chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từng từng bước từng bước chập chạp ,  bước trên nền đá trong veo lạnh ngất . Vừa đi vừa tự hỏi đây là đâu , là nơi nào cảnh sắc thật đẹp a. Quan trọng là đá quý thật nhiều a , tẹo nữa phải cạy mấy cái mới được . Mà ai đang nằm ở đó vậy , là ai . Phải chăng , phải trăng là .....  An Định choàng tỉnh , ngẩn ngơ mà tắt tiếng chuông báo thức trên điện thoại . Thì ra chỉ là mơ , một giắc mơ kì lạ , thật muốn đến đó một lần trong đời . Mơ mộng chưa được bao lâu cậu thanh niên 19 tuổi nào đó nhanh chóng vọt vào bếp tất bật nấu ăn trưa . Đúng vậy cậu ta ngủ suốt sáng và giời mới dậy , vội vã ăn xong bữa cơm và chuẩn bị cặp sách chuẩn bị đi học a . Năm 2 rồi a , thật bận rộn mà . Ai cũng nghĩ lên đại học xẽ vui vẻ hơn nhiều nhưng cậu không thấy vậy . Cuộc sống đại học của cậu không được tốt đẹp như cậu tưởng , nhưng kệ thôi a , đời mà đâu phải giống như mơ đâu . Mơ mộng hão huyền làm chi cho mệt a , cứ nhàn nhã tự tại có phải tốt hơn không na . Không biết mình có nên làm thêm để kiếm tiền không nhỉ , mà thui cứ học đã rồi tính sau . Đang trên đường tung tăng ... khụ khụ đi đến trường tự nhiên mọi thứ tối xầm lại , trời đất chao đảo và rồi bất tỉnh . Vâng đã có một vụ tông xẽ , người thiệt mạng là một cậu bé 19 tuổi học đại học XXXXXX chuyên khoa luật tại thành phố XX , hiện thông tin chi tiết đang được làm rõ . Và giờ chúng ta chuyển sang tin tức tiếp theo....
~~~~~~~
Tại căn biệt thự nguy nga xứ Z
   Cậu chủ nhỏ , cậu chủ nhỏ cậu sao rồi .... cậu chủ Baza đây .... cậu chủ xin hãy mở mắt ra đi .... cậu chủ.... cậu chủ.....
   Thật ồn a , thật ồn . Đau đầu quá , ai đó làm ơn tắt chuông báo thức dùm tôi. Trong cơn mơ màng cậu chủ nhỏ nhắn , xinh đẹp đã bừng tỉnh trong cơn mê mang và những tiếng ồn ào của người hầu xung quanh . Họ nhẹ nhõm thở ra một hơi , may quá cậu chủ tỉnh lại rồi a , cậu không tỉnh lại thì ông chủ xẽ đem chúng tôi đi hầm canh mất a hu hu ...... Đây là đâu vậy , mấy người này là ai a , sao nhìn mình chằm chằm vậy .  -  Cậu chủ , cậu tỉnh lại rồi , ôi đúng là Harold phù hộ cậu chủ vẫn an toàn a . Cậu chủ có mệnh hệ gì thì làm sao chúng nô tì có thể ăn nói với phu nhân ở trên thiêng đương đây.
What ? Mấy người nói cái già vậy , cậu chủ? Thiên đường ? ???? Là cái chi dợ , bộ mấy người sống trong truyện cổ tích chắc. Mà mấy người theo đạo luôn tin vào điều đó mà ha
- Mấy ... mấy người gọi ai là cậu chủ vậy
- Là cậu đó thưa cậu chủ nhỏ Dylan
- Dylan ......... tôi là Dylan . Khoan khoan nhất định có sự nhầm lẫn ở đây a . Tên tôi đâu phải Dylan tôi là....
- Cậu nói gì vậy , cậu là Dylan con trai của Diryot người quyền lực tối cao trong vương quốc pha lê này a
- Hả con trai , vương quốc ? Cha tôi đâu phải tên Diry.. gì gì đó a. Các người nhất định nhầm lẫn rồi .
- không nhầm đâu cậu chủ , chuyện này sao có thể nhầm được , mái óc đen tuyền ánh xanh màu đại dương của cậu với đôi mắt xanh thẳm được truyền thừa từ cha ngài sao có thể nhầm được chứ.
  - Hở ....... ???!!!!!
  - Cậu chủ , cậu không sao chứ ?
  - Đưa tôi cái gương
  - ??? Cái gương ???
  - Mau lên đưa tôi cái gương a
  - Dạ vâng vâng
Đám người hầu dưới sự thúc dục của An Định vội vã nhanh chóng tìm cái gương đua cho cậu chủ nhỏ. Sau một hồi lục lọi họ cũng tìm được 1 cái gương pha lê tuyệt đẹp dâng tặng cậu chủ nhỏ của mình . Còn cậu thiếu niên An Định a, sau khi cầm được chiếc gương cậu ta run rẩy tay chân khiến chiếc gương rớt xuống chăn bông êm ái . Thật may mắn khi chủ nhân nó không khiến nó hôn tạm biệt đất mẹ thiên nhiên a , tiếc lắm a , đồ quý vậy không thể ...... khụ khụ ehem vâng sau khi cậu thiếu niên soi mình trong gương xong thì não bộ chính thức đình công tạm thời . OMG, lão thiên a chuyện gì đang xảy ra với tui vậy trời ...... Đây không phải là XUYÊN KHÔNG HAY SAO HẢ TRỜ ƠI .....

  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro