[ South x Ran ] Bố Dượng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã thay đổi đoạn kết của nó nên mới đăng lại, thông cảm nha mấy bà.

- - -

Thân dưới South kịch liệt luân động, đâm vào nơi đã bị gã làm cho nát bấy kia. Vết thương cũ vẫn chưa kịp lành, giờ lại bị gã nổi điên lôi ra hành hạ. Ran nằm dưới nước mắt lã chã, miệng đã bị gã bụm chặt, đến thở còn chẳng xong nói gì đến chuyện rên rỉ cầu xin ?

Cơ thể Ran chưa bao giờ lành lặn khi ở bên cạnh gã. Bộ đồ trên người đã bị gã xé rách, lộ ra những vết bằm xanh tím lớn nhỏ và những vết roi còn rướm máu. Đặc biệt là hạ bộ ở phía dưới, nơi bị gã tác động nhiều nhất. Mặc dù bị South chơi ngày chơi đêm nhưng em chưa bao giờ quen được với kích thước đó, gã quá to lớn so với cơ thể của em. Mỗi lần South tiến vào dù là nhẹ nhàng hay mạnh bạo thì cũng khiến cho Ran phải rít lên vì đau rát.

- Đã biết khoái mùi trai rồi à con yêu ?

Cơ thể nhỏ nhắn giật lên theo từng cú thúc, gã nắm lấy chân em đặt lên vai, lực đâm ngày càng mạnh hơn. Ran được buông tha cho khuôn miệng nhỏ, lập tức há ra mà rên rỉ. Em nhìn gã với đôi mắt ngấn đầy nước, vừa nấc lên khóc vừa cố giải thích :

- A con... con... Ran chỉ... chỉ.. muốn... chơi a ứ ... bắn... bắn bi ... thôi... a... a ~

- Hả ? _ Gã giả vờ như không nghe thấy, kê tai mà nghe

- Con... ư... hức ... con chơi... chơi bắn bi...

- À ra là con muốn ngậm bi thằng kia

Gã tự nói rồi tự làm mình bực. Nhớ lại lúc sáng thấy thằng nhóc kia xoa đầu em, không biết đã có bao nhiêu viễn tưởng đen tối nảy lên trong đầu gã, nhưng chung quy lại vẫn là nghĩ em đã phản bội mình.

South đã rất tức giận khi nhìn thấy em bên cạnh đứa khác, còn để cho nó tùy tiện đụng chạm. Gã đã dặn với em rất nhiều lần, rằng chỉ có gã mới có thể được chạm vào cơ thể em !

South điên tiết, không tự chủ được mà điên cuồng đâm loạn vào trong. Gã không cần biết điều gì nữa, gã chỉ muốn đâm em đến chết, khiến em chỉ có thể mãi mãi bên cạnh gã !

- A hức... đau quá... từ từ thôi mà ... ba ơi...

Ran quấy khóc, tay em đập lên ngực gã, cố đẩy ra gã ra khỏi người mình. Đôi con ngươi màu tím của em không thấy đâu nữa, em đang nheo mắt lại mà khóc nức nở. Miệng nhỏ liên tục phát ra những tiếng rên khó nghe.

Ran cảm nhận lỗ huyệt của mình đang chảy đầy máu ra, ấm nóng cả vùng thân dưới, thấm ướt đám lông mao của South.

Gã nào quan tâm đến em cơ chứ ? Những giọt máu đó còn giúp gã dễ dàng ra vào hơn đây này. Ran của gã tuyệt vời quá, đã bao nhiêu lần quan hệ rồi mà cái lỗ của em vẫn ôm chặt lấy con cặc to bự của gã. Thật đúng đắn khi gã đã cưỡng hiếp em mà !

- Ứm... đau quá ba ơi... Ran đau quá...

Em lo lắng vô cùng, nếu gã cứ đâm rồi đâm như vậy, máu cứ chảy ra ồ ạt như vậy, sớm muộn gì em cũng sẽ chết thôi. Em đau lắm rồi, gã đã quên rằng em cũng chỉ là một đứa nhóc mới 11 tuổi hay sao...

Rồi không biết là gã đã ra vào bao nhiêu lần, Ran sau đó lâm vào trạng thái mơ màng, cứ gần lim dim ngủ đi thì bị gã làm cho đau đớn đến mức giật mình tỉnh lại.

...

Sau lần đó Ran chỉ toàn ở trong nhà, không đi đâu cả. Người ta luôn thấy nhà gã đóng sầm cửa, họ luôn nghe những tiếng khóc thút thít, đôi khi là tiếng đổ vỡ đồ đạc hay những tiếng roi giòn tan.

Và tất nhiên, Ran sống ở trong đó không khác gì một con chó.

Gã vui thì sẽ cho em ăn, không vui thì nhịn. Mà nếu đã không vui thì em sẽ bị gã hành hạ đến nổi chả muốn ăn gì.

South đánh đập em, bỏ đói em, hãm hiếp em mỗi khi gã nứng mà chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của em. Khiến Ran phải nhận ra lý do người ta lại sợ hãi gã đến như vậy, một tên côn đồ với hàng đống tiền án hình sự.

Gã thích bạo lực và pháp luật đã trừng phạt gã, khiến gã phải kiềm nén điều đó suốt từ thời thanh niên đến giờ. Bây giờ gã có tiền, có quyền, đã vậy còn có một con chó trung thành là em, gã có thể tùy tiện đấm đá, thậm chí là giết chết em. Cũng chả ai dám can thiệp...

Vậy mà Ran ấy, vẫn có thể ôm gã mà ngủ...

Gã đánh em xém chết mấy lần, vậy mà em cũng không hề giận gã. Em nhận hết tội lỗi lên mình, nghĩ rằng mình sai khi đã gần gũi với thằng khác. Chấp nhận bị gã đánh đến nằm viện cả tuần.

Biết làm sao được ? Em yêu gã mà...

Em sống cùng với gã, chung chăn nệm gối với gã, cùng gã ân ái hoan giao,... làm sao mà tránh được sự rung động của trái tim nhỏ đang thiếu thốn ?

Em yêu gã, yêu gã đến điên đầu, yêu đến mất hết lý trí, yêu đến mặc kệ cả sinh mệnh này.

Yêu gã đến độ, nếu có thể, em sẽ đẻ con cho gã...

Em vẫn cùng với cơ thể đầy vết thương của mình nhún trên người gã. Câu cổ gã mà hôn, ôm gã mà say giấc.

South với tất cả những gì em thể hiện, gã động lòng chứ, gã yêu em, nhưng không muốn thừa nhận điều đó... Đáng lẽ gã chỉ nên xem em như là một món đồ chơi, gã sẽ bớt đau lòng hơn.

Mỗi lần đánh em đến sặc máu dưới đất, lờ đờ như sắp chết đi, gã mới bình tĩnh lại, ôm lấy em mà dỗ dành, mà luôn miệng nói xin lỗi. Gã đưa em đi viện, chăm sóc em, yêu thương em, rồi lại về đánh em đi viện tiếp.

Hai kẻ điên cứ yêu nhau như vậy. Một kẻ tâm thần thích ngược đãi, một kẻ khờ dại nằm chịu ngược.

Mọi chuyện chỉ dừng lại khi mẹ em phát hiện ra. Bà ta đã biến mất hai năm rồi đấy, giờ lại đùng một cái trở về. Bà ta về để ly hôn với South và dẫn em đi cùng người chồng mới.

Ngày em rời đi, em nhìn gã không nỡ, gã thì lạnh lùng hướng lưng về phía em. Không nhìn em kể cả lần cuối.

Ran mang theo tâm tư nặng trĩu rời khỏi thành phố đó. Sẽ như thế nào khi không có gã đây ?

Ran đi rồi gã mới dám bật khóc, những giọt nước mắt của thằng điên rơi xuống lã chã, lần đầu tiên gã khóc kể từ rất lâu rồi. Và khóc là vì em. Gã yêu em, nhưng em đã rời xa gã rồi... Trông khi còn chưa kịp nói lời yêu em, thật ra, gã cũng đâu dám...

Đến một lúc nào đó, em cũng sẽ lớn, sẽ có những suy nghĩ trưởng thành, rồi cũng sẽ tự giác mà rời xa gã...

Gã cứ tưởng trái tim mình sắt đá lắm, không ngờ quãng đời còn lại phải ôm tâm tư to lớn đầy nỗi muộn phiền...

. . .

10 năm cứ thế lẳng lặng trôi qua.

South vẫn một mình, vẫn lủi thủi trong căn nhà đó.

South bây giờ già nua, từ khi mất em, gã chẳng quan tâm điều gì ngoài tiền nữa, vì nó nuôi sống gã. Cuộc sống gã vô vị khi chỉ quay quanh những đồng tiền.

Đôi lúc South chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng mà đâu đó trong tim gã, vẫn muốn gặp lại em của sau này. Một lần thôi, tình cờ cũng được. Em sống cùng con đàn bà đó, liệu ả có lo được cho em ? Một con ả chỉ biết trốn biệt tâm biệt tích, rồi em phải thế nào ? Em có tự lo được cho mình không ? Có thể ngủ ngon giấc được không ? Gã luôn tự hỏi những điều đó, vì gã hiểu em mà...

Chỉ cần bây giờ được gặp, xác nhận rằng em vẫn sống tốt, gã chết cũng cam lòng.

- Quý khách cần gì ạ ?

- Một phần mì ramen

- Vâng, có ngay !

South đang ngồi trong quán mì ở Paraguay, gã đang công tác tại đây. Tiện đường nên gã ghé vào ăn sáng luôn.

Buổi sáng lúc nào cũng tấp nập và ồn ào nhỉ ?

- Này, 1 phần ramen cậu đem lại đằng kia

- Vâng...

Ai cũng ngồi đây với người thân của mình, họ đều rất vui vẻ, cười nói ồn ào cả quán. Nhưng hạnh phúc mà, nhìn gã này, giờ chỉ còn một mình.

- Ba ?

...Ba...?

South nhìn cậu nhân viên kia, hai bím tóc vàng quen thuộc và đôi con ngươi tím huyền. Em ngỡ ngàng mà nhìn gã.

Còn gã thì như không tin vào mắt mình.

- Cậu là...

Gặp lại gã sau ngần ấy năm, em xúc động đến bật khóc, tay dụi lên khoé mắt cay, mỉm cười trong hạnh phúc :

- Là con nè ba, Ran nè ba

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro