Tên ma thần gọi Sophie là Syllidia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sophie đẩy Morgan và Serena ra sau rồi đứng chắn trước mặt gia đình Abdullah. Dù sao mình có phép thuật, Sophie nghĩ, ít ra mình có thể là được chút gì đó.

Abdullah, sau khi lấy lại được sự bình tĩnh, bước lên một bước và cúi đầu thanh lịch, bất chấp ánh mắt cảnh cáo của Sophie:

"Ôi! Thật vinh dự biết bao khi một ma thần vĩ đại như ngài lại xuất hiện nơi đây để những kẻ hèn mọn chúng tôi được phép chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt diệu và sức mạnh vô biên của ngài." Abdullah nói. "Kính thưa quyền năng cao thượng nhất, phải chăng có việc gì đã khiến ngài thích thú và bận tâm đến nơi này? Người phục vụ thấp hèn của ngài là tôi đây xin sẵn lòng nghe bảo."

Tên ma thần khẽ nhếch mép. Hắn nhìn Abdullah bằng đôi mắt tím khinh bỉ.

"Trông ta giống thích thú nơi này à? Tạp nham!" rồi bất chợt ánh mắt hắn dừng lại ở Sophie làm cô giật thót. "Oh! Gì kia nhỉ?"

Sophie lùi về sau một chút. Cô biết thừa rằng một tên ma thần thì nguy hiểm như thế nào và sẽ thật ngu ngốc nếu gây sự chú ý của hắn.

Nhưng không.

Bất thình lình, thân hình cao lớn biến mất giữa không trung và chưa một đầy một phần giây sau hắn đã xuất hiện lừng lững trước mặt Sophie.

"Syllidia?"

"Sophie!" Sophie nuốt nước bọt. Phải thật bình tĩnh. Không được tỏ ra run sợ, giận dữ càng không. Nổi điên với một tên ma thần chưa bao giờ là một ý kiến hay "Tôi là Sophie, thưa ng.."

"Bùa tốc độ!" Morgan bất ngờ reo lên đầy phấn khích "Đúng không ạ? Cái ngài vừa dùng ấy ạ."

Tên ma thần có vẻ không hài lòng khi bị xen ngang. Hắn lườm cậu bé. Ánh mắt chuyển sang màu đỏ một cách kì quái.

"Chỉ có lũ người tầm thường mới dùng bùa, ranh con."

"Vậy hẳn là ngài đã sử dụng thần chú dịch chuyển." Đôi mắt Morgan sáng rỡ "Cháu từng thấy bố dùng nó. Ồ! Quả thật nó không giống bùa tốc độ lắm."

"Chỉ có lũ pháp sư rẻ tiền mới dùng thần chú." Tên ma thần nói.

"Vậy có lẽ nào ngài dùng dược thuật không?" Morgan nói "Tuyệt vời! Những pháp sư cao cấp mới có thể điều chế dược thuật hoàn hảo đến vậy!"

"Hoặc cũng có thể là ngài ấy dịch chuyển bằng ý nghĩ." Serena rụt rè góp ý "Em nhớ là một số pháp sư với phép thuật thiên bẩm có thể làm điều đó."

"Như mẹ ấy à?" Morgan phá lên cười "Anh không nghĩ là.."

"Ồ im đi!" tên ma thần có vẻ cáu. Hắn nhìn Sophie "Lũ nhóc lúc nào cũng xen ngang vào câu chuyện của người khác thế này à?"

"Cũng giống như ngài đã xen ngang vào bữa tiệc sinh nhật của chúng tôi bằng cách thổi bay nhà và phá nát cả khu vườn vậy." Sophie dõng dạc.

Abdullah nhận ra bất ổn và nhẹ nhàng kéo tay Sophie, đồng thời cúi người thật thấp trước tên ma thần.

"Cô ấy chỉ muốn nói rằng thật bất ngờ khi được ngài ghé thăm, thưa người thống lĩnh mọi sự tinh anh trên thế giới. Và s.."

Tên ma thần không thèm đếm xỉa đến vị sứ giả. Hắn nheo mắt nhìn Sophie.

"Ngươi là Syllidia cục súc nhất mà ta từng gặp. Trông ngươi như một con sư tử cái đang cố xù lông." rồi hắn phá lên cười vang vọng.

"Tôi không hiểu ngài đang thấy chỗ nào trong câu nói của ngài hài hước đến mức phải cười rồ lên như vậy." Sophie nói "Và tôi là Sophie, chứ không phải là Syllidia!"

"Cười rồ?" tên ma thần nhìn Sophie, đôi mắt hắn lại đổi màu như thể không nhớ nổi nó phải mang màu gì cho đúng "Và thôi đừng có chối cãi. Dù có che giấu thế nào thì sức mạnh đó vẫn hiển hiện ra ngoài. Ta đồ rằng ngươi và tên Benga đó có liên quan với nhau. Ta luôn bị mất dấu khi truy tìm hắn bởi một thứ sức mạnh nào đó luôn chen ngang. Và bây giờ thì ngươi lại mang trên mình thứ sức mạnh đó. Thật thú vị."

Sophie càng lúc càng không hiểu tên ma thần nói gì. Cô nhíu mày.

"Tôi.."

"Ồ! Ta không muốn đôi co với ngươi vì ngươi và cái đám nhóc của ngươi khiến ta thật sự mệt mỏi." Hắn nói "Nhưng không sao! Hôm nay ta đi tim Benga, lại gặp được Syllidia thế này quả thật may mắn."

Và loáng một cái, Sophie còn chưa kịp mở miệng bực tức thì cô nhận ra mọi người đang ngước nhìn mình bằng ánh mắt kinh hoàng tột độ. Serena khóc thét và Morgan ôm lấy cô bé. Còn Sophie thì đang lơ lửng trên không. Chính xác là cô đang bị nhốt trong một cái lồng vô hình giữa những trận gió dữ dội, bên cạnh là tên ma thần đang mỉm cười thích thú.

"Như thế này thì thật là bất lịch sự, thưa ngài." Sophie phẫn nộ.

Tên ma thần thở dài.

"Ta không quan tâm đến những quy tắc hay chuẩn mực của loài người vì nó vô vị và đáng chán làm sao." hắn nói "Và nếu ta là ngươi ta sẽ ngừng tác động phép thuật lên chiếc lồng đó. Ngươi đang ở giữa cuồng phong và thử đoán xem điều gì sẽ xảy ra nếu chiếc lồng biến mất? Ngươi sẽ thành một cục thịt băm . Chính xác!"

Sophie trừng mắt nhìn tên ma thần, thôi không thì thầm thuyết phục chiếc lồng thả mình ra nữa. Tên ma thần nói đúng. Chiếc lồng phép giam cô nhưng cũng đồng thời bảo vệ cô. Sophie dịu giọng.

"Có vẻ như ngài đang nhầm lẫn gì đó. Tôi không phải là Syllidia và ở đây không có ai là Benga cả."

Phía dưới Abdullah cũng bắt đầu nói gì đó, cụ thể là tâng bốc tên ma thần bằng mớ ngôn ngữ có cánh và cố giải thích rằng Sophie không phải người mà tên ma thần tìm kiếm.

Rằng cô ấy vợ - của - Pháp - sư - hoàng - gia - Howl Pendragon!

Ôi không! Sophie hét lên tuyệt vọng.

Tên ma thần đã nghe thấy. Hắn nhìn Sophie bằng đôi mắt xám rợn người.

"Pháp sư Hoàng gia Howl Pendragon ấy à?" hắn nói "Hóa ra là bấy lâu nay Benga và Syllidia ở chung một chỗ sao. Tuyệt vời!"

Sophie rùng mình khi tên ma thần cất tiếng cười độc ác.

"Gửi lời của ta đến tên Benga đó nhé! Pháp sư Hoàng gia của các ngươi ấy. Rằng ta sẽ liên lạc với hắn sớm thôi." Tên ma thần nói "Đó là trong trường hợp các ngươi còn sống để chuyển lời."

Sophie nhanh chóng nhận ra chuyển động của phép thuật.

Phép thuật không gian. Tiếng cười của tên ma thần vẫn làm cô gần như tê cứng nhưng khi bắt gặp ánh mắt rắn rỏi của Morgan, Sophie hít thật sâu.

"Hãy bảo vệ mọi người an toàn." Cô hét lên "Và đưa lũ trẻ trở về. Làm ơn. Tất cả!"

Tên ma thần quay phắt sang nhìn Sophie. Cô trừng mắt nhìn hắn. Một luồn ánh sáng lam lóe lên, ngay lập lức bị bao trùm bởi ánh sáng khác màu tím êm dịu.

Tất cả diễn ra rất nhanh. Rồi hai người họ biến mất.

Chỉ còn lại những trận gió.

Ngày càng mạnh hơn.

- Còn tiếp -

Phải nói là đặt bút xuống viết rồi mới thấy được khả năng viết của bà Diana Wynne Jones là tuyệt vời như thế nào. Vì là viết fanfic nên mình đã cố dựa theo phong cách viết của bà ấy nhưng thật sự là không thể. Dù có load hết tài khoản ngôn ngữ của bản thân cũng không tái hiện lại được các nhân vật, nhất là Abdullah. Nhưng mình đã rất cô gắng. Mong là mọi người sẽ yêu thích và ủng hộ mình nghe ^^
Cũng xin gửi lời xin lỗi cũng như cảm ơn các bạn đã đem lòng yêu thích câu chuyện này vì đến tận hôm nay mới quay trở lại được (vì Wattpad bị chặn mà mình không biết cách để đăng nhập đó huhu!)
Chúc mọi người năm mới bình an nà! Mong rằng chúng mình sẽ tiếp tục được đồng hành cùng nhau nha!

-Sứa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro