[ Haitani ] Anh Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran 20 tuổi và Rindou 13 tuổi.

Hôm nay Lục Ba La Đơn Đại đang có một buổi tiệc, Ran là thành viên cốt cán nên chắc chắn đến dự. Rindou ở nhà một mình, nghe lời hắn mà đi ngủ sớm. Ấy vậy mà chưa ngủ được sâu, Rindou cảm nhận được những mơn trớn kì lạ trên cơ thể mình. Trong cơn lim dim, em nhìn thấy anh trai mình đang say mèm, ôm chặt lấy em từ phía sau mà sờ soạng. Như đã quá quen với sự gần gũi của anh trai, Rindou không kháng cự, em nằm yên và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lần nữa. Ran đã quá say để kiềm chế bản thân, bình thường hắn rất yêu em trai hay không muốn nói là nghiện. Không ngờ khi say lại bộc lộ ra cái bản tính dơ bẩn này, tình cảm hắn dành cho Rindou không đơn giản chỉ là anh em. Hắn cảm thấy sợ bản thân mình nhưng mà cũng thật kích thích đi, em trai hắn không hề cự tuyệt, hoàn toàn buông lơi cơ thể mặc cho hắn có làm gì.

Vậy là không tốt đâu Rindou à...

Chiếc quần ngủ bị tuột phăng ra, Rindou có chút giật mình, em hé mắt, giọng mệt mỏi hỏi anh trai :

- Ni chan, làm gì vậy ?

Ran hôn lên tai em trai mình, hắn thì thầm một lời dịu dàng :

- Ngoan nhé Rindou, sẽ không đau đâu

- Hả ?

Chưa kịp thắc mắc, phía dưới của em đã truyền đến cảm giác như xé toạt, mắt em trợn tròn, miệng há to, đau đến mức không thể phát thành tiếng. Hai hàng nước mắt bắt đầu chảy ra.

- Ni chan...

- Arg, còn chưa được một nửa. Đợi chút nha em trai

Là lần đầu của Rindou, cái lỗ nhỏ của em vẫn còn rất chặt. Một thằng thanh niên trưởng thành như Ran lại to xác, thứ đó của hắn như một con quái vật vậy. Đâm vào trong em một cách thô bạo, giờ thì không thể đâm sâu hơn nữa mặc dù chưa vào được bao nhiêu. Rindou đau đớn đến cứng ngắt cơ thể, em không dám cử động, nếu như vậy chỗ đó sẽ rất đau. Em cắn răng, cố nhịn đau, cố kêu thằng anh trai khốn nạn :

- Ni chan, rút nó ra... Đau em quá

Nước mắt em đầm đìa, giọng thì yếu ớt, nhìn Ran với ánh mắt khẩn cầu. Chẳng phải bình thường em rất kiêu ngạo sao ? Chịu bày ra cái biểu cảm đó hẳn em đã không thể chịu nổi nữa. Ran cười một cách xấu xa, khác với hình tượng một người anh trai ân cần thương em như thường ngày. Hắn trong lúc này đây như một thằng biến thái đang ấu dâm em trai của mình !

- Rindou, thả lỏng ra, em chặt quá, anh không rút ra được _ Giọng Ran khàn đặc phát ra những từ ngữ bẩn thỉu

Rindou lại ngây ngốc tin tưởng anh trai vô điều kiện, đang đau đớn đến thấu gan thấu thịt thế này, em cũng chưa nhận ra mình đang trong hoàn cảnh gì. Mất một lúc để Rindou thả lỏng lỗ nhỏ, em đã rất cố gắng, nhưng đau lắm, em không thể làm gì được nữa.

- Vẫn còn chặt lắm em trai

- Ni chan, em không làm được, đau lắm

- Đành vậy

Những tưởng hắn sẽ rút ra như đã nói, Rindou lại một lần nữa trợn tròn mắt hét lớn. Ran cầm chân của em trai giơ lên cao để lỗ huyệt mở rộng một chút, hắn liền đâm cự vật to lớn của mình vào sâu bên trong cơ thể em, lút cán.

Rindou đau, rất đau. Em không thể suy nghĩ gì khác ngoài cơn đau đớn dồn dập đang kéo tới. Chỗ đó chắc đã rách rồi, em có thể cảm nhận được. Rindou khóc, em đau quá.

- Ni chan... ni chan... Rindou...
Rindou... Đau lắm... Đau lắm ni chan...

- Đau hả ? Đau như thế nào ? Nếu em diễn tả được, anh sẽ rút ra

- Ni chan, đau như... như là rách mất chỗ đó, như bị xé toạt chỗ đó... Ni chan, Rindou... Đau...

- Là sao nhỉ ? Anh không hình dung được. Hay để anh hai cho em cảm nhận rõ hơn nhé

Nói rồi hắn giã vào mông em liên tục, Rindou như ná thở. Thứ to lớn đó như chạm vào ruột của em, như muốn đâm đến cuốn họng em, ngũ tạng của em bây giờ như xáo trộn, em nổi cả da gà. Nói tóm lại, em đang cảm thấy rất khó chịu, rất đau đớn.

- A ~ A ! Ứm... Ni chan ~

Những tiếng rên đầu đời của Rindou lại chính vì thằng anh trai mình mà phát ra. Điều đó làm em xấu hổ, em sợ hãi. Nhìn vào tấm gương phản chiếu, Rindou nhìn thấy người mình luôn mến mộ trông chả khác gì một con thú, đang điên cuồng hành hạ cơ thể nhỏ của em. Rindou khóc ngày càng lớn, cơn đau và nỗi sợ hãi bao trùm lấy em. Em run cầm cập, như muốn thu mình lại, không muốn ai chạm vào.

Ran rít lên một tiếng, hắn bắn đầy vào trong cơ thể em. Rindou mệt mỏi, em ngủ thiếp đi. Hắn ôm lấy em đã ngủ, thủ thỉ :

- Anh yêu em, Rindou

•••

Sau khi vô tình cưỡng hiếp em trai, Ran không còn mặt mũi để đối mặt với em nữa.

Rindou đã thức dậy với cơ thể đau nhức, bên cạnh không có Ran, chỉ có vài liều thuốc giảm đau. Từ đêm đó, em cũng không gặp anh trai nhiều nữa.

Hắn đi đâu đó mất hút cả tuần. Khi về thì cũng đã là tối muộn ngày cuối tuần, Rindou đã ngủ say rồi. Hắn rón rén, nhìn thấy gương mặt thơ ngây của em đang chìm trong giấc ngủ, hắn hối hận vì đã vấy bẩn em. Hắn không muốn ở gần em nữa, nếu vậy sẽ chỉ làm tổn thương em.

Đã 2 tháng rồi Rindou không gặp lại anh trai, cũng không có bất kì thông tin nào về hắn cả. Rindou nghĩ vậy cũng tốt, em cũng không biết phải đối mặt với anh trai mình như thế nào. Em vẫn còn ám ảnh, cái khung cảnh đêm đó vẫn còn in sâu trong tâm trí em. Nhưng mà song với đó, em cũng nhớ hắn nữa. Ran là anh trai của em mà, những lúc em sợ hãi, yếu đuối nhất, hắn luôn bên cạnh âu yếm, dỗ dành em. Đã 2 tháng rồi hắn không về, Rindou muốn gặp hắn hơn là cạch mặt.

Em nhiều lần gọi cho hắn nhưng không khi nào hắn bắt máy. Tất nhiên thôi, hắn muốn tránh mặt em mà. Nhưng hắn định để mọi chuyện cứ diễn ra thế này à ? Hắn định tránh mặt em cả đời sao !? Vì vậy mà Rindou vẫn luôn tìm mọi cách để liên lạc cho hắn, luôn tìm cách để có thể gặp hắn. Nỗi nhớ nhung da diết đẩy em tới một quyết định có phần mạo hiểm. Em sẽ đến căn cứ của Lục Ba La Đơn Đại để theo đuôi anh trai !

...

Tối. Rindou đến một khu nhà kho cũ nát, đây là nơi mà anh trai em hay lui tới. Em có một niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ gặp được anh trai ở đây. Rindou phấn khích lắm, nhưng em cũng sợ nữa. Nếu để bị phát hiện, không biết những gã to con đó sẽ làm gì em nữa.

- 1 2 3 dô !!!

Rindou nhìn qua khe cửa, bọn họ đang cùng nhau nhậu nhẹt, ai nấy đều đã say mèm cả rồi. Nhìn kĩ một chút, Rindou cuối cùng cũng đã nhìn thấy anh trai của mình rồi !

- Ni chan... _ Tự nhiên em muốn khóc, giờ đây em chỉ muốn được bay vào mà ôm lấy anh, muốn được anh vỗ về trong lòng ngực ấm áp

- Ran, đô của mày cũng mạnh đấy. Nhớ lúc trước mày còn không thích rượu chè mà ?

- Ai rồi cũng khát mà _ Ran chỉ cười cười, cái bọn ngu trước mặt hắn làm sao biết được chuyện dơ bẩn hắn đã làm chứ ? Đến cả bản thân hắn cũng không thể ngờ được. Sau đó hắn chỉ nhớ mình đã uống rất nhiều rượu, rất nhiều.

- Haha, dô nào anh em !

...

Tiệc vui chóng tàn. Bọn bịp bợm kia đã lăn ra ngủ tại chỗ. Ran thì không khá hơn là bao, nhưng hắn không thích nằm chung chỗ với cái bọn này. Hắn gắng đứng dậy, rời khỏi căn cứ.

Lê bước trên con phố Tokyo về đêm, đôi chân Ran nặng trĩu nhưng lòng hắn lại trống rỗng. Ran chẳng biết hắn phải làm gì tiếp theo, hắn cảm thấy tội lỗi, cảm thấy bản thân đê tiện.

Rẽ vào con hẻm nhỏ, hắn không còn đủ sức để lết đến nhà Sanzu nữa rồi, ngủ tạm ở đây vậy. Khổ nỗi, mỗi lần hắn muốn chợp mắt thì hình ảnh của thằng em trai bé nhỏ lại hiện ra, đôi chân màu bánh mật dẻo dai dang rộng ra và cái huyệt đỏ au chặt khít mê người. Hắn bị mất ngủ mấy đêm liền vì cái tâm trí đồi trụy đó, vì vậy mà phải uống rất nhiều rượu để giải thoát.

- Ah, lại nữa rồi _ Ran thở dài bất lực, phía dưới của hắn đã cương lên thành một đồi núi nhỏ

- Ni chan...

Giọng nói dịu ngọt này, tại sao lại ở đây ? Hắn là do quá nhớ em trai mà sinh ra mộng tưởng à ?

- Ni chan... Về nhà với em được không ?

Rindou từ từ bước vào con hẻm tối om, ánh mắt em ngấn lệ, ngồi xổm xuống đối diện hắn.

Chất lượng 1080p thế này thì hẳn không phải ảo giác rồi. Ran quay mặt đi, lạnh lùng trả lời :

- Về đi, đừng đến gần anh

- Ni chan, đừng như vậy mà, Rindou nhớ anh lắm

Em nắm lấy cánh tay hắn, nhưng bị hắn hất phăng ra. Rindou ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Ran hành động thô lỗ với em.

- Đi về đi, chắc mày không muốn bị đụ cho rách lỗ lần nữa nhỉ ? _ Ran cười khẩy, nụ cười như muốn bị đấm vào mặt vậy

Mắt em tròn xoe nhìn anh trai mình, từ khi nào mà hắn lại có thể thốt ra những lời như thế với em chứ ? Nhưng mà Ran à, em sẽ không quan tâm điều gì khác nữa đâu, em chỉ cần anh thôi, không có anh Rindou như một cái xác không hồn vậy, cuộc sống xung quanh em như 2 màu trắng đen, vô cùng tẻ nhạt và cô đơn đến lạ. Vậy nên, chỉ cần anh ở bên cạnh em là đủ rồi.

Rindou không chần chừ, em vươn người tới, áp sát mặt anh trai, môi em hôn lên môi hắn một cách nhẹ nhàng. Ran mở to mắt, tim hắn như ngừng đập. Em trai hắn, lại đang chủ động hôn hắn sao ?

Rindou dứt khỏi nụ hôn, mặt em đỏ như gấc, môi rụt rè mấp máy :

- Em yêu anh, Ran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro