Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu ngay thời điểm hiện tại thật sự rất rối bời. Bởi vì bản thân có rất nhiều, nhiều câu chuyện muốn kể cho mọi người cùng nghe.

Ngày sau một ngày khi tôi được thi vở sạch chữ đẹp cấp huyện năm lớp 5 thì ông nội tôi qua đời.

Hôm ấy tôi chẳng dùng đến bút máy, mà chỉ vỏn vẹn cây bút mực xanh bình thường vào phòng thi, trời ở ngoài rất lạnh, tôi thì không có tâm trạng thi, chỉ viết nguệch ngoạc lên trang giấy trắng rồi nhìn vào một khoảng vô định.

Chỉ là khi chúng ta mất đi điều gì, chúng ta mới biết giá trị của điều ấy.

Vào hôm ấy tôi không thể đổ lấy một giọt nước mắt. Trong ba ngày tang ông, tôi mới nhận ra là ông mình cao thế nhỉ. Rồi tận những ngày sau tôi mới ngẫm rồi tự dành vặt mình. Tôi nghĩ về những lần đã có thái độ không tốt với ông về việc nói cho ông nghe, bởi vì ông bị lãng tai rất nặng, tôi thường viết lên tấm bảng ấy để ông đọc, và tấm bảng vẫn còn nguyên vẹn trong nhà tôi. Rồi lại nhớ những lần ông bị con chó Cubi cắn vào chân do ông lấy cám cho con nhồng ăn. Và.vào ngày tang ông khi tất cả mọi người thân trong họ hàng đều mệt mỏi, tôi thì chẳng giúp được gì, hôm đó tôi sực nhớ con nhồng rồi đi cho nó ăn. Sau đó thì tôi chẳng thấy nó nữa, vì nó đã bị ăn trộm. Tôi nhớ, lần đầu tiên cho nó ăn bị nó mổ cho xém khóc nhưng dần rồi nó quen và nó rất hay gọi tên anh tôi. Siêu cực kì luôn. Ngay cả cái tên của tôi cũng là do ông nội đặt

ngày hôm đó lần đầu tiên tôi thấy ba khóc. Ngồi cạnh giường ông và nắm lấy bàn tay vẫn còn chút hơi ấm. Tôi và ba đứa em họ hàng không tin vào mắt mình, không tin.
Nhưng rồi, mẹ khóc nhiều lắm, mẹ gọi báo tin cho các cô các bác. Bà nội tôi thì yên lặng. Bà ngồi trong phòng và yên lặng. Tuy mẹ tôi khóc, nước mắt mẹ rớt khẽ cũng chẳng phát ra tiếng động xụt xùi,mặt và mắt mẹ đỏ hoe, giống như là đang nén lại bên trong. Tối ấy, nhà tôi rất đông. Cái giường dài 2m của tôi cũng phải 6-7 người nằm xát nhau và chật chội. Bốn giờ sáng mẹ tôi gọi dậy thì mọi người đã qua nhà ông bà nội cả rồi. Nhà tôi xát nhà ông bà nội. Tôi vội vàng mặc áo sơ mi đen, và quấn khăn trắng lên đầu theo lời mẹ. Dì tôi là sơ, dì ấy mang rất nhiều hoa lan về, nhà ông tôi có nhiều con nên có nhiều phòng, phải để 1 phòng đựng những thùng lan ấy. Tối qua bà nội chẳng thể chợp mắt được. Chẳng ai có thể vui lên được. Đã bảy giờ sáng tôi vẫn chưa ăn và cũng chẳng thấy đói chỉ thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Thân xác ông được đặt giữa nhà trên một cái giường, một tấm màn mỏng phủ toàn bộ người ông. Xung quanh là nến và hoa, trộn với mùi nhang. Tiếng kèn bắt đầu to dần.

rồi sau đó tôi ám ảnh về cái chết
Nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro