[Kỳ Trạch] Đã lâu không gặp - OE/HE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh vẫn đang đợi à?" Tống Á Hiên nhẹ giọng hỏi Mã Gia Kỳ khi thấy anh ấy tay khư khư giữ lấy điện thoại, cứ vài phút lại bật lên một lần.

"Ừ. Phải đợi chứ, chưa hết ngày mà" Mã Gia Kỳ cười, một nụ cười như có như không.

"Đợi được rồi". Mã Gia Kỳ cap màn hình, lưu ảnh này vào mục yêu thích rồi tắt điện thoại. Còn 4 phút nữa là hết ngày sinh nhật, anh biết chắc chắn là cậu ấy sẽ online, ai bảo anh hiểu cậu ấy quá rõ cơ chứ? 
"Sinh nhật ba năm liền anh chỉ đợi một cái chấm xanh trên nick weixin của người ta."
"Cả năm nick này không onl một lần nào"
"Em biết chứ, em muốn gửi cho anh weixin cậu ấy đang dùng nhưng anh từ chối mà"
"Ừ không cần đâu, bình thường cũng không có việc gì cần liên lạc"

Căn phòng cứ thế im lặng một hồi lâu.

"Thực ra hồi anh ôn thi đại học, bọn em có đi ăn cùng cậu ấy."
"Anh biết"
"Cậu ấy có nói rằng năm sau em, Hạ Nhi, Tường ca và cậu ấy đều thành niên rồi, đều 18 tuổi rồi."
"Mấy đứa đúng là lớn nhanh thật"
"Cậu ấy vẫn nhắn tin chúc mừng sinh nhật em"
"Ghen tị thật đấy"
"Tại em chúc mừng người ta trước, còn anh là không nhắn gì"
...
"Ý em là anh có thể nhắn thử một câu, đừng để mãi trong lòng như thế. Là bạn của cả hai, em rất sốt ruột, cũng rất đau lòng"
...
"Chuyện này cũng nên có đáp án đi chứ"
...
"Cậu ấy không hỏi anh thi trường nào, cũng không hỏi bất cứ chuyện gì. Nhưng đến khi em bảo anh từng muốn thi học viện âm nhạc trung ương, cậu ấy giật mình rơi cả đũa."
"Em chưa từng kể chuyện này. Mấy đứa kia cũng thế"
"Chẳng ai dám"
"Lúc sau Hạ Nhi nói là lựa chọn đó bị công ty phản đối, cậu ấy cũng không nói gì, nhưng cảm giác như trút được một gánh nặng vậy"
"Năm nay anh vẫn định thi vào đó. Muốn theo đuổi ngành Thanh nhạc thôi. Năm nay anh cũng không còn nhiều lựa chọn nữa"
"Lời nói xạo mà ai cũng biết"
"Ừ, muốn quang minh chính đại hít chung một bầu không khí với người đó"
"Không khí Bắc Kinh bụi chết đi được"
...
"Năm nay cậu ấy cũng thi đại học"
"Anh biết"
"Cậu ấy định học ngành Piano"
"Em ấy rất tài năng, đôi tay sinh ra để đánh đàn"
"Cậu ấy cũng định lên thẳng Học viện Âm nhạc Trung ương đấy"
"Anh đoán được"
"Cho nên anh thật sự cố ý?"
"Ừ"

Lại một khoảng không im lặng nữa. 
"Nếu gặp lại nhau anh có ngại không?"
"Hỏi thừa, tất nhiên là có. Nhưng vẫn tốt hơn cả đời cứ canh cánh trong lòng"
"Nếu gặp lại cậu ấy anh sẽ nói gì?"
"Nói gì được nữa, chắc là đã lâu không gặp đi"
---
Mùa hạ khắc nghiệt với kì thi cao khảo kết thúc. Mã Gia Kỳ đỗ Á khoa Học viện Âm nhạc Trung ương. Cái tên phía trên tên anh ấy là của Thủ khoa. Cậu ấy, là Lý Thiên Trạch.

Ngón tay Lý Thiên Trạch đưa theo dòng chữ, run rẩy và sợ hãi là cảm giác của cậu ngay lúc này. Trên đời liệu có ai trùng cả tên và ngày tháng năm sinh không nhỉ? Mong là có, bởi nếu không cậu chẳng biết phải đối mặt thế nào. Á Hiên từng nửa đùa nửa thật nói với cậu rằng thi đại học xong sẽ có kinh hỷ, đây là kinh hãi chứ có phải kinh hỷ đâu? Chấn tĩnh lại, cậu nghĩ ra cả tỉ cái cớ để an ủi bản thân nhưng chẳng có cái nào hợp lí cả. Á Hiên cũng từng đề cập về chuyện này một lần, nhưng cậu chưa từng để tâm vì nghĩ rằng anh ấy không dám, hoặc có dám thì công ty cũng chẳng cho. Nhưng hình như cậu đã nhầm, vậy thì đến đâu thì đến đi. Và chắc cả hai cũng chẳng bao giờ gặp nhau được đâu, khác khoa còn trường lại rộng như vậy... Ba năm học trung học ở đây nên cậu biết rõ nơi này.

"Đã lâu không gặp"
Lý Thiên Trạch thực sự đứng hình không thể nhúc nhích, dẫu cho giọng nói này có xa lạ, nhưng cậu nghĩ bằng ngón chân cũng có thể biết là ai đang đứng sau chào mình. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, rằng nếu cậu vờ như không nghe thấy rồi rời đi, chắc anh ấy sẽ nghĩ là bản thân nhận nhầm người, coi như cuộc bắt gặp hôm nay chưa từng có. Nghĩ là làm, cậu nghiêng người định hoà vào đám đông đứng xem kết quả mà bỏ chạy.

"Đã lâu không gặp, Lý Thiên Trạch. Em không phải sẽ giả vờ điếc mà lẩn đi ấy chứ?"
"Nhiều năm không gặp, nhưng anh vẫn có chút tự tin mình có thể hiểu được em, cung Bạch Dương à."

Lần này Lý Thiên Trạch không thể chạy được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro