Cá bơi trong bể nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chú cá bảy màu nhỏ quẫy đuôi dưới làn nước mát. Chúng cứ tung tăng bơi theo đàn, bơi quanh đám sen đang nở rộ. Chợt có thứ gì đó khiến mặt nước không còn tĩnh, lũ cá hoảng loạn, trốn dưới lá sen.

"Anh đừng nghịch cá nữa. Hôm trước anh làm một con nhảy ra ngoài rồi đấy" Lã Thành Long không cần nhìn cũng thừa biết anh người yêu mình đang thò tay xuống chọc vào đàn cá: "Anh cứ thế thì em lại tốn tiền mua cá"

Trần Tiến bĩu môi, cúi xuống tìm cá nhỏ. Bọn chúng không chịu ra nữa rồi. Tiến muốn nghịch thêm cơ. Còn chưa kịp cầm vợt, vớt một con ra khỏi nước một lúc rồi lại thả mà! Nghe ác quá Tiến ơi. Cái trò nghịch khiến bọn sinh vật có vẩy đấy muốn chết đi sống lại được anh gọi là "lẩu cá", Trần Tiến vui chứ cá không vui.

Liếc nhìn về phía Thành Long, hừ một tiếng. Anh thừa tiền mua gấp năm chỗ cá này để chơi. Bọn bảy màu bé nằng lỗ mũi này có gì đắt. Tiến sang nhà em Kiệt xin, em vớt hết bể còn được. Còn bọn sọc ngựa cánh tiên, neon vua, chuột gì đó anh còn mua được cơ mà. Chơi mấy con đó mới phê chứ.

"Anh còn vẫn nghịch đấy à? Mau bỏ cái ngón trỏ đáng ghét của anh ra chậu đi, ngâm thêm chút nữa lại nhăn thì vui." Long dừng việc đang làm lại, chống hai tay vào hông: "Mau ra cắt cho hẹ cho em đi, nhiều chút"

"Cắt làm gì?"

"Tí nữa rán trứng cho ngon chứ sao" Cậu chép miệng, không rán trứng thì làm gì. Chiết xuất tinh dầu à?

Tiến vơ lấy cái kéo gần đó, cẩn trọng bước qua đống chậu xốp toàn rau. Anh sợ lỡ chân dẫm nhầm vào thì lại bị Long đánh ... Cơ mà, có lối đi mà, việc gì phải bước qua: "Sao không rán trứng với hành mà lại rán với hẹ? Hẹ hăng lắm"

"Anh quên mất là mình không ăn được hành à?"

À ừ...xin lỗi vì đã quên, già cả rồi, nhiều khi lú lẫn.

Long nghếch đầu lên nhìn anh, sợ anh Tiến vui tính cắt xuống rễ lắm: "Thêm nửa nắm nữa đi"

Thêm thì thêm! Trứng rán cần hẹ, ngô xào cần bơ...ngô xào! Trần Tiến nhanh chóng nhét nắm hẹ vào trong túi nhỏ: "Chút nữa Long tách ngô ra xào đi. Anh thèm nhai ngô xào cầu Đen à không ngô xào Thành Long"

"Nóng thế này còn thèm ngô xào. Ngô xào chỉ ngon khi ăn vào ngày lạnh thôi" Long tỉ mỉ đắp thêm đất cho chậu vối, chăm thế này rồi mà không ngon thì cậu sẽ kiện ông bán cây vì lừa đảo. Hè nóng thế vối đá phải ngon mới phê: "Giúp em treo mấy chậu lan lên đi"

Không thấy anh nói gì, Long ngước lên nhìn...mếu rồi. Sao lại mếu rồi? Hay là không được ăn ngô xào nên mếu: "Hay để em làm anh ăn nhé"

"Không cần" Trần Tiến lắc đầu, cậu nói cũng đúng, nóng muốn chảy mỡ thế này mà còn ăn ngô xào thì không khéo lại bỏng lưỡi. Mà ăn nguội cũng mất ngon! Thôi thì đợi hôm nào ông trời vui tính cho đợt lạnh để đòi ăn cũng không muộn.

Mà nói đến nóng...thì dạo này nóng thật đấy. Ba mươi mấy độ! May mà chưa đến bốn mươi, nếu lên bốn mươi thì có cho tiền anh cũng không lết xác lên tầng thượng nghịch cá với Long đâu. Tại ngột chết mất.

Chợt liếc đến chỗ cá, Tiến chép miệng: "Ước gì có thể hóa thành cá, bơi trong làn nước mát, bơi cả hè cũng được. Hết hè lại hóa làm người"

"Anh mà làm cá thì cẩn thận, em vui tính chọc tay xuống nước dọa anh đấy"

" Hay tao dọn đồ sang nhà Kiệt ở cho mày vừa lòng nhé Long " Trần Tiến mỉm cười, một cách đáng sợ. Cứng ngắc nhìn Thành Long: "Hoặc cho mày ra ban công ngủ một đêm cho muỗi ghé thăm làm vài hơi máu nhé"

"Ấy thôi anh" Nghe đến việc bị đuổi ra ngoài ngủ khiến Lã Thành Long hoảng, đang yên đang lành được ôm vợ ngủ trên giường lại bị cho ra ngoài thì sợ lắm, khóc đấy! "Em lỡ dại, vợ đừng thế. Đợi vài ngày nữa bên học viện cho mở bể bơi thì em mua cho vợ vé tháng nhé. Cho bơi thỏa thích luôn"

Trần Tiến gật gù. Có vé bơi thì anh mới tạm tha cho đấy, không thì còn lâu. Anh đưa túi hẹ cho Long: "Đói rồi, nghỉ đi chiều làm tiếp"

"Dạ dạ, em xuống làm cơm ngay. Anh cứ ở trên đây nghịch cá tiếp đi, khi nào xongthì anh chỉ việc xuống ăn" Thành Long nhanh chóng chạy xuống nhà, cậu không muốn anh giận đâu. Đáng sợ lắm!

Người đời có câu: Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử. Phận là một thằng chồng, phải biết nuông chiều vợ chứ. Nhỉ? 

Mà cũng ghen tị với bọn cá thật đấy. Cả đời chỉ có ăn, bơi, rồi lại ăn. Vô lo vô nghĩ, không phải nhớ nhiều. Nhanh quên những chuyện đã xảy ra. Không như con người, phải lo chạy cơm áo gạo tiền. 

Nếu được hóa làm cá như lời anh Tiến thì cậu cũng muốn làm một con cá...đương nhiên là lớn hơn anh, để ở cạnh anh, bơi cạnh anh và bảo vệ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro