Tránh thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tashi em không nóng hả_ Sunny phe phẩy cây quạt nói

_ Dạ không_ cô vội lắc đầu mặc dù lưng đang đổ mồ hôi từng giọt

_ Cổ em sao thế_ Jieun tinh mắt nhìn cô

_ Dạ

_ Sao lại có nhiều đốm đỏ tím vậy_ Ali chỉ vào phần cổ cô đang che

_ Bị ăn trước cả sinh nhật rồi_ Sunny như hiểu chuyện nói chắc nịch

_ Chị_ cô ngại ngùng nói lớn

_ Vậy đúng rồi

Cả buổi sáng hôm nay cô đã được kiểm chứng thế nào là đỏ mặt, thế nào là muốn kiếm lỗ chui xuống là như thế nào

_ Tashi, ăn trưa thôi em_ giữa trưa tiếng nói quen thuộc lại vang lên

_ À, tới rồi kìa_ Sunny nhìn cô cười cười

_ Sao mặt em đỏ vậy_ anh nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ của cô

_ Yahh, không phải tại anh sao, mấy cái vết tích tốt đẹp của anh tới giờ chưa hết nữa này, anh định làm tôi chết vì ngượng hả_ cô quắc mắt nhào tới đu lên người anh mà cào cấu

_ Yahh, yahhh buông anh ra con nhóc này_ anh vừa vòng 1 tay ôm cô vừa gỡ tay cô đang nắm cái đầu ngắn ngủn kia

_ Hai đứa làm gì vậy, sao lại đánh nhau_ Jin chạy tới hét lớn

_ Oppa anh đừng cản em, hôm nay em phải cắn chết tên này_ cô há miệng cắn lấy 1 bên má anh

_ Yahh, Tashi em đâu phải Rapmon, đừng cắn bừa_ anh không nỡ mạnh tay với cô chỉ còn biết la lớn ôm lấy cô để cô không phải ngã

_ 2 đứa này, tụi bây muốn cắn nhau thì vào studio ấy, ở đây bọn chị không muốn chứng kiến đâu_ Ali lắc đầu nói

_ Em cắn anh nữa anh sẽ không nương tay đâu_ anh nhéo lấy má cô nói lớn

_ Anh dám làm gì tôi, hôm nay tôi sẽ cắn chết anh_ cô hung hăng nói lớn

_ Được rồi, buông ra anh làm sai gì thì nói với anh nào_ anh hết cách ôm cô ngồi xuống ghế

_ Còn dám nói, đều tại anh khiến các chị trêu em_ cô đánh mạnh uất ức nói

_ Các chị trêu em gì nào_ anh cười cười như hiểu ra vấn đề

_ Phải đấy, bọn chị có nói gì đâu nào_ Sunny cười cười nháy mắt với 2 cô gái còn lại

_ Đừng giận nữa, đi ăn trưa nào, chút nữa anh bôi thuốc cho_ anh tỉnh bơ nói

Thế là công cuộc lấy lại sỉ diện của cô đã tan thành mây khói, không những không lấy lại được gì mà còn trực tiếp để mọi người biết cô ngoan ngoãn thế nào với tên này

-------------------

_ Vào đây với anh_ mới vừa ăn trưa xong anh đã kéo cô vào studio

_ Cởi áo ra nào_ anh ngồi trên ghế nhìn cô đang đứng

_ Anh định làm gì nữa_ cô ngó mắt xung quanh phòng

_ Không có camera, cởi ra anh bôi thuốc. Xin lỗi vì anh không biết da em lâu lành đến vậy_ anh bật cười hối lỗi

_ Giờ mới biết lỗi à_ cô dẫu môi kéo nhẹ vai áo xuống

_ Biết rồi, là anh sai. Ngồi lên đây

Cô ngồi lên đùi anh chăm chú nhìn anh đang bôi từng chút một lên các vết bầm của mình. Người đàn ông này vụng về có thừa phá hoại cũng chỉ cần thở 1 cái thôi, nhưng lại lắm lúc ôn nhu ngọt ngào đến lạ thường. Anh luôn quan tâm đến từng chút của cô, chỉ cần cô tỏ ra có chút khó chịu anh sẽ giải quyết ngay. Người ta bảo anh cứng nhắc nhưng họ không biết trong tình yêu anh dịu dàng ngọt ngào và chân thành đến mức nào. Có thể trong công việc anh cứng nhắc nhưng với cô anh là người đàn ông lý tưởng nhất, từ trách nhiệm cho tới sự hiểu biết lẫn sự quan tâm của anh với cô là điều tuyệt vời nhất cô từng được cảm nhận

_ Tashi, hôm nay em không cần nấu ăn cho bọn anh_ anh đóng nắp hộp thuốc nhìn cô nói

_ Sao thế anh_ cô kéo áo xuống hỏi

_ Bọn anh tập đến khuya nên chắc không ăn được_ anh nhìn cô trả lời

_ Mọi người tập show với tiền bối Seo Taji à

_ Đúng vậy, còn 1 tuần nữa phải diễn rồi

_ Mọi người cố lên nhé_ cô hôn lên má anh cười tươi nói

_ Đương nhiên rồi, hôm đó nhớ ra đứng xem anh diễn_ anh hôn lại cánh môi đỏ hồng kia

_ Uhm, em hiểu anh cho em chút nước được không_ cô lấy từ túi quần ra 1 viên thuốc trắng nhỏ

_ Gì vậy em_ anh đưa chai nước cho cô

_ Tránh thai_ cô nói sau đó định đưa viên thuốc vào miệng

_ Đừng uống_ anh ngăn cô lại ngay lập tức, với vẻ mặt vừa hốt hoảng vừa có vẻ giận dữ

_ Phải uống nếu không rắc rối lắm_ cô nhíu mày trả lời

_ Tashi, nghe anh không được uống, em đã sẩy thai 1 lần nếu giờ còn uống những thứ này nữa sẽ rất có hại_ anh lấy viên thuốc ném vào sọt rác

_ Anh làm gì vậy, lỡ dính rồi sao, em và anh đều chưa sẵn sàng mà_ cô bực bội nói to

_ Anh bảo không được là không. Nếu có thai thì sinh và nuôi anh sẽ chịu trách nhiệm_ anh nghiêm túc nói

_ Xin lỗi anh chấp nhận nhưng em thì không, em chưa muốn mang thai vả lại em không muốn con em sinh ra mà phải giấu diếm ai cả_ cô hất mạnh tay anh

_ Tashi, em ghét có thai đến vậy sao_ anh hụt hẵng nhìn cô

_ Em không ghét_ cô trả lời cộc lốc

_ Vậy tại sao lại không đồng ý, hay em ghét mang thai con anh_ nghĩ đến việc này anh có vẻ khá giận

_ Nếu anh nói vậy thì nó là vậy đi

_ Em thà rằng uống thuốc cũng không muốn con anh

_ Anh cứ nghĩ vậy đi_ cô nhìn anh lạnh băng sau đó mở cửa ra ngoài

Không phải cô không muốn mang thai, mà vì không muốn anh phải có thêm gánh nặng. Anh đã quá mệt mỏi rồi nếu giờ có đứa bé anh sẽ càng thêm mệt mỏi hơn. Cô suy nghĩ đều đó nhưng không hề nói với anh, anh cũng nghĩ đến đều đó nhưng cái việc cô ghét mang thai con anh cứ lẩn quẩn trong đầu khiến anh thất sự rất khó chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts