CHƯƠNG 3: HOA ĐÊM PHÁT HIỆN VÀI SỰ THẬT QUAN TRỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Abdullah lại cẩn thận buộc tấm thảm quanh cột chống trần và đi vào chợ, tìm tới quầy hàng của kẻ tài tình nhất trong vô số họa sĩ bày quầy ở đó.
Sau những lời mở đầu nhã nhặn như thường lệ, trong đó Abdullah gọi họa sĩ là ông hoàng của bút chì và người bỏ bùa mê bằng cây phấn, và họa sĩ đáp lời bằng việc gọi Abdullah là khách hàng tinh hoa và công tước của sự sáng suốt, Abdullah nói, "Tôi muốn những bức tranh vẽ mọi loại đàn ông đủ cỡ và dáng người ông từng gặp. Hãy vẽ cho tôi vua chúa và kẻ nghèo hèn, thương nhân và thợ thuyền, béo và gầy, trẻ và già, điển trai và xấu xí, và cả tầm thường không có gì đặc biệt nữa. Nếu có loại người nào ông chưa từng gặp, xin hãy sáng tạo ra, thưa con người mẫu mực của cây cọ vẽ. Và nếu ông không sáng tạo được, một chuyện mà tôi không nghĩ có thể xảy ra, thưa họa sĩ quý phái, thì tất cả những gì ông cần làm là nhìn ra bên ngoài, ngắm nghía và sao chép!"
Abdullah vung tay chỉ về phía đám đông lúc nhúc qua lại mua bán trong chợ. Anh suýt rơi lệ khi nghĩ rằng cảnh đời thường này là thứ Hoa Đêm chưa bao giờ được thấy.
Vị họa sĩ hồ nghi vuốt chòm râu rối. "Chắc chắn rồi, thưa người ái mộ cao quý giữa nhân gian," ông ta nói. "Tôi có thể dễ dàng làm được điều này. Nhưng liệu quý ngài sắc sảo bậc nhất có thể cho thợ vẽ thấp hèn này biết cần nhiều bức họa đàn ông như vậy là để làm gì không?"
"Tại sao vua của bảng vẽ lại muốn biết điều này?" Abdullah hỏi, khá căng thẳng.
"Hiển nhiên người đứng đầu trong những khách hàng của tôi hẳn sẽ hiểu rằng kẻ sâu bọ quanh co này cần phải biết nên dùng phương tiện gì," họa sĩ trả lời. Thực ra, ông ta chỉ đơn giản tò mò về đơn đặt hàng hết sức kỳ quặc này. "Tôi sẽ vẽ bằng mực dầu trên gỗ hay vải vẽ, bằng bút chì trên giấy thường hay giấy da, hay thậm chí vẽ trên tường, đều phụ thuộc vào việc viên ngọc trai giữa những khách hàng của tôi muốn làm gì với các bức họa."
"À... vậy giấy thường đi," Abdullah vội vã nói. Anh không muốn làm lộ cuộc gặp gỡ của mình với Hoa Đêm. Anh thấy rõ ràng cha nàng hẳn phải là một người rất giàu có, chắc chắn sẽ phản đối một người buôn thảm trẻ cho nàng thấy những người đàn ông khác ngoài hoàng tử xứ Ochinstan. "Những bức họa là dành cho một người tật nguyền chưa bao giờ có thể ra ngoài như những người khác."
"Vậy thì anh đúng là chiến sĩ của lòng nhân," họa sĩ nhận xét, và đồng ý vẽ tranh với một cái giá rẻ đến đáng ngạc nhiên. "Không, không, đứa con của vận mệnh, đừng cảm ơn tôi," ông ta nói khi Abdullah cố gắng bày tỏ lòng cảm kích. "Tôi có ba lý do. Thứ nhất, tôi có sẵn nhiều bức họa vẽ vì sở thích, và đòi được trả tiền cho chúng là không trung thực, vì đằng nào tôi cũng vẽ chúng. Thứ hai, đơn hàng anh đặt thú vị hơn công việc thường lệ của tôi tới mười lần, thường thì tôi chỉ vẽ tranh của thiếu nữ hay chồng của các nàng, hay vẽ ngựa và lạc đà, tất cả tôi đều phải vẽ đẹp lên, bất kể thực tế thế nào; hoặc vẽ những hàng trẻ con nhớp nháp mà bố mẹ chúng muốn chúng phải trông giống như thiên thần - cũng bất kể sự thật thế nào. Và lý do thứ ba là tôi nghĩ anh phát điên rồi, vị khách hàng cao quý nhất ạ, và chặt chém anh sẽ làm tôi xui xẻo thôi."
Gần như ngay lập tức, cả chợ biết nhà buôn thảm Abdullah trẻ tuổi đã mất trí và sẽ mua bất cứ tranh chân dung nào được bán.
Điều này đem đến nhiều phiền toái cho Abdullah. Suốt ngày hôm đó, anh liên tục bị người ta đến làm phiền với những lời lê thê và hoa mỹ về bức chân dung này của bà ngoại mà chỉ sự nghèo khó mới khiến người ta cam lòng chia tay; hay bức vẽ kia về con lạc đà đua của nhà vua đã vô tình tuột khỏi cỗ xe; hay mặt dây chuyền nọ có bức chân dung em gái ai đó. Abdullah mất rất nhiều thời gian mới xua họ đi được - và có vài lần anh thực sự đã mua một hai bức vẽ, nếu người được vẽ là đàn ông. Dĩ nhiên điều này khiến người ta tiếp tục đổ xô tới.
"Chỉ hôm nay thôi. Lời đề nghị của tôi chỉ có hiệu lực tới hoàng hôn ngày hôm nay," cuối cùng anh bảo đám đông. "Bất cứ ai có chân dung của đàn ông có thể đến gặp tôi một tiếng trước hoàng hôn, và tôi sẽ mua. Nhưng chỉ vào lúc đó thôi."
Điều này cho anh vài giờ yên bình để thử nghiệm với tấm thảm. Đến giờ, anh phân vân tự hỏi liệu mình có đúng không khi nghĩ rằng chuyến thăm khu vườn không chỉ là giấc mơ. Vì tấm thảm không di chuyển. Abdullah hiển nhiên đã kiểm tra nó sau bữa sáng bằng cách lại bảo nó bay lên hai thước, chỉ để chứng tỏ rằng nó vẫn có thể bay. Vậy mà nó chỉ nằm ì trên mặt sàn. Anh thử lại lần nữa khi từ chỗ ông họa sĩ trở về, và nó vẫn nằm nguyên ở đó.
"Có lẽ ta chưa đối xử tốt với ngươi," anh bảo nó. "Ngươi đã trung thành ở lại với ta, bất chấp việc ta nghi ngờ ngươi, vậy mà ta lại thưởng cho ngươi bằng cách buộc ngươi vào cột. Liệu ngươi có cảm thấy tốt hơn không, nếu ta cho ngươi tự do nằm trên sàn, anh bạn? Có phải là vì thế không?"
Anh đặt tấm thảm lên sàn, nhưng nó vẫn không chịu bay. Nó giống hệt bất cứ tấm thảm trải trước lò sưởi nào.
Abdullah lại nghĩ ngợi giữa những lần người ta làm phiền anh để mời chào mua tranh. Anh quay về nghi ngờ người khách lạ đã bán cho anh tấm thảm, và nghĩ về tiếng ồn huyên náo ở quầy hàng của Jamal đúng lúc người khách lạ ra lệnh cho tấm thảm bay lên. Anh nhớ mình đã thấy môi lão mấp máy cả hai lần, nhưng không nghe thấy tất cả những gì lão nói.
"Chính là như thế!" anh kêu lên, đấm vào lòng bàn tay còn lại. "Cần phải nói một từ khóa trước khi nó di chuyển, mà vì lý do nào đó - chắc chắn rất nham hiểm - lão không nói cho mình. Lão ác ôn! Và từ khóa này mình hẳn đã thốt ra trong khi ngủ."
Anh lao ra phía sau quầy hàng và lục lọi lấy ra cuốn từ điển mình từng dùng ở trường. Rồi đứng trên tấm thảm, anh hô to, "A ha! Xin hãy bay lên!"
Chẳng có chuyện gì xảy ra lúc đó hay với bất cứ từ gì bắt đầu bằng vần A. Abdullah kiên trì tới vần B, và khi không thấy có tác dụng, anh lại tiếp tục đọc cả cuốn từ điển. Bởi liên tục bị người tới bán tranh cắt ngang, chuyện này tốn của anh kha khá thời gian. Dù sao thì lúc sẩm tối, anh tới được từ zig zag mà tấm thảm còn chẳng buồn nhúc nhích.
"Vậy thì nó hẳn phải là một từ được chế ra, hoặc một từ tiếng nước ngoài!" anh bồn chồn kêu lên. Hoặc là thế, hoặc tin rằng Hoa Đêm rốt cuộc chỉ là mộng ảnh. Thậm chí dù nàng là thật, cơ hội anh có thể bắt tấm thảm chở mình tới chỗ nàng càng lúc càng nhỏ đi. Anh đứng đó lẩm bẩm đủ thứ âm thanh lạ lùng và bất kỳ từ tiếng nước ngoài anh nghĩ ra được mà tấm thảm vẫn chẳng hề di chuyển chút nào.
Abdullah lại bị đám đông tụ tập bên ngoài phá bĩnh một giờ trước khi mặt trời lặn. Họ mang theo các bọc và các gói to dẹt. Ông họa sĩ phải chen qua đám đông với những bức họa của mình. Một giờ sau đó cực kỳ sôi sục. Abdullah kiểm tra các bức họa, từ chối chân dung của các bà cô, các bà mẹ, và đẩy đi những cái giá cao ngất ngưởng chào mua tranh vẽ nguệch ngoạc về đám cháu trai. Trong suốt một giờ đó, ngoài một trăm bức vẽ tuyệt vời của ông họa sĩ, anh thu được thêm tám mươi chín bức chân dung, mặt dây chuyền, tranh phác họa, và thậm chí cả một mảnh tường trên có vẽ khuôn mặt. Anh cũng tiêu gần hết số tiền còn lại sau khi mua tấm thảm mầu nhiệm - nếu nó thực sự mầu nhiệm. Tới khi anh cuối cùng cũng thuyết phục xong gã đàn ông khăng khăng cho rằng bức tranh dầu vẽ bà mẹ của cô vợ thứ tư đủ giống đàn ông để hợp lệ, rằng tranh của hắn không được, và đẩy hắn ra khỏi quầy hàng, thì trời đã tối mịt rồi. Lúc này, anh quá mệt mỏi và căng thẳng nên chẳng ăn nổi thứ gì. Anh hẳn đã đi ngủ luôn, nếu Jamal không mang đến xiên thịt ngon mềm sau khi kiếm bộn nhờ bán đồ ăn cho đám đông đứng đợi.
"Tôi không biết cậu bị làm sao," Jamal nói. "Trước tôi cứ nghĩ cậu bình thường lắm. Nhưng dù điên rồ hay không, cậu cũng phải ăn."
"Không có chuyện gì điên rồ đâu," Abdullah bảo. "Tôi chỉ là quyết định kinh doanh một loại hình mới thôi." Nhưng anh vẫn ăn xiên thịt.
Cuối cùng anh cũng chất đống được một trăm tám mươi chín bức tranh lên tấm thảm, và nằm xuống giữa chúng.
"Giờ hãy nghe này," anh bảo tấm thảm. "Nếu ta tình cờ may mắn nói ra từ khóa điều khiển ngươi trong giấc ngủ, ngươi phải lập tức chở ta đến khu vườn đêm của Hoa Đêm." Đó có vẻ là điều tốt nhất anh có thể làm. Anh mất rất lâu để chìm vào giấc ngủ.
Anh bị đánh thức bởi hương thơm mơ màng của hoa cỏ ban đêm và một bàn tay nhẹ nhàng lay mình. Hoa Đêm đang cúi người nhìn anh. Abdullah thấy nàng xinh đẹp hơn trong ký ức của anh nhiều.
"Chị thực sự mang tranh đến!" nàng nói. "Chị tốt bụng quá."
Mình làm được rồi! Abdullah đắc thắng nghĩ. "Đúng thế," anh nói. "Tôi có một trăm tám mươi chín kiểu đàn ông ở đây. Tôi nghĩ chúng ít nhất đủ cho nàng có ý niệm chung."
Anh giúp nàng gỡ xuống vài chiếc đèn vàng và đặt chúng thành vòng tròn bên bờ sông. Rồi Abdullah cho nàng xem các bức tranh, đầu tiên giơ chúng lên dưới một ngọn đèn, rồi sau đó xếp chúng thành hàng bên bờ sông. Anh bắt đầu cảm thấy mình giống một họa sĩ đường phố.
Hoa Đêm xem xét từng bức chân dung đàn ông được Abdullah bày ra, cực kỳ vô tư và rất tập trung. Rồi nàng cầm lấy một cái đèn và xem lại lần nữa những bức chân dung do ông họa sĩ vẽ. Điều này làm Abdullah hài lòng. Ông họa sĩ đúng là dân chuyên nghiệp đích thực. Ông ta vẽ đàn ông đúng như Abdullah yêu cầu, từ người lớn lao vương giả rõ ràng lấy mẫu từ một bức tượng, cho tới gã gù lau giày ở chợ, và thậm chí còn nhét vào một bức chân dung tự họa.
"Đúng thế, tôi thấy rồi," Hoa Đêm cuối cùng nói. "Đàn ông đúng là có nhiều kiểu, đúng như anh nói. Cha tôi không phải kiểu tiêu biểu, và dĩ nhiên cả anh cũng vậy."
"Vậy nàng thừa nhận tôi không phải phụ nữ rồi?" Abdullah hỏi.
"Tôi buộc phải thừa nhận," nàng nói. "Tôi xin lỗi vì mình đã nhầm." Rồi nàng cầm đèn đi dọc bờ sông, xem lại một số bức họa lần thứ ba.
Abdullah có phần căng thẳng khi để ý thấy những bức nàng xem lại là chân dung những người điển trai nhất. Anh nhìn nàng cúi xuống các bức chân dung ấy, hơi nhíu mày, và lọn tóc đen lả lướt trên trán, trông cực kỳ chăm chú. Anh bắt đầu tự hỏi mình đã khơi ra chuyện gì đây.
Hoa Đêm thu các bức tranh lại và xếp chúng gọn gàng thành một đống bên bờ sông. "Đúng như em đã nghĩ," nàng nói. "Em thích chàng hơn bất cứ người nào trong số này. Có người trông quá tự kiêu, lại có người trông ích kỷ và tàn nhẫn. Chàng khiêm tốn và tốt bụng. Em định xin cha cho em lấy chàng, thay vì hoàng tử xứ Ochinstan. Chàng đồng ý không?"
Khu vườn dường như xoay tròn quanh Abdullah thành một bức màn mờ mờ màu vàng, bạc và xanh thẫm. "Tôi... tôi nghĩ chuyện sẽ không thành đâu," cuối cùng anh bật được thành lời.
"Tại sao lại không?" nàng hỏi. "Chàng kết hôn rồi sao?"
"Không, không phải thế," anh nói. "Không phải chuyện đó. Luật pháp cho phép đàn ông được lấy bao nhiêu vợ tùy thích, chừng nào còn nuôi được, nhưng..."
Hoa Đêm lại nhíu mày. "Phụ nữ được phép có bao nhiêu chồng?" nàng hỏi.
"Chỉ một thôi!" Abdullah nói, thoáng thấy sốc.
"Như thế cực kỳ không công bằng," Hoa Đêm trầm ngâm nhận xét. Nàng ngồi bên bờ sông ngẫm nghĩ. "Chàng bảo liệu có khi nào hoàng tử xứ Ochinstan đã có vài cô vợ rồi không?"
Abdullah nhìn đôi mày nhíu lại sâu hơn trên trán nàng, và những ngón tay thanh mảnh trên bàn tay phải của nàng gõ xuống cỏ gần như bực bội. Anh biết mình thực sự đã khơi nên chuyện. Hoa Đêm đang phát hiện cha đã giấu mình một số sự thật quan trọng. "Nếu gã ta là hoàng tử," Abdullah nói hơi căng thẳng. "Tôi nghĩ gã ta hoàn toàn có thể đã có kha khá vợ đấy. Đúng vậy."
"Thế thì hắn tham lam quá rồi," Hoa Đêm nhận xét. "Biết điều này, em bớt đi một việc làm phiền tâm trí. Sao chàng lại bảo chuyện em lấy chàng có thể sẽ không thành? Ngày hôm qua chàng bảo mình cũng là hoàng tử mà."
Abdullah cảm thấy mặt nóng lên, và anh tự nguyền rủa bản thân vì đã lảm nhảm mộng tưởng của mình với nàng. Dù anh tự nhủ lúc đó anh có đủ mọi lý do để tin rằng mình đang mơ khi nói chuyện với nàng, anh vẫn chẳng cảm thấy tốt hơn chút nào. "Đúng thế. Nhưng tôi cũng bảo nàng rằng tôi là đứa lưu lạc và tha hương," anh nói. "Hẳn nàng có thể đoán được, giờ tôi buộc phải kiếm sống bằng những cách thức kém cỏi. Tôi bán thảm ở chợ thành Zanzib. Cha nàng rõ ràng là người rất giàu có. Ông ấy sẽ không thấy chúng ta môn đăng hộ đối."
Những ngón tay của Hoa Đêm gõ xuống khá tức giận. "Chàng nói cứ như thể cha em mới là người định lấy chàng!" nàng nói. "Thế thì sao chứ? Em yêu chàng. Chàng không yêu em sao?"
Nàng nhìn thẳng vào gương mặt Abdullah khi nói những lời này. Anh cũng nhìn nàng, nhìn vào đôi mắt đen tướng chừng như vĩnh cửu. Anh thấy mình trả lời, "Có chứ. " Hoa Đêm cười. Abdullah cũng cười. Vài khoảnh khắc vĩnh cửu dưới ánh trăng nữa lại trôi qua.
"Em sẽ đi với chàng khi chàng rời khỏi đây," Hoa Đêm nói. "Vì điều chàng bảo về thái độ của cha em với chàng có thể là đúng, chúng ta cứ kết hôn đã, sau đó mới nói cho cha em biết. Đến lúc đó ông còn nói gì được nữa."
Abdullah, từng có vài trải nghiệm với người giàu có, ước gì mình có thể tin như vậy. "Có lẽ sẽ không quá đơn giản như thế đâu," anh nói. "Giờ nghĩ kỹ thì tôi chắc chắn con đường khôn ngoan duy nhất của chúng ta là rời khỏi Zanzib. Chuyện này lẽ ra dễ dàng, bởi tôi có một tấm thảm mầu nhiệm - nó kia kìa, ở trên bờ sông. Nó đã đưa tôi tới đây. Thật không may, ta phải kích hoạt nó bằng một từ mầu nhiệm mà có vẻ tôi chỉ có thể nói trong khi ngủ."
Hoa Đêm cầm một cái đèn giơ lên cao để xem xét tấm thảm. Abdullah quan sát, thán phục vẻ yêu kiều của nàng khi cúi xuống tấm thảm. "Nhìn nó cũ lắm," nàng nói. "Em đã đọc được về những tấm thảm như thế. Từ để ra lệnh có lẽ chỉ là một từ khá bình thường nhưng được phát âm theo cách cổ. Theo những gì em đọc được thì các tấm thảm như thế này được làm ra để sử dụng ngay tức khắc trong lúc khẩn cấp, nên khẩu lệnh sẽ không phải từ gì đó quá đặc biệt. Sao chàng không kể cho em kỹ lưỡng mọi điều chàng biết về nó? Cùng nhau, cả hai ta hẳn sẽ tìm ra được cách."
Từ đây, Abdullah nhận ra Hoa Đêm - nếu không tính đến một số thiếu hụt trong hiểu biết - rất thông minh và có học thức. Anh càng thán phục nàng hơn. Anh kể với nàng tất cả những gì mình biết về tấm thảm, ngay cả vụ hỗn loạn đã ngăn cản anh nghe thấy từ để ra lệnh ở quầy hàng của Jamal.
Hoa Đêm lắng nghe, và gật đầu trước từng dữ kiện mới. "Vậy thì," nàng bảo, "chúng ta hãy bỏ qua việc tại sao lại có người bán cho chàng một tấm thảm rõ ràng rất mầu nhiệm mà lại cố tình khiến chàng không thể sử dụng được nó. Đó đúng là điều kỳ quặc mà em chắc chắn sau này ta nên nghĩ về nó. Nhưng đầu tiên, ta hãy nghĩ về cách tấm thảm hoạt động. Chàng kể rằng nó hạ xuống khi chàng ra lệnh. Lúc đó người khách lạ có nói gì không?"
Đầu óc nàng thật sắc sảo và tư duy tốt. Đúng là anh đã tìm được viên ngọc trai sáng trong đám phụ nữ, Abdullah nghĩ. "Tôi chắc chắn lão không nói gì," anh đáp.
"Vậy thì," Hoa Đêm bảo, "khẩu lệnh chỉ cần thiết để tấm thảm bay lên. Sau đó, em thấy có hai khả năng. Thứ nhất, tấm thảm sẽ làm như lời chàng bảo cho tới khi nó chạm xuống mặt đất ở bất cứ đâu. Hoặc thứ hai, thực ra nó sẽ tuân theo mệnh lệnh của chàng cho tới khi nó quay trở lại nơi mà nó bắt đầu bay..."
"Muốn biết thì dễ thôi," Abdullah nói. Anh choáng ngợp vì thán phục khả năng tư duy của nàng. "Tôi nghĩ khả năng thứ hai là đúng." Anh nhảy lên tấm thảm và thử kêu to, "Bay lên và trở lại quầy hàng của ta!"
"Không, không! Đừng! Đợi đã!" Hoa Đêm cũng kêu lên ngay lúc đó.
Nhưng quá muộn rồi. Tấm thảm lao vút lên không rồi nhanh chóng lướt ngang, đột ngột đến nỗi Abdullah hụt hơi và đầu tiên ngã ngửa ra sau, sau đó trượt nửa người ra khỏi rìa thảm sờn mòn trên độ cao thoạt thấy thật đáng sợ. Luồng gió từ tấm thảm làm anh hết hơi ngay khi kịp thở. Anh chỉ có thể điên cuồng cào cấu để bám chặt hơn vào tua ở một đầu thảm. Và anh còn chưa kịp leo lại lên thảm, chứ chưa nói tới chuyện lên tiếng, tấm thảm đã lao xuống - bỏ lại hơi thở Abdullah vừa lấy lại được ở trên cao - đâm xuyên qua những tấm rèm của quầy hàng - trong lúc suýt làm Abdullah nghẹt thở - và cuối cùng cũng trôi chảy hạ cánh xuống nền sàn bên trong.
Abdullah nằm úp thở hổn hển, choáng váng nhớ về những đỉnh tháp lướt qua anh trên nền trời sao. Mọi thứ xảy ra nhanh đến nỗi đầu tiên, anh chỉ có thể nghĩ được rằng khoảng cách giữa quầy hàng của anh và khu vườn đêm hẳn phải ngắn đến đáng ngạc nhiên. Rồi cuối cùng khi đã thở lại được bình thường, anh muốn tự đá mình một cái. Anh đã làm một việc mới ngu xuẩn làm sao! Ít nhất anh cũng nên chờ cho tới khi Hoa Đêm có thời gian cùng bước lên tấm thảm. Giờ theo suy luận của Hoa Đêm, chẳng còn cách nào để quay trở lại chỗ nàng ngoài việc nằm xuống ngủ và thêm một lần nữa hy vọng mình sẽ tình cờ hô lên từ ra lệnh trong khi ngủ. Nhưng vì anh đã làm điều đó hai lần rồi, anh khá chắc anh sẽ lại làm được. Anh càng chắc chắn rằng Hoa Đêm sẽ tự nghĩ ra điều này và chờ anh trong vườn. Nàng rất thông minh - một viên ngọc trai sáng trong đám phụ nữ. Nàng sẽ chờ anh quay lại trong khoảng một tiếng.
Sau một tiếng vừa tự trách mình, vừa tán thưởng Hoa Đêm, Abdullah xoay xở ngủ được. Nhưng trời ạ, khi anh thức dậy, anh vẫn nằm sấp trên tấm thảm, giữa quầy hàng của mình. Con chó của Jamal đang sủa bên ngoài, chính nó đã đánh thức anh.
"Abdullah!" tiếng cháu trai bà vợ đầu của cha anh vang lên. "Mày thức dậy chưa đấy?"
Abdullah rên rỉ. Anh hoàn toàn không muốn thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro