh nên cũng dễ cho Wonwoo.
"Nhóc, em muốn uống gì?? Anh giúp em gọi"-  cậu nói bằng một chất giọng nhỏ nhẹ và ấm áp
"Dạ em muốn uống coffee nhưng mà không biết nói sao hết. Em không phải người Hàn"- cậu nhóc ngại ngùng nói
Cậu không chần chờ gì quay sang gọi cho cậu nhóc đó ly coffee. Rồi mời cậu ngồi chung bàn.
Nói chuyện với nhau được một lúc thì coffee của anh gọi cho cậu nhóc đó được chị phục vụ bưng ra. Cậu nhóc hút một ngụm đầu rồi không uống nữa
"Sao thế, không uống được à Minghao??"- cậu thấy mặt cậu nhóc nhăn lại nên hỏi
"Em không uống được. Em chỉ biết uống latte thôi đó."- câu trả lời làm Wonwoo nở một nụ cười
"Sao em không nói trước. Nên đã vậy anh đi gọi cái khác cho em"- cậu nhóc đó chỉ biết gật đầu nhẹ thôi. Đúng là dễ thương mà.
Nhóc này tên là Xu Minghao người trung quốc. Là học sinh mới sẽ nhập học vào năm nay cũng trường với cậu. Mà hình như có quen với nam thần bóng rổ Kim Mingyu thì phải. Nhóc này nhờ cậu dạy thêm tiếng Hàn. Cậu cũng đồng ý. Làm sao không đồng ý được với một cậu nhóc đáng yêu như thế này. Cậu bảo là dạy thêm ở thư viện trường sau giờ học. Còn thứ bảy, chủ nhật thì Minghao phải tự học và ôn lại những gì cậu đã chỉ.
"Minghao nè!!"- cậu gọi cậu nhóc ngồi trước mặt mình nhẹ nhàng
"Dạ anh"- cậu nhóc ngước mặt lên trả lời anh
"Từ giờ anh sẽ gọi em bằng mèo con nhé. Tại anh thấy em rất giống mèo con đó"- cậu nói với một chất giọng rất dịu dàng
"Vậy anh cho em xin số điện thoại nha. Để dễ liên lạc hơn"- mèo con nói với cậu rồi nở một nụ cười.
Sau khi trao đổi số điện thoại, Minghao nhận được một cuộc gọi hình như là từ Mingyu. Vì em ấy ghi là Myungoo nên cũng không chắc. Nghe xong cuộc gọi đó cậu đứng lên và chào anh ra về.
~End flaskback~
À mà quên mất không hỏi mèo con học lớp mấy. Mà có một câu hỏi cậu tự đặc ra cho chính bản thân cậu. Sao mình lại muốn làm quen rồi giúp đỡ mèo con vậy......Không hiểu nổi bản thân mình mà.
Bỏ qua suy nghĩ đó cậu tập trung vào nghe thầy giảng bài. Được một lúc đã bỏ cuộc và nằm dai xuống bài ngủ. Vậy mà vẫn được học sinh giỏi, đã vậy điểm thi con cao nhất khối. Cậu cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_risssxrimmm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro