Sói xám đội lốt Rayan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tối nay mọi người muốn ăn gì đây_ cửa phòng tập bật mở cô cười tươi tắn bước vào nói lớn

_ Noona, em nhớ đồ ăn chị làm quá đi_ Jungkook lau mồ hôi chạy tới nói nhanh

_ Vậy tối nay mọi người ăn gì lên thực đơn đi nha rồi nhắn tin em, còn nữa mật khẩu nhà_ cô xoa đầu Jungkook nhìn Monie hỏi

_ Sinh nhật em_ anh không nhìn cô vẫn chăm chỉ tập vài động tác nói khẽ

_ Vậy tối nay gặp mọi người sau_ cô thấy anh như vậy trong lòng khá hụt hẵn, cố mỉm cười cô nháy mắt với mọi người sau đó bước nhanh ra khỏi phòng

_ Monie em sao vậy_ Jin nhíu mày nhìn anh trong gương hỏi

_ Có sao đâu hyung_ anh nhìn lại Jin nói khẽ

_ Cô bé có vẻ buồn đấy_ Suga cũng nhìn anh

_ Ổn hết ấy hyung, chỉ là em muốn cho cô ấy chút thời gian và em cũng cần sự chuẩn bị khi đối đầu với cô nhóc đó nữa_ anh vừa nói lún đồng tiền lại sâu thêm 1 chút

Nhìn anh vậy mọi người đều nhẹ nhõm, chỉ cần là việc anh nói anh có thể giải quyết được thì việc đó chắc chắn làm được, nhìn vẻ mặt đắc ý của anh mọi người thừa hiểu anh đã chuẩn bị cái gì rồi đây

-------------------

_ Tashi, tụi anh qua rồi này, còn gì để anh giúp không_ vừa tập về xong mọi người tắm rửa ngay lập tức mở cửa căn nhà đối diện

_ Em làm xong hết rồi_ cô bận bịu lau tay vào tạp dề nhìn Jin cười tươi

_ Vào tắm rửa đi_ Monie bước tới tháo tạp dề cho cô nói khẽ

Lâu rồi cô không gần anh tới vậy nên có chút hơi bất ngờ, giật mình 1 cái cô hơi lùi người lại sau đó nhìn qua hướng khác

_ Noona, chị tắm rửa đi tụi em dọn bàn ghế cho_ Jimin ngoan ngoãn mở tủ lấy chén đũa

_ Vậy mọi người giúp em nhé_ cô mau chóng thoát khỏi mùi hương kem cạo râu của anh mà chạy nhanh vào phòng

_ Mày từ từ thôi, cô nhóc đó sợ rồi kìa_ Hopi vỗ vai anh chọc ghẹo

_ Tao đã làm gì đâu_ anh vô tội nói

_ Hyung, anh không làm gì sao Tashi noona chạy như ma đuổi thế_ Jungkook không bỏ qua cơ hội trêu chọc anh

_ Được rồi phụ anh dọn đồ ăn nào mấy đứa_ Jin cắt ngang cuộc nói chuyện mở đường thoát cho anh

--------------------

_ Mọi người về trước đi_ anh ngồi ở phòng khách nói lớn

_ Mới nói chuyện chưa được bao lâu mà mày có ý đuổi tụi anh về rồi à_ Suga đá chân anh nói

_ Em muốn chơi game với noona nữa mà_ Jungkook chu môi nói

_ Mày không nghe Monie hyung nói gì hở em, hay mày muốn làm kỳ đà ở đây. Tụi anh về đây_ Taehyung nhìn Jungkook sau đó cả bọn đồng loạt kéo nhau ra cửa

_ Hyung_ Jungkook nhận được ánh nhìn sắc lẻm của anh thì chạy chối chết theo mọi người

Cả căn phòng giờ đây yên tĩnh hơn bào giờ hết, cô không dám nhìn về anh cũng chả biết làm gì ngoài việc cầm điều kiển tivi bấm loạn kênh

_ Tashi, không định nhìn anh luôn à_ giọng nói trầm ấm vang lên

_ Anh có nhìn tôi đâu mà tôi phải nhìn anh_ cô bĩu môi đáp vẫn không nhìn anh

Đột nhiên cô thấy trước mắt tối sầm lại, khuôn mặt anh hiện ra to hết cỡ trước mặt cô

_ Anh điên à_ cô giật mình hét lớn

_ Giờ thì nhìn rồi này_ anh nhìn cô cười híp mắt nói

_ Tránh ra đi, về đi_ cô nhớ lại biểu hiện lúc ở phòng tập của anh lại càng muốn trốn tránh, tắt tivi cô bước vào phòng đóng cửa lại

_ Em muốn trốn à_ trước khi cô kịp đóng cửa anh đã mau chóng lách người bước vào phòng sẵn tiện đóng cửa giúp cô luôn

_ Trốn gì_ cô trừng mắt nhìn anh

_ Biết mắt to rồi, đừng có trừng nữa. Đeo cái này vào_ anh cúi đầu nói khẽ lấy từ túi quần ra dây tay và chân cô để lại lúc trước

_ Anh_ cô muốn rút chân lại nhưng anh đã quỳ xuống cầm lấy cổ chân cô đeo sợi dây vào

_ Đừng động, nghe lời anh chút đi_ anh ngước mắt lên nhìn cô, đeo luôn cả vòng tay cho cô, anh ôm hẳn cô vào lòng, cái ôm ấm áp của anh làm nước mắt đong đầy khoé mắt cô

_ Tashi, cuối cùng em đã về rồi_ anh ôm người cô mà lắc lư, hít sâu hương thơm từ mái tóc cô

_ Anh nhớ em nhiều lắm, đáng ra anh phải phạt em vì em đi mà không nói tiếng nào với anh, nhưng vì yêu em quá nên chỉ nhìn thấy em bao nhiêu giận dỗi đều tan biến rồi

Giọng trầm ấm của anh vang lên bên tai, giọt nước mắt ấm nóng chảy ra từ khoé mi cô biết mình đang hạnh phúc hạnh phúc vì chàng trai này đã chờ đợi cô, hạnh phúc vì trên thế giới này cũng có một người yêu thương cô và hạnh phúc vì người đó là anh

_ Joon_ anh ôm lấy vòng hông rộng lớn của anh, giờ đây cô có thể hoàn toàn dựa vào bờ vai này rồi đúng không, giờ đây khi bên anh cô đã có thể yêu anh không cần lo nghĩ về gì nữa rồi

_ Nè cô bé anh đã nói không được khóc mà_ buông cô ra anh lau giọt nước mắt đọng trên má cô

_ Tên đáng ghét, lúc ở phòng tập đâu thèm nhìn em lấy 1 cái_ cô ấm ức nói

_ Vũ đạo lần này khó kinh khủng anh chỉ sợ nhìn em rồi không nỡ rời mắt, vũ đạo tập không xong thì đêm nay không được về sớm đâu_ anh bật cười ôm lấy khuôn mặt cô

_ Vậy mọi người xong hết chưa_ ngồi xuống giường cô xếp 2 chân nhìn anh

_ Cơ bản là xong hết rồi, mà nè ai cho xăm hình_ anh kéo chiếc ghế ở bàn trang điểm ngồi đối diện cô

_ Em có xăm đâu_ cô bất ngờ hỏi lại

_ Đừng có mà dấu, lúc nãy ôm em anh thấy sau lưng có gì đó_ anh híp mắt nguy hiểm nhìn cô

_ Có gì đâu anh, hay em bị dính cái gì_ cô cũng hốt hoảng hỏi

_ Quay lưng lại anh xem kỹ hơn_ anh hợp tình hợp lý nói

Cô ngay lập tức ngoan ngoãn xoay lưng về phía anh, anh nhẹ tay kéo mái tóc dài của cô qua 1 bên, tay cầm lấy vạt áo ngủ của cô mà kéo nhẹ lên, từng khoảng da thịt trắng muốt hiện ra, ánh đèn ngủ mờ ảo khiến cảnh trước mắt đẹp đến ma mị, anh nuốt nước bọt kéo tới dây áo lót đen của cô, mắt anh gần như không chớp vừa thấy màu đen của chiếc áo lót mắt anh mở to thêm 1 phần ngay lập tức kéo áo cô xuống hít sâu

_ Có gì không anh_ tiếng cô vang lên làm anh giật mình

_ Em đợi anh chút

Cô khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, đột nhiên cảm giác mát lạnh xuất hiện trên cổ, 1 sợi dây chuyền được anh đeo vào chiếc cổ mảnh khảnh, cô bất ngờ sờ lên sợi dây

_ Thích không_ anh ôm cô từ phía sau hỏi khẽ

_ Sao lại tặng em_ cô nhìn vòng tay anh hỏi khẽ

_ Đã định tặng lâu rồi nhưng xảy ra nhiều chuyện quá, thích không_ anh hôn lên vành tay mẫn cảm của cô phả từng đợt hơi nóng lên cổ cô

_ Thích, em cảm ơn_ cô cười tươi xoay qua hôn lên môi anh

_ Chỉ vậy thôi à_ anh cắn nhẹ vành tai làm cô run lên khe khẽ

_ Chứ muốn gì nữa, theo em được biết sáng mai anh quan lý tới sớm đấy_ cô bật cười nói

_ Đâu phải họ không biết anh ở đâu_ anh cố tình liếm lên chiếc cổ thon dài của cô

_ Kim Nam Joon, đưa cái lưỡi hư hỏng của anh đi nơi khác, em đã nghe mấy bài hát 19+ của anh rồi, cứ ngỡ chỉ là do anh tưởng tượng phong phú không ngờ anh là con sói sám đội lốt Rayan_ cô vùng ra khỏi anh nói nhanh

_ Chạy nhanh lắm, tha cho em đấy ngủ ngon_ anh bật cười nhìn cô hôn lên má cô anh bước ra cửa

_ Anh ngủ ngon, còn nữa cảm ơn anh_ cô nói với theo

Xoay người nhìn cô mỉm cười anh cũng ra khỏi cửa, cô ngồi ngẩn ngơ tới khi nghe tiếng đóng cửa nhà cô mới hoàn hồn mà nằm xuống, đắp chăn lên tận cổ xấu hổ nghĩ đến chuyện vừa rồi. Cô thừa biết anh kiềm chế lại vì nếu lúc đó anh làm tới cô sẽ không phải là đối thủ của anh mà còn bị anh cuốn vào hương thơm quyến rũ nam tính của anh nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts