[ Haitani ] 1993

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giáng sinh năm 1993 đã xảy ra một vụ án gây chấn động Nhật Bản.

- Mai lấy cũng được mà mày

Với những tình tiết tưởng chừng như chỉ thấy ở trên phim...

- Rindou

...Đã được gợi lại dưới con dao của kẻ sát nhân điên loạn.

- Thằng này, nghe anh mày nói không đó ?

- Anh sợ thì về trước đi, em tự đi lấy cũng được ! _ Rindou cau mày gắt lên.

Mặc kệ người anh trai phiền phức, cậu vẫn đi ngược đường trở lại trường học.

Chẳng là lúc ban chiều Rindou đã vô tình để quên chiếc điện thoại ở lớp, đi chơi bida đến tối muộn như này mới nhớ ra.

Ran bất lực nhìn thằng em cứng đầu, đành phải theo sau nó đến ngôi trường âm u kia.

Ở Yokohama này ai mà không biết về vụ án đêm đó chứ ? Một nữ sinh đã bị phanh thây thành 40 mảnh, các phần thi thể được chia đều dưới các hộp bàn trong lớp cô ta.

Một vụ án tàn nhẫn và kinh dị đến như thế đã làm cả Yokohama nói riêng và cả Nhật Bản nói chung đều phải kinh hãi, hoang mang vô cùng.

Nhưng chẳng hiểu tại sao nó lại mất hút trên các mặt báo chỉ trong vài ngày, không để lại một dấu vết nào, như thể nó chưa từng tồn tại vậy.

Và nó đã dần bị lãng quên...

Vong hồn của cô nữ sinh đó sau nhiều năm vẫn lẩn quẩn ở nơi này. Còn nghe đồn ở đâu đó, kẻ sát nhân máu lạnh là một trong những giáo viên trong trường hiện tại...

- Cổng khoá rồi, về thôi, mai lên lấy _ Ran vẫn không ngừng khuyên nhủ em trai

Rindou mặc kệ anh, xăn quần rồi leo rào nhảy vào trong sân trường.

Ran đã cố tình nói xạo vậy rồi mà cậu vẫn cố chấp, anh chỉ có thể thở dài mở cổng đi theo sau thằng em cứng đầu.

Ngôi trường vào ban ngày tươi trẻ, tràn đầy sức sống ra sao thì vào ban đêm, nó lại u ám và lạnh lẽo đến kì lạ. Không gian yên tĩnh càng khiến cho nơi này thêm đáng sợ.

Chỉ có vài ánh đèn len lói được mở, có vẻ như đã cũ, được vài ba lúc chúng lại chớp nháy liên hồi.

Ran run người, cùng em trai bước lên từng bậc cầu thang, đi dọc theo hành lang đến lớp học quen thuộc.

Cạch.

Cánh cửa lớp được mở rất nhẹ, bên trong tối om. Ran cảm thấy ớn lạnh lạ thường, anh rùng mình nép ra sau Rindou, lí nhí :

- Rindou, bật đèn lên đi mày

- Hôm nay anh làm sao thế hả ? Cứ sợ sệt cái gì vậy !? _ Rindou thực sự khó chịu, toan đi vào trong thì bị Ran giữ tay lại :

- Tối quá, anh sợ

- Sợ ? Đùa chắc, anh bày vẻ yếu đuối đó cho ai coi chứ ? Đứng đây đợi đi !

Rindou đẩy tay anh ra, một mạch đi vào trong lớp, tiến về phía bàn học của mình. Điện thoại của cậu chỉ để trong hộp bàn thôi.

Rindou đưa tay vào mò mẫm, chẳng thấy điện thoại đâu, chỉ sờ thấy cái gì đó, như tóc.

Hành động của cậu có chút ngừng lại, cậu còn để thứ gì khác ngoài điện thoại à ? Không, cậu không nhớ đã để gì dưới đây cả.

Vậy...

Rindou từ từ cúi xuống, nhìn vào hộp bàn...

- AAAAAAAAA !!!!!!!!!!

Ran bên ngoài cửa giật bắn mình, vội vã chạy vào đỡ em trai đã ngã ra đất.

- Rindou ! Sao thế !? Sao thế mày !?

- Anh... anh... _ Hơi thở Rindou dồn dập, cơ thể cậu run lẩy bẩy, gương mặt không thể giấu nổi sự sợ hãi tột cùng.

- Làm sao ? Bình tĩnh, bình tĩnh nói anh nghe _ Ran ôm Rindou xoa đầu cậu, cố giữ chút bình tĩnh để trấn an em trai

- Bên trong, bên trong, có một cái đầu, một cái đầu, nó nhìn em, anh hai, nó nhìn em chằm chằm _ Rindou không ngừng thở dốc, khó khăn nói với Ran, tay bấu chặt lấy gấu áo anh đến rách.

Cái đầu...

Giờ thì đến lượt Ran hoang mang, mặt anh dần tái mét. Từ từ nhìn vào hộp bàn kia...

Một cái đầu, thật sự là một cái đầu, đôi mắt nó trắng dờn, tóc đen loã xoã đầy cả ngăn bàn.

Ran không khóc nỗi, quá đỗi đáng sợ để cảm xúc có thể kịp phản ứng. Anh cố dùng hết sức bình sinh còn lại, nắm tay Rindou kéo lê em trai bỏ chạy.

Chiếc đầu vậy mà lại đuổi theo với những âm thanh quái dị, nó không đơn thuần chỉ muốn hù nhát hai người.

Hai anh em chỉ biết liều mạng mà chạy, chạy bán sống bán chết, cắm đầu cắm cổ mà chạy, chạy đến khi nào mất hút ngôi trường đó thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro