Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng tư, từng đợt nóng chẳng biết từ đâu đến, cũng chẳng có bất kỳ dấu hiệu gì cứ thế mà hun nóng những con người chân chất ở vùng đất Nam Bộ này. Hiện tại đã gần hai giờ sáng nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái nóng khiến cho người ta khó chịu đến bực bội. Đóng lại quyển sách chuyên đề của môn sinh học, tôi ngáp ngắn ngáp dài, vươn tay với lấy điện thoại đặt phía sau đèn bàn học. Không để ý thì thôi đi, vừa bật lên thì thông báo tin nhắn trong nhóm lớp cứ nhảy lên liên tục kèm theo âm thanh "ting ting" làm tôi nhức cả óc.

Lướt một lượt qua những cuộc tán gẫu của bọn trong lớp, tôi không khỏi cảm thán. Cả ngày chúng nó nói nhiều như thế nhưng về đến nhà vẫn có thể nhắn hơn cả trăm cả nghìn mấy tin, thật sự tôi rất nể bọn nó. Bình thường tôi sẽ chỉ vào xem rồi liền thoát ra vì chủ đề mà nhóm người đó đề cập tới tôi chẳng hứng thú tẹo nào. Thế mà hôm nay, tôi đã ở lại rất lâu.

[A7 là của bố đây]: Vậy là... con Thu nó quyết định chơi trò đó thật à?

Khi tôi dự định thoát nhóm thì tin nhắn này vụt lên, khiến ngón tay tôi dừng lại giữa khoảng không. Vân Thu? Trò chơi? Vào giờ này?

Lớp trưởng lớp tôi tính chơi trò gì vào giờ này?

[A7 là của bố đây]: Tao nhắn nãy giờ nhưng nó còn không thèm trả lời.

[Canh chua cá nọc]: Dụ gì dụ gì, trò gì cơ?

[Oai số 2]: Mày cập nhật chậm thế? Nhớ tuần trước trên confession trường có người đã tạo ra trò "truy tìm lầu ba" không?

[Canh chua cá nọc]: Gì mà lầu ba? Trường này không phải chỉ có hai lầu thôi à? *mèo con chấm hỏi*

[Oai số 2]: Vậy nên mới gây nên tranh luận cực kỳ dữ dội dưới phần bình luận. Đã có người cười cợt, bảo chủ confession này đừng có mà đi lừa con nít. Lại có người cảm thấy thú vị, muốn đi thử.

Quả thật vào ngày confession đó được đăng lên, không những học sinh trường tôi mà học sinh các trường lân cận cũng bàn tán về nó rất nhiều. Khiến người quản lý page còn phải khoá comment tạm thời.

Nhưng, Vân Thu thật sự chơi trò này?

[Quyết tâm vào Bách Khoa]: Dù có như vậy thì để một đứa như con Thu quyết định chơi thử thì khó đó.

[Canh chua cá nọc]: Chuẩn! Chuẩn! Học chung đến bây giờ chẳng lẽ bọn mình không hiểu tính nó à. Sao có thể vì vài chuyện vô bổ này mà tham gia được.

[Quyết tâm vào Bách Khoa]: Ừ, trừ khi...

[Tiền tiền tiền]: Điều kiện và quy luật của trò chơi này có gì đó liên quan đến nó.

Một khoảng im lặng kéo dài khi tin nhắn của tôi vừa được gửi lên. Sau đó là một loạt tin nhắn khủng bố.

[Canh chua cá nọc]: Đù đù đù!! Trăm năm hiếm gặp, tiền cuối cùng cũng về!!!

?

[Oai số 2]: Kkkk nãy giờ thấy seen tưởng sẽ im lặng như những lần trước, sao đợt này lại lên tiếng rồi. Hứng thú hả.

Thì, cũng có.

[Quyết tâm vào Bách Khoa]: Chào mừng gia nhập.

Ừ... cảm ơn?

[Học toán là liều thuốc chuột]: Chỉ tính vào đọc cho vui rồi đi ngủ, ai ngờ Thần Tài của chúng ta lại quan tâm thế này. Thân là fan ruột, tao sẽ không bỏ lỡ!!!

[Tôi hận tin học]: +1

[Bú otp để tiếp thêm tinh thần]: +2

[Trên trời dưới đất, bố mày thèm cứt]: +3

Và sau đó là hàng loạt tin nhắn tương tự khiến tôi choáng váng vô cùng. Được rồi, tôi xin rút lui...

[A7 là của bố]: Đủ chưa? Quay lại việc chính đi.

[Canh chua cá nọc]: Đây đây.

[Canh chua cá nọc]: Mày thử gọi cho nó luôn xem, có khi nó đang tìm được gì bí mật đó nhưng giấu thì sao?

[Oai số 2]: Đùa, làm gì có kho báu, nhỡ đâu nó đào ra phần mộ của ai sau trường không chừng.

[Trên trời dưới đất, bố mày thèm cứt]: Gì gì gì? Lầu ba mà chỉ có thế à, nghe bịp vậy.

[Học toán là liều thuốc chuột]: Nghe "truy tìm lầu ba" đã thấy mang tính lừa đảo lớn rồi.

[Canh chua cá nọc]: Exactly! Trường chỉ có mỗi hai tầng, bảo tìm thêm tầng nữa thì lấy đâu ra? Có khi là bên phía Nhà trường đang ra tín hiệu rằng năm sau sẽ xây thêm nên gài đó.

[Oai số 2]: Vãi luôn kkkk nghe thấy đã không tin được. Cái vụ xây thêm lầu này có 10 năm nữa mới thành sự thật.

Về việc Vân Thu có chơi trò "truy tìm lầu ba" kia hay không vẫn chưa được giải đáp. Có lẽ mọi người đa phần đều cho rằng là do Phương Yên, bạn thân của Vân Thu, đang làm quá lên mà thôi. Có thể hôm nay lớp trưởng quá mệt nên đã ngủ sớm. Chứ chẳng ai lại rảnh rỗi đến độ vào trường lúc này chỉ để chơi một trò ngu ngốc.

Tất cả đều nghĩ như thế.

[Thu thuế]: Tao tìm được rồi.

[Thu thuế]: Tao tìm thấy lầu ba của trường rồi.

Tin nhắn được gửi vào đúng lúc kim đồng hồ điểm hai giờ sáng ba mươi phút sáng. Tôi dường như dừng lại mọi hoạt động của mình sau khi đọc được tin nhắn này.

Tìm được lầu ba? Bằng cách nào? Tin nhắn mà Vân Thu gửi vào nhóm tựa như cơn gió đông lạnh lẽo, khiến cơ thể tôi không ngừng run lên. Một dự cảm không lành dần hiện hữu, nó như đang cảnh cáo tôi rằng bản thân không nên tiến quá sâu vào vấn đề này, nếu không sẽ hối hận.

[A7 là của bố]: Đừng đùa nữa, có phải mày vừa làm gì xong và chỉ chọc tụi tao cho vui không?

[A7 là của bố]: Nếu là vậy thì trả lời tin nhắn riêng của tao, nhanh lên.

[Oai số 2]: Trời ạ, làm tao đứng cả tim. Chắc lớp trưởng chỉ đang hùa theo tụi mình thôi chứ gì.

[Canh chua cá nọc]: Có khi là vậy rồi, chứ ai đâu lại đến trường vào giờ này chứ hahaha.

[Vân Thu muốn bắt đầu cuộc gọi video.]

Dự cảm xấu ngày càng lớn dần khi tôi thấy thanh thông báo. Nên nhận cuộc gọi này hay là không? Liệu khi tôi nghe cuộc gọi này thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Chần chừ hồi lâu, tôi nhấn chấp nhận.

Vừa vào tôi liền nghe thấy tiếng gió vù vù cùng tiếng hít thở không ngừng ở đầu dây bên kia, dường như cô ấy đang chạy. Nhưng, sao phải chạy?

Vì trên màn hình chỗ Vân Thu rất tối, chẳng có chút ánh sáng nào nên tôi không thể nhìn thấy được gì. Một vài người có mặt trong cuộc gọi này đã chủ động hỏi cô ấy một số thắc mắc, đặc biệt là Phương Yên, cô nàng đã hỏi rất nhiều nhưng lại chẳng có hồi đáp, trường hợp hiện tại trở nên vô cùng quỷ dị. Ngoài tiếng gió vùn vụt thổi qua cùng với tiếng thở gấp gáp phát ra từ màn hình của Vân Thu thì chẳng còn gì hết. Chúng tôi cứ như vậy mà giữ im lặng tận năm phút đồng hồ cho đến khi cô nàng lên tiếng.

"Alo, còn ở đó không?" Chất giọng mềm mại thường ngày của Vân Thu giờ đây đã khản đặc. Có lẽ cô ấy đã không uống nước trong khoảng thời gian dài.

Một vài người bắt đầu nháo nhào lên tiếng hỏi han, loạn thành một đoàn nhưng ý chung vẫn là hỏi rõ Vân Thu đang làm gì và ở đâu. Đặc biệt là Phương Yên, giọng cô bé nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi. Ai mà chẳng lo lắng cho người bạn thân của mình khi họ gặp điều lạ lẫm chứ. Nhưng phía bên kia điện thoại vẫn là tiếng thở phì phò cùng câu trả lời ngắt ngứ không mấy rõ ràng của Vân Thu. Có thể cô ấy đã ngừng chạy bởi lẽ tôi nghe được nhịp thở của cô nàng dần bình ổn trở lại.

"Tao không sao, giờ thì tao chuẩn bị về nhà, không cần lo lắng." Theo sau đó là giọng cười của Vân Thu. Tất cả mọi người, kể cả tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Phương Yên vẫn chưa an tâm, cô bé lên tiếng: "Tại sao mày lại vào cái trường đó vào giờ này vậy hả? Chẳng an toàn chút nào."

"Đúng rồi đó, tự nhiên lại đến trường làm gì vậy lớp trưởng? Tìm lầu ba hả hahaha." Minh Nhân hay còn gọi là Nhân Mập đùa giỡn. Cậu ta thuộc tuýp người dù cho dao kề cổ vẫn thả đôi ba câu bông đùa nên chẳng mấy ai lạ gì. Huống chi trước đó bọn họ đã nhắc đến vấn đề này. Vậy nên sau câu mở đầu của Minh Nhân thì mọi người liền lập tức hùa theo.

"Vãi haha nếu là thật thì chỉnh cam sau cho tao xem với Thu ơi."

"Có mà tầng thượng chứ lầu ba gì?"

"Ê ai biết được. Nhỡ đâu có thật thì sao, Thu nó cũng đi xác nhận kìa."

"Chụp đi chụp đi, tao cũng muốn xem tầng mới của trường như nào hahahaha."

Nghe những lời như thế Vân Thu vui vẻ đáp lại, còn nói với mọi người khi đến chỗ có ánh sáng thì sẽ cho họ xem. Tiếng cười nói truyền qua loa điện thoại rè rè khiến tôi nhíu mày, quá ồn. Tôi liền đứng dậy lấy tai nghe, kết nối với điện thoại. Nếu mẹ tôi phát giác việc tôi không đi ngủ mà gọi điện cho bạn học vào giờ này như vậy thì tôi lại ăn chửi no tới ngày hôm sau.

Trở lại bàn học, tôi để ý góc màn hình của Vân Thu dần có ánh sáng. Tuy không thể thấy rõ xung quanh nhưng vẫn đủ để chúng tôi thấy được gương mặt quen thuộc của lớp trưởng. Thế nhưng so với gương mặt hồng hào, láng mịn như mọi ngày thì giờ đây khuôn mặt của Vân Thu đầy rẫy vết xanh tím. Nếu không nhầm thì tôi còn thấy cả vệt máu ẩn sau tóc mái của cô ấy. Không những thế đôi con ngươi của Vân Thu như dại ra, chẳng có lấy điểm sáng

"Vân Thu." Tôi mấp máy môi, lên tiếng một cách khó khăn: "Mặt của mày..."

Lớp trưởng nhướng mày nhìn tôi một cách khó hiểu: "Hả? Mặt tao thì s-" Còn chưa dứt câu, lớp da trên gương mặt ấy bị xé toạc ra. Không chỉ từ thất khiếu* mà toàn bộ khuôn mặt của cô hiện giờ đều chảy máu, nhuộm đỏ đầy người Vân Thu. Theo sau đó là tiếng hét lớn của mọi người đang call cùng tiếng nôn oẹ. Lỗ tai tôi lùng bùng, mắt trợn to.

*Thất khiếu: bảy lỗ trên mặt gồm hai mắt, hai tai, miệng và lỗ mũi.

Nhưng có lẽ Vân Thu không cảm nhận được bởi vì miệng cô ấy vẫn mấp máy điều gì đó, đôi mắt dính đầy máu cứ trừng về phía camera. Bất chợt, đầu cô nàng xoay về phía bên trái rồi dường như chưa đủ, tôi thấy cả đầu Vân Thu dần quay tiếp ra đằng sau như bị ai đó vặn cổ.

Tiếng "rắc rắc" truyền qua loa điện thoại làm tôi rùng mình, đôi tay run lẩy bẩy. Vân Thu tựa như bị ai điều khiển, đầu cô nàng hệt như van vòi nước, cứ thế xoay một vòng rồi trở lại vị trí ban đầu, đôi mắt trừng tiếp về phía camera. Từng thớ thịt dính máu nơi cổ của cô ấy quấn vào nhau như chiếc khăn giữ ấm nhưng rất gồ ghề lại vô cùng xấu xí. Máu từ thất khiếu chảy ra ngày càng nhiều, từng động mạch đập liên hồi rồi dần trở nên yếu ớt. Mỗi tế bào trong cơ thể Vân Thu đang vùng vẫy, chúng như muốn giúp chủ nhân của mình nhưng rồi nhận ra mọi thứ đều trở nên vô ích.

Chúng tôi cứ thế chứng kiến tất cả, không ai nói một lời. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột làm tôi chẳng kịp suy nghĩ điều gì. Cảm giác buồn nôn cùng cơn đau âm ỉ phía bụng dưới khiến tôi toát mồ hôi lạnh, da đầu căng chặt.

Tưởng chừng đêm kinh hoàng này đã kết thúc thế nhưng Vân Thu bất chợt gào lên. Giọng hét the thé khiến tôi muốn vứt ngay chiếc tai nghe vừa mua cách đây không lâu.

Cô ấy bất chợt quỳ xuống, tay buông điện thoại rồi ôm lấy mặt. Không phải ôm để che chắn vì tôi thấy Vân Thu như muốn xé nát lớp thịt đỏ tươi kia. Từng ngón tay mảnh khảnh đâm vào phần thịt mà cáu xé, moi móc khiến máu càng chảy nhiều hơn. Tôi thấy rõ khung xương trắng dã nơi những ngón tay xuyên qua. Chiếc điện thoại đáng thương chẳng biết bằng cách gì lại có thể rớt xuống đối diện với gương mặt của Vân Thu làm tôi nôn khan mấy tiếng. Đã có vài người vì quá sợ hãi nên đã thoát ra từ lâu.

Cô nàng lớp trưởng cứ thế mà cào cấu từng thớ thịt trên gương mặt mình. Cổ họng Vân Thu phát ra những thanh âm không rõ, tiếng cô giờ đây trầm khàn đến đáng sợ. Nếu là người bình thường thì có lẽ Vân Thu đã chết do mất máu quá nhiều hay vào khoảnh khắc chiếc cổ xinh đẹp kia biến dạng thì cô đã phải chết rồi. Thế nhưng lớp trưởng vẫn còn sống. Tuy chẳng ra dáng của một người bình thường thì cô ấy vẫn còn sống. Và chúng tôi, bạn cùng lớp của cô ấy, đang chứng kiến cảnh tượng Vân Thu dần mất đi sinh mạng mà chẳng thể làm gì.

Tôi đoán rằng Phương Yên hiện tại không còn chút sức lực gì để mà tiếp tục nói chuyện. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi chân thật chứ chẳng phải phim truyền hình ảo tưởng mà chúng tôi hay xem. Mọi thứ đều là thật.

"Xin... lỗi..." Đầu Vân Thu gục xuống kề sát điện thoại. Giọng nói cô văng vẳng bên tai tôi, âm thanh thều thào làm tôi sởn gai ốc. Cứ thế mà lặp đi lặp lại, cô ấy cứ vậy mà buông lời xin lỗi khiến tôi chẳng hiểu gì. Xin lỗi điều gì và xin lỗi ai?

"Tao... hức xi... lỗi."

"Là, là ta- á!! Huhu Chi, Chi ơi."

"Kh- tao kh... ông dám... nữa đâu."

"Ngọc... Chi... hức áaaaaaa!!!!"

"Tha, tha tao... vớ..."

Âm thanh ngày một nhỏ dần cho đến khi tắt lịm. Bóng tối bao trùm tất cả, tôi chẳng còn thấy được gương mặt của Vân Thu. Tiếng xột xoạt bên kia điện thoại làm tôi siết chặt bàn tay. Chết rồi, Vân Thu chết thật rồi. Chính tôi tận mắt chứng kiến bạn cùng lớp chết dần chết mòn mà không thể làm hay nói gì. Tựa như có hàng trăm hàng nghìn cục tạ đè nặng lên vai làm tôi chẳng thể nhúc nhích. Lại tựa như có sợi dây vô hình nào đó siết chặt cuống họng làm tôi không phát ra được âm thanh nào.

Cơ thể tôi run lẩy bẩy, nước mắt chực chờ nơi bờ mi. Sợ quá, sợ quá đi mất.

Góc màn hình của Vân Thu lại lần nữa sáng lên chiếu rõ toàn bộ thân hình của cô. Đứng dưới ánh trăng tròn vành vạnh là cô gái với tà váy xanh mơn mởn với phần trên bị nhuộm đỏ bởi máu tung bay theo làn gió, mái tóc mượt dài ngang lưng phấp phới tạo nên khung cảnh hết sức quỷ dị. Tựa như bản âm hưởng chết chóc lại tựa như bản tình ca ngọt ngào của tuổi thanh xuân.

Vân Thu nhìn thẳng vào màn hình, nở một nụ cười vặn vẹo rồi lùi dần về phía lan can, không một chút do dự mà thả mình rơi xuống. Tim tôi thắt lại, cổ họng nghẹn đắng. Ấy thế mà tôi có thể thấy được thân xác nát nhừ của Vân Thu qua camera điện thoại. Máu loang lổ khắp nơi, tay chân co quắp với hình dạng kì dị. Sau đấy màn hình của cô vụt tắt, thoát khỏi cuộc gọi đáng sợ này.

Tôi thừ người ngồi trên ghế với mớ suy nghĩ bòng bong. Rốt cuộc là ai đang giữ điện thoại? Vân Thu là bị sát hại hay sao? Nhưng rõ ràng mọi nhất cử nhất động của lớp trưởng đều được chúng tôi chứng kiến. Là tự cô ấy làm bản thân mình như thế. Không phải, trước đó da mặt của lớp trưởng lại rách toạc ra một cách bí ẩn.

Quá nhiều thứ khiến tôi đau đầu. Bất chợt, giọng nói của Vân Thu một lần nữa truyền vào tai tôi: "Ngọc... Chi... x... lỗi hức áaaaaaa!!!!"

Những câu nói cuối cùng đó khiến tôi nhớ về một người nhưng sau đó lại bị tôi bác bỏ. Quá phi lý, tất cả đều phản khoa học. Cứ thế tôi trằn trọc cả một đêm, chẳng thể chợp mắt.

Sáng hôm sau tôi đến trường với cặp mắt gấu trúc. So với mọi ngày thì hôm nay, khi bước vào lớp, không khí ảm đạm hẳn. Hơn 15 người vào đêm hôm qua chứng kiến cảnh tượng như thế thì tôi chắc rằng hiện tại ai trong lớp cũng rõ. Chỉ có điều là tin hay không. Nhìn vào chỗ trống của Vân Thu rồi lại nhìn sang Phương Yên với cặp mắt sưng húp bên cạnh làm tôi càng phiền lòng.

Không ít người bàn tán để xác minh chuyện hôm qua cho đến khi cô Mẫn, chủ nhiệm lớp, bước vào. Vì giáo viên chủ nhiệm lớp không dạy một trong các môn chính nên tỉ lệ gặp cô trong tuần vô cùng ít. Tuy là thế nhưng cô Mẫn vẫn luôn ân cần, quan tâm đến thành tích cũng như quan hệ giữa mọi người trong lớp chúng tôi.

Cô bước tới giữa bục, một tay cầm cặp một tay cầm máy tính nhìn chúng tôi rồi nói với giọng bùi ngùi: "Tuy hơi đột ngột nhưng cô xin thông báo là Vân Thu, lớp trưởng lớp chúng ta sẽ chuyển về quê học. Vậy nên các em hãy bầu một bạn khác làm lớp trưởng đi nhé." Đối với cô Mẫn thì Vân Thu là một học sinh giỏi, cởi mở và vâng lời nên cô đặc biệt yêu thích nàng lớp trưởng này.

Tiếng xì xào lập tức nổi lên hơn phân nửa là từ những bạn không tham gia cuộc gọi vào đêm hôm qua. Còn chúng tôi, những người tận mắt chứng kiến tất cả thì không khỏi bàng hoàng.

Sao có thể?

______________

tác giả có lời muốn nói:

con hàng này để trong kho cũng lâu rồi nên không tính lấy ra cơ mà hôm nay thấy ưng nên viết nốt luôn. để tag kinh dị nhưng không kinh dị đâu tại t cảm thấy bản thân không giỏi trong việc miêu tả mấy cảnh dị dị hêh (vậy nên đọc thấy nó cứ lãng lãng)

nói chung là up cho vui thôi. không chắc sẽ hoàn thành nhưng có thể sẽ hoàn thành hoặc cũng lười hoàn thành nên sẽ không hoàn thành urgggg. má chứ thề, t thích viết truyện kinh dị cực mà t thấy t viết nó cứ đơ đơ, thôi thì nốt bộ này thu tay gác kiếm đi tìm tòi học hỏi vậy. bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro