Lâu đài ma ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe qua tên truyện chắc các bạn cũng hiểu được một phần câu chuyện rồi nhỉ
  Chúng ta hãy bắt đầu câu chuyện thú vị này nào
                    _________________________________
Tôi là người con lớn nhất trong gia đình , tôi tên là haru . Tôi có hai người em : một em trai và một em gái , em trai tôi tên là Kenya , em gài thì là Saru . Ba tôi là 1 người mê công việc , vì vậy nên ít khi về nhà và mẹ tôi rất ghét ông ấy . Trong lớp tôi là một người quái dị vì lúc nào trên tay tôi cũng cầm 1 cuốn tiểu thuyết kinh dị , lúc nào cũng vậy mọi người đều xa lánh tôi không ai chơi với tôi cả . Mà vậy cũng tốt sẽ không ai làm phiền tôi khi tôi đang đọc sách , như thế sẽ yên tĩnh hơn rất nhiều . Trong một lần mẹ tôi đang ăn thì bỗng bà ấy nhận được một cú điện thoại của một người muốn bán nhà và ông ấy muốn bà ấy đến một mình . Bố tôi rất thích công việc này nên đã đi cùng và kéo theo chúng tôi  . Bố tôi lái xe đến cổng thì trước mặt tôi là một nghĩa địa , cánh cổng vẫn đóng bố tôi bấm còi inh ỏi nhưng vẫn không 1 ai đến mở cửa " cạnh " cánh cửa đột nhiên mở ra , không chần chừ gì bố tôi lái xe vào đó , đi qua những ngôi mộ chợt tôi nhìn thấy một bóng ma vút qua , tôi đã khuyên bố không nên đi tiếp nữa và nên về nhà nhưng bố tôi không nghe vẫn tiếp tục đi tiếp , dừng như mẹ tôi cũng thấy gì đó còn hai đứa em tôi thì chúng sợ hãi ôm lấy nhau . Tới được ngôi nhà À không phải là 1 tòa lâu đài thì đúng hơn , đột nhiên gió bắt đầu thổi mạnh hơn như không muốn chúng tôi ở đây vậy sấm sét cứ liên tục gián xuống , rồi bắt đầu có mưa . Bố tôi gõ mạnh cánh cửa " cót két " cửa tự mở ra vẫn không thấy người nào hết , rồi từ đằng sau bố tôi xuất hiện một người làm bố tôi la lên .
- Chào mừng nhưng con nhười nhàm chán , người nhàm chán , người nhàm chán , chào mừng những con người nhàm chán , và có 1 người đặt biệt _ ông ta hát 1 câu như thế xong rồi tự giới thiệu mình là quản gia của tòa lâu đài này , da ông ta trắng bệch như một linh hồn - Ông chủ của tôi đang xuồn phiền mọi người đợi lát
- Tòa nhà này thật đẹp _Em tôi thốt lên
- Đúng rồi nhưng cũng rất bí ẩn _ từ trên cầu thang đi xuống là 1 người đàn ông lịch thiệp - Chúng tôi rất hoan nghênh cô đã tới đây lisa _ người đàn ông ấy gọi tên mẹ tôi rất thân mật điều đó làm tôi khó hiểu , người đàn ông đó tên là Roy
- Giờ mọi người hãy cùng ăn và bàn chuyện bán căn nhà này nào _ ông quản gia ấy nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro