[ Rindou x Angry ] Cung Hỷ 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cứ nghĩ hai ta sẽ hôn nhau ở lễ đường...

. . .

Sau đêm hôm đó, Angry đã cho Rindou cơ hội để tiếp cận mình.

Ba tháng vật vã cưa cẩm, cuối cùng hai đứa cũng đã thành đôi.

Mỗi khi tan học, Rindou sẽ đến trường Angry đứng chơi với em.
Vài hôm Smiley tăng ca đón trễ, cậu sẽ dẫn em đi đâu đó để ăn uống, rồi dẫn em về.
Tối đến cũng chỉ cắm đầu vào điện thoại nhắn tin với em.

Gần như Rindou đã dành trọn thời gian cho mình em, bỏ rơi luôn lũ bạn nheo nhóc.

Angry
anh oi

Rindou
oi anh đây

Angry
hôm nay là valentine á 👉👈

Rindou
ừ anh biết mà
cục cưng muốn đi đâu chơi hông nè ?

Angry
đâu đó chỉ có tụi mình thôi á

Rindou
ehe muốn đụ anh đúng hôn :3
vậy mình đi khách sạn he

Angry
bị khùm hả ತ_ತ

Rindou
vậy là không muốn đụ anh hẻ 😔
anh tự tử á 😔😔😔

Angry
ಠ◡ಠ ?
ý em là đi khách sạn thì lộ liễu quá
người ta sẽ biết là tụi mình sẽ x nhau á ಠ◡ಠ

Rindou
sẽ x là sẽ gì ???

Angry
ಠ◡ಠ

Rindou
tìm x à ?
anh ám ảnh lắm gòi đó

Angry
anh biết x là gì mà ಠ◡ಠ
nói ra em ngại

Rindou
khum
anh khum có biết

Angry
xạo xạo em chặn nha ಠ◡ಠ

Rindou
hoy mà anh biết gòi :Đ

vậy giờ mình đi đâu ta ?

Angry
nhà em

Rindou
õmg
được hông đó ???
anh của em mà biết sẽ giết anh mất

Angry
khum sao
ảnh đi làm gòi
khuya mới về

Rindou
hoy anh sợ lắm
nhỡ qua đụ em, anh hưởng dương 17 tuổi luôn gòi sao :((

Angry
gòi có muốn ụ em hông ಠ◡ಠ ?

Rindou
dạ muốn

Angry
muốn thì qua ಠ◡ಠ

Rindou
dạ
dậy chiều anh qua đón

Angry
oke

Rindou
dạ coi ಠ◡ಠ

Angry
mắc gì ?

Rindou
anh dạ với em thì em cũng phải dạ với anh chứ ಠ◡ಠ
kông pằng đi cục cưng ಠ◡ಠ

Angry
dạ

Rindou
dạ ai nè :3

Angry
dạ anh

Rindou
hông
dạ gì á :3
thân thiết hơn á :3

Angry
dạ anh ruột

Rindou
ಠ◡ಠ
em đừng có quá đáng nha

Angry
dô diên
em làm gì quá đáng ?

Rindou
dạ người ta coi trời ಠ◡ಠ

Angry
dạ rindou

Rindou
ಠ◡ಠ

anh giận ó

Angry
chứ muốn gì trời ???
dạ rồi đó

Rindou
dạ chồng coi ಠ◡ಠ
sao không hiểu ý người ta dậy ಠ◡ಠ

Angry
dạ chồng

Rindou
hihi :3

Angry
sến súa
gớm giếc

Rindou
ಠ‿ಠ

Angry
hoy em đi ăn trưa nha
tạm pịt

Rindou
bái bai cục cưng

Buông điện thoại xuống, Rindou không khỏi cười tủm tỉm. Trước mắt cậu chỉ toàn một màu hồng, trong lòng vô cùng hân hoan hạnh phúc.

A, hôm nay sẽ là lần đầu tiên của hai đứa đấy ! Mong chờ thật, cậu nên chuẩn bị gì đó nhỉ ? Như bao cao su, gel bôi trơn này,...

Nghĩ phải mua gì đó trong đầu cậu liền nảy lên khuôn mặt của Koko - thằng doanh nhân thành đạt lớp cạnh.

Cái quần què gì nó cũng bán, theo nghĩa đen luôn ấy, quần què nó cũng bán !

Mà không biết còn bán đồ người lớn không nhỉ ? Nó từng bị giám thị tế lên hội đồng vì bán bao cao su...

- Ê Inui _ Rindou kêu

- Gì kậu ? _ Inui thì đang học bài

- Chồng mày còn bán đồ người lớn không ?

- Cũm khum bít nữa, có dì khum nè ?

- Vợ chồng gì kì vậy ? Nó bán mà mày không biết là sao ?

- Bán gì kệ bẹn éy chứ, miễn bẹn éy có tiền nuôi mình là được gồi _ Inui õng a õng ẹo nói, quay ngoắc lên học bài tiếp

Đúng lúc Baji vừa mới từ canteen về lớp, anh tò mò :

- Tụi mày đang bàn gì vậy ? Mua bán cái gì ?

- Tao hỏi nó thằng Koko còn bán đồ người lớn không ấy mà _ Rindou đáp

- Còn, nó bán lậu hoài chứ gì, tao mới mua nè _ Baji móc hộp durex ra

- Vậy hả ? Vậy để tao qua _ Rindou hí hửng, chạy đi ngay

Chạy qua lớp Koko, Rindou ngó vào tìm. Cậu thấy Koko đang ngồi tư vấn mặt nạ cho mấy con bánh bèo cùng lớp.

- Koko oi ~ Koko à ~ Koko ~

Koko ngẩng mặt nhìn ra :

- Hả ?

Rindou ngoắc ngoắc tay với cậu. Koko liền đi ra, hỏi :

- Kêu gì ?

- Mày còn bao cao su không ? Bán tao vài hộp

- Còn, mà có mùi

- Mùi gì ?

- Mùi trái cây : dâu nè, nho nè, cam nè. Hình như còn 3 mùi đó thôi, nay valentine mấy đứa kia giành nhau mua hết rồi

Rindou nghe vậy liền giãy nãy :

- Hông chịu hông chịu hông chịu, muốn mùi sầu riêng hoi ~~~ sầu riêng ! sầu riêng ! sầu riêng ~~~

- Tao đục vô đầu mày bây giờ chứ đứng ở đó mà sầu riêng, nứng lồn hả ?

- Hông ấy mùi nhãn lồng hay măng cụt cũng được

- Đĩ điên. Muốn thì ra ngoài shop mua, tao hết rồi

- Buồn hmu hmu... Thôi lấy đại hộp dâu đi

- Size ?

- XL

- Mày cặc voi à ?

- Hêh, size M

- Đợi tao chút xíu _ Koko đáp rồi vào lớp, lục cặp lấy hộp bao cao su màu hồng ra đưa cho Rindou

- Cảm ơn

- Mày alpha trội mà nhỉ ?

- Ừm

- Cẩn thận nha, loại này hơi mỏng đấy _ Koko chỉ hộp bao cao su

- Yên tâm đi bro, ổn thôy

Ổn, sau khi quan hệ vẫn ổn. Không có gì nằm ngoài kế hoạch cả.

Từ đó mà Rindou bắt đầu chủ quan.

Chuyện không ngờ đã xảy ra khi cậu 21 tuổi, Angry 18 tuổi. Vỡ kế hoạch, em mang thai.

Đúng cái lúc em đang chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. Tâm trạng Angry lúc đó rất hỗn loạn và luôn lo lắng đủ thứ, vậy nên em đã thi rớt.

Smiley đã mắng em rất nhiều, anh biết em đã có bạn trai và luôn trốn học đi chơi với thằng đó nên kết quả mới thành ra thế này.

Smiley thất vọng về em, rất thất vọng.

Angry đang mang thai, anh không biết. Những lời lẽ trong lúc nóng giận đã làm em bị tổn thương, buồn tủi.

Em đã gọi cho Rindou. Cậu đã đến gặp và ôm em vào lòng, dịu dàng mà dỗ dành.

Smiley ở nhà, vô tình tìm được giấy khám thai. Anh điên tiết, gọi cho Angry bảo em về gấp, còn bảo em phải dẫn theo bạn trai.

Angry biết anh đang không ổn, không chịu về, em cùng Rindou trốn đi.

Trốn được hơn một ngày ở khách sạn, Ran và Smiley đã tìm ra.

Hai đứa bị chia cắt kể từ đó.

Ran đã không giấu diếm gì mà kể chuyện quá khứ cho Rindou nghe, về lý do mà bố và mẹ ly hôn. Rindou đã rất sốc, cực kỳ sốc.

Cậu đã làm cho em trai mình mang thai đấy...

Nhưng biết phải làm sao đây ? Chuyện đã lỡ rồi. Em đã có mang hơn 3 tháng, cậu không thể bỏ rơi em lúc này được.

Rindou không muốn đẩy Angry vào tình cảnh giống ba của em...

Bị chặn liên lạc trên mọi mặt trận. Rindou đã nghĩ ra cách nhắn tin bằng email cho em.

Đợi mòn mỏi suốt hai tuần thì em cũng chịu rep, vì em ít khi check hộp thư.

Chẳng thể diễn tả nổi sự vui mừng khi cuối cùng hai đứa cũng có thể liên lạc với nhau.

Hai bạn cứ thế lén lút qua lại trên gmail.

Nhưng những dòng tin nhắn đó chưa bao giờ là đủ cả.

Người này vẫn luôn khao khát được gặp người kia. Đến mức tủi thân khóc nức nở.

Biết rằng bản thân rất yêu đối phương, nhưng khi bị cấm đoán thế này mới biết tình yêu đó mãnh liệt như thế nào.

Mặc dù không thể ở bên cạnh nhau, nhưng hai trái tim ấm nóng vẫn luôn cùng một nhịp đập.

Suốt 3 tháng chỉ ngồi chờ đợi dòng tin từ người kia, Rindou là kẻ mất kiên nhẫn trước. Cậu đánh liều đến tìm em.

3 tháng là khoảng thời gian quá dài đối với một cặp tình nhân đang sung sức.

Gặp nhau họ làm gì ? Đụ.

Và sau đó ? Bị phát hiện.

Bà Maeko đã biết chuyện, bà bỏ dở công việc ở nước ngoài, về nước để nói chuyện với con trai.

- Đáng lẽ mẹ nên dành nhiều thời gian cho hai đứa, mẹ xin lỗi _ Maeko sụt sịt mũi, dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu con trai nhỏ

Rindou chẳng đáp gì cả, chỉ ngồi trầm mặt.

Bây giờ đến cả điện thoại cũng bị Ran tịch thu. Cậu đã rất giận anh, nhưng chả thể làm gì.

Và cậu bỏ xó cơ thể mình, bỏ cả học. Cậu chỉ nằm lì trong phòng với chiếc máy chơi game, thức thâu đêm mấy ngày liền. Chẳng thèm đếm xỉa tới ai nữa.

Người cậu gầy nhom, gầy đến lộ xương sườn, đôi mắt thâm quầng và gương mặt hốc hác đến u ám. Chẳng thể xơ xác hay tàn tạ hơn.

Ran nói cậu không nghe nữa, anh có quát hay có khóc, cậu cũng không nhìn tới. Bất quá, Ran đành gọi mẹ về.

Và giờ thì bà đang ngồi cạnh cậu.

- Con yêu Souya, đúng chứ ? _ Bà hỏi

Rindou nghe nhắc tới em, gật nhẹ đầu.

- Con muốn làm gì cho nó ?

- ...

- Hửm ?

- Con muốn bảo vệ em ấy...

- Vậy còn Ran ? Con có yêu anh không ?

Rindou lại vô thức gật nhẹ đầu.

- Con có muốn bảo vệ anh không ?

- ...Muốn...

Maeko nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi :

- Con đã nhận ra chưa ?

Nhận ra... ?

- ...

Điều gì... ?

- Con trai, con phải biết phân biệt giữa tình yêu và tình thương

- ...

Phân biệt... ?

- Con đối với Angry, cũng giống như đối với Ran

- ...

Vậy sao... ?

- Chúng ta là một gia đình

- ...

- Là người một nhà

- ...

- Rindou, đủ rồi

- ...

- Đừng làm mẹ thêm khó xử nữa

- ...

- Bố của con đã quá đủ với mẹ rồi

- . . .

Đủ rồi...

...Đã đủ rồi...

Con hiểu rồi...

Đã đủ rồi...

Những ngày sau đó tình trạng của Rindou đã đỡ hơn, cậu đã chịu đi lại trong nhà.

Vẫn còn lầm lầm lì lì, nhưng ít nhất đã chịu chải chuốt như trước rồi.

Ran cũng yên tâm hơn.














Ngày 13.
Thật đẹp, chiếc áo này đã mua từ hai năm trước rồi. Là mua cặp với em.
Hôm nay em có mặc nó không ?

Ngày 12.
Bông tai em tặng anh vẫn giữ
Đeo vào vẫn đẹp

Ngày 10.
Ảnh của em này
Lúc chúng ta ở tháp Tokyo đấy

Ngày 9.
Anh Ran có mua hoa oải hương này
Còn nhớ không ? Mùi tóc của em thời trung học ấy

Ngày 8.
Con của anh thế nào rồi ?
Chúng ta còn chưa đặt tên cho chúng

Ngày 7.
Nhớ cái đầu bông xù của em ghê

Ngày 6.
Cái mặt quạo quọ của em nữa

Ngày 5.
Anh nhớ em, Souya.

Gấp lại cuốn nhật kí.
Có ghi bao nhiêu cũng không thể vơi đi nỗi cô độc trống rỗng bên trong này đâu.

Tính thêm hôm nay, vẫn còn 5 ngày nữa...

Nhiều quá, tận 5 ngày.

Đáng lẽ chỉ nên chọn 1 tuần.

Nếu là 1 tuần, thì hôm nay đã được 2 ngày.

Ngày 3.
Ở đâu nhỉ ?
Trong phòng hay cái cây ngoài vườn đây ?

Ngày 2.
Cái cây ngoài vườn.

Mưa lớn quá
Mong ngày mai sẽ không mưa

Ngày 1.
Souya, hôm nay trời không mưa
Em cũng đừng khóc nhé
Anh yêu em.







































Cộc cộc.

Ai lại đến giờ này ?

Rindou nhìn ra cửa, Ran không có ở nhà, sẽ chẳng ai mở. Cậu đành đi ra xem.

Cạch.

- Angry... ? _ Em thật lạ, thật gầy gò...

Angry híp đôi mắt cười dịu. Nhìn thấy dây thừng trên tay cậu, em vẫn điềm tĩnh hỏi :

- Anh định làm gì ?

- Không gì cả... _ Cậu vội giấu nó ra sau

Anh nghĩ Angry không hiểu anh sao mà giấu ?

- Nhà có lò sưởi không anh ? _ Em lại hỏi

- Hả ? Có, trong kia _ Lúc này cậu mới thấy trên tay em là một túi than

Ngày mai tuyết sẽ rơi, giờ chỉ có bầu trời âm u đen kịt.

Thật lạnh lẽo. Đôi tình nhân ấy...

Họ chả nói gì cả, chỉ dựa vào nhau mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngay lúc này, cả hai đều biết đối phương muốn gì.

- Anh vẫn luôn ngồi yên lặng mỗi khi buồn

- Còn em thì ngồi cạnh anh

Hai đứa bất giác mà cười, nụ cười hạnh phúc trong nỗi khổ tâm tột cùng.

- Anh có muốn làm gì đó không ?

- Làm gì ?

- Hôn em chẳng hạn

Hai chiếc lưỡi bắt đầu quấn lấy nhau, không kịch liệt như valentine hay rụt rè như ngày đầu tiên.

Dịu dàng, chỉ dịu dàng và dịu dàng.

- Anh cứ nghĩ hai ta sẽ hôn nhau ở lễ đường...

Có thể là lễ đường, nhưng không phải chúng ta...

- Em vẫn luôn muốn đến nơi nào đó thật xa, nơi chỉ có mỗi đôi mình...

Cửa nhà cửa sổ và cả rèm cửa đều được kéo lại kĩ càng.

Căn phòng khách tối om, ngộp ngạt.

Rindou bỏ than vào, nhóm lên ngọn lửa hồng.

Ánh lửa sáng bừng, chiếu rực lên hai thân thể đang quấn lấy nhau.

. . .

- Không định hôn anh à ? _ South hỏi, gã vừa đưa Ran về từ rạp chiếu phim

- Thôi đang ở ngoài này mà hôn hít gì _ Ran ngại đỏ cả mặt

- Em không hôn là anh không về đâu đó

- Nhưng mà kì muốn chết

- Có gì đâu mà kì ? Hôn người yêu em mà, khi nào hôn thằng khác mới kì

- Hoy đi dề đi, người ta dòm ngó quánh giá em gòi sao ?

- Em làm như cái xóm này không biết em mê anh vậy

- Mê hồi nào ? Im đi !

- Hề hề. Đi, hôn cái đi anh về

- Hoy chòi ngại muốn chớt luôn á ~

- Coi kìa, ngại nữa _ South ôm lấy eo Ran kéo lại, gã sờ soạng, hôn lên cổ anh chụt chụt

- Í hí hí hí _ Giọng cười khoái chí của ả Lan thôi chứ không có gì

Hai người đứng xà nẹo cả buổi South mới chịu về. Ran cứ tủm tỉm cười miết, quen 4 năm rồi mà cứ như còn son lắm vậy.

Anh trở vào trong nhà.

Cạch.

- Gì tối om vậy trời ? _ Ran nhíu mày, tự hỏi thằng em trai lại dở chứng gì mà đóng cửa kín mít thế này.

Ran vừa đi vừa gọi Rindou, ngó sang phòng khách thì phát hiện bếp củi đang cháy hừng hực, anh thầm nghĩ chắc Rindou lại lên cơn thiểu năng thật rồi, đóng cửa kín mít rồi đốt than để chết ngộp ha gì !?

- Anh hai...

Nghe thấy giọng em trai phát ra vô cùng yếu ớt, Ran có chút nghi hoặc, vội đi vào xem tình hình.

- Trời ơi ! Sao thế này !? Tụi mày điên hết rồi phải không !? _ Anh tá hoả khi phát hiện ra Angry đã bất tỉnh trong lòng Rindou, còn em trai anh thì đã lâm vào mê man, chỉ biết ú ớ gọi chứ chẳng còn ý thức nữa.

Ran tức đến điên người, vừa nhấn số gọi South vừa chạy đi kéo mở cửa rèm :

- South ! Quay lại đây giúp em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro