Em tỉnh lại đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thấy bóng dáng cô đâu chạy vội ra nhìn đám đông đang vây quanh trên đường anh hốt hoảng đến gần, tiếng la hét tiếng nói chuyện càng lúc càng rõ rệt

_ Trời ơi, máu ai gọi xe cứu thương mau_ tiếng nói cứ thế vang lên

Anh rẽ đám đông nhanh chân chen vào, trong lòng anh chuông cảnh báo không ngừng vang lên. Đến khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang nằm giữa vũng máu đang chảy ra không ngừng kia

_ Tashi_ hốt hoảng hét lớn anh chạy tới ôm lấy toàn thân đầy máu của cô, chiếc mũ của anh đội cho cô nay đã rơi xuống, mái tóc xõa dài cũng ướt 1 mảng lớn toàn máu, 1 nửa khuôn mặt toàn máu khiến người khác không khỏi khiếp sợ

_ Tashi nghe anh không, Tashi_ ôm chặt cô gái mang hơi thở gần như đã không còn nghe được nữa, anh đau đớn ôm chặt lấy cô như thể ông trời đang cố cướp cô rời xa anh, hơi thở càng lúc càng yếu bên tai tim anh như thể yếu đi theo từng nhịp thở của cô

-----------------

Bệnh viện,

_ Monie có chuyện gì vậy_ BangPD chạy vào cùng các anh quản lý cả 7 thành viên đều đnag ngồi trên ghế chờ, anh cúi đầu không trả lời cũng chả nói năn gì, máu cô dính đầy trên mặt và cả quần áo anh, mặc kệ mọi người đang thuật lại tình hình

_ Bác sĩ_ Jungkook vừa thấy đèn cấp cứu tắt kêu lớn

_ Ai là người nhà bệnh nhân_ vị bác sĩ già tháo khẩu trang nhìn những người đnag có mặt

_ Tôi, tôi là bạn trai cô ấy_ anh ngay lập tức xông lên lớn tiếng nói

_ Cô ấy bị va đập khá mạnh, theo tiểu sử bệnh thì cô ấy có vẻ đang bị ảnh hưởng thần kinh lại thêm cú va chạm khá lớn, cơ hội để cô ấy tỉnh là khá mong manh, ý chí sống của cô ấy không hề có. Nói thật ra thì não cô ấy sống tim vẫn đập nhưng lý trí thì đã chết, nếu duy trì thì cô ấy sẽ sống cuộc sống thực vật từ đây đến cuối đời

Từng lời nói nhẹ nhàng vang lên, cả không gian dường như ngưng đọng, mọi người đều không thể tin được những gì đã xảy ra

_ Vậy cô ấy có tỉnh nữa không_ anh run rẩy lên tiếng, mắt anh đong đầy hơi nước nhìn thẳng vị bác sĩ kia

_ Cơ hội rất mong manh, mong cậu hãy chuẩn bị tinh thần, sau 3 ngày tình trạng của cô ấy có thể chuyển xấu và tôi mong mọi người hãy cố gắng_ vị bác sĩ thở dài vỗ vai anh bước đi

_ Hyung_ Jimin đứng cạnh anh lên tiếng

Anh dựa vào bức tường trắng sau lưng, ngồi thụp xuống những giọt nước mắt đã cố kiềm nén nay đã không thể kiềm được. Anh co người lại tiếng nấc đã cố nén cũng vang vọng khắp 1 khoảng hành lang, từng giọt từng giọt nước mắt như nói lên anh đã hối hận và sợ hãi đến thế nào. Tất cả nhìn anh đều đau lòng, chàng thủ lĩnh đầy bản lĩnh của họ cũng có những phút yếu lòng đến sụp đổ thế này sao

_ Hyung, chị ấy sẽ tỉnh mà_ Taehyung ngồi xuống cạnh anh giọng trầm ấm nói

_ Tất cả là tại anh, nếu dắt cô ấy theo với anh, nếu anh không để cô ấy một mình, tất cả là tại anh_ anh nắm chặt nắm tay đấm mạnh xuống nền gạch, mạnh đến nỗi từng đốm máu đã bắt đầu in trên nền gạch

_ Monie, đừng vậy, em phải mạnh mẽ lên giờ là lúc Tashi cần em nhất mà, em như vậy thì Tashi còn biết trông đợi vào ai_ Jin vội giữ tay anh lại nóng vội nói

_ Hyung, tại em, tất cả là tại em_ anh như tìm được chiếc phao giữa đại dương mênh mông, đưa ánh mắt đầy nước nhìn Jin, bao nhiêu yếu đuối lúc này toát ra không xót lại gì

_ Anh biết, đừng làm tổn thương mình nữa_ Jin ôm chặt lấy người em trai đáng quý, anh biết cậu mạnh mẽ là thế nhưng những yếu đuối của cậu cũng rất nhiều

Dãy hành lang rộng lớn, 6 người con trai kẻ đứng người ngôi quanh 1 cậu trai đang cố nén nước mắt, những người xung quanh dường như cũng cảm nhận chung nỗi đau với cậu

-----------

_ Thế nào rồi_ Jin bước vào hỏi Suga đang ngồi ngoài cửa

_ Không có dấu hiệu gì_ Suga thở dài nhìn chàng trai đang ngồi cạnh giường cô gái

Đã 1 ngày kể từ ngày cô bị tai nạn, cô vẫn nằm đó hơi thở yếu ớt từ máy thở, anh vẫn ngồi đó nắm chặt tay cô vẫn trông chờ 1 phép màu nào đó có thể xuất hiện đến với cô.

Cứ thế, mỗi ngày y tá sẽ thấy chàng trai cao ráo lúc nào cũng đội mũ sụp vào phòng 120 ngồi đó chỉ để đọc sách hoặc bật 1 vài bài hát không rõ giai điệu vang lên. Các bác sĩ bệnh viện đều đã hết hy vọng nhưng chàng trai ấy vẫn nhất quyết không từ bỏ, vẫn cứ kiên trì tin rằng cô gái đang nằm đó nhất định tỉnh lại

_ Chị Tashi khoẻ chưa ạ_ 1 fan hét lớn giữa concert của họ

_ À, cảm ơn. Mình vẫn đang cầu nguyện mỗi ngày_ anh mỉm cười thật tươi trả lời

_ Chúng ta tin vào phép màu đúng không, nhất định có phép màu_ Suga trầm giọng lên tiếng

Đúng vậy họ tin, họ tin vào phép màu. Họ đều cầu mong cho cô gái tài năng đó, cô gái mà người thủ lĩnh họ yêu nhất định tỉnh lại. Họ rất mừng khi các fan chấp nhận cô như 1 người chị dâu thật sự. Và cô gái đó hoàn toàn có đủ khả năng làm 1 người chị dâu từ tính cách cho đến tài năng

_ À, nhân đây anh sẽ tiết lộ vài bí mật của Tashi nhé_ Jin nhìn anh như thể hỏi ý, khi được anh cười cười gật đầu Jin hào hứng hẳn

_ Tashi phải nói sao nhỉ, tính cách tốt, nấu ăn giỏi

_ Hyung hyung, đánh nhau giỏi nữa_ Hopi cười to nói nhanh

_ Đúng vậy, đánh nhau cũng giỏi. Còn nữa cực xinh, cao nữa, làm bánh sữa chua và nước ép rất ngon_ Taehyung cũng nhanh chóng nói

_ Các hyung kể xấu noona, em sẽ mách lại với chị ấy, sau này các hyung không có cơm ăn đâu_ Jungkook nghịch ngợm nói làm mọi người đều cười ngả nghiên

" Tashi, nghe không em mọi người đang nhắc em đấy, đang nhớ em đấy. Em mau tỉnh lại với anh và mọi người đi nào. Anh sắp không chịu được rồi, anh sắp sụp đổ rồi, em tỉnh lại đi"

Anh nhìn quanh các fan lẫn các thành viên, rồi lại nhìn lên trời cao. Anh như đang cầu nguyện như lại đang nói chuyện với cô. Giây phút ấy tất cả như tĩnh lặng, các thành viên nhìn vào anh, không còn tiếng hò hét của fan nữa, họ đều im lặng cầu nguyện cùng anh vì họ biết anh đang đau, anh đang nhớ cô và hơn nữa họ thấy đôi mắt cương nghị ấy đang long lanh vì nước. Họ biết con mãnh sư vẫy vùng với tất cả sóng gió ấy giờ đang yếu lòng nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts