Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đó, anh chở chú tới đây thôi, còn bên trong kia là khu nhà hoang chú tìm, dân ở đây ai cũng sợ, chú đi có một mình thì nên coi chừng chút, hiểu không?"

Tôi gật gật đầu, móc từ trong túi ra một xấp tiền gấp cẩn thận, lấy trong đó ra hai tờ 50 nghìn Việt Nam đồng đưa cho anh rồi nói:

" Đây em gửi anh uống cà phê."

Sau khi anh nhận tiền tôi liền quay người rời đi. Tôi bước vào con đường lâu năm không người bước, phía sau tôi anh nói vọng lại:

" Ê, đi nhớ coi chừng nha, trong rừng rắn rết không đó."

" Dạ."

Tôi đáp. Anh vẫn chưa đi mà đậu nguyên xe tại đấy, anh chờ tới khi hình bóng tôi khuất sau những ngọn cây anh mới lên xe rời khỏi nơi này. Trên xe anh vẫn lẩm bẩm:

" Thằng này gan thật, tưởng nó đùa ai ngờ lại dám vào trong đó, cầu trời cho nó không sao chứ rủi có bề gì thì tiền này anh mày ăn cũng không ngon."

Bên này, tôi đang bước trên con đường được đổ bằng xi măng, bề ngang đường ước chừng hai mét. Con đường lâu năm không ai dùng và cũng không ai tu sửa, mặt xi măng chuyển sang màu đất, bị bể lỗ chỗ và mọc đầy cỏ dại. Tôi càng đi sâu vào trong thì mặt đường bị cây cỏ xâm thực càng nhiều, lại đi thêm một đoạn thì mặt đường giờ đây đã toàn cỏ là cỏ. Từng hàng cây cỏ mọc san sát nhau, đan xen vào nhau tạo thành một bức tường cỏ dại tuy không rắn chắc nhưng lại dẻo dai và bền bỉ vô cùng. Lại đi được tiếp một đoạn, lần này tôi phải nhờ đến sự trợ giúp của con dao đi rừng mà mình mang theo để mở đường tiến lên. Con dao trong tay tôi phải vung qua lại liên hồi mới có thể mở ra một lối đi nho nhỏ. Tôi chen mình qua những bụi rậm, luồn mình qua những nhánh cây sà xuống sát đất, những nhánh cây, cọng cỏ nhất là mấy cọng cỏ tranh cùng với những bụi gai mây cao hơn đầu người cứ liên tục cứa vào tôi làm cho mặt cùng với hai bàn tay tôi đều là những vết xước. Cũng may mà tôi đã chuẩn bộ đồ cùng với ba-lô và ủng đi rừng nếu không ba-lô của tôi có lẻ đã rách, người tôi đầy những vết xước và chân tôi đã được chào hỏi với những bụi gai mây nho nhỏ.
Trời vào buổi chiều và đang dần dần chuyển đêm, mặt trời đang dần khuất dạng, trên đồng những chú trâu chăm chỉ nhất cũng đã được lùa về chuồng, những chú chim chăm chỉ nhất cũng đã về tổ. Riêng tôi là vẫn đang miệt mài vung lên con dao để đục đi " bức tường" cây cối trước mặt. Tôi đã đi được một đoạn khá xa, đã tiến vào một khu rừng rậm rạp, âm u và đầy mùi ẩm mốc. Trên đầu tôi là một chiếc đèn pin mà người ta thường dùng để soi ếch, tôi đã bật nó kể từ khi tiến vào khu rừng vì ánh sáng từ mặt trời không thể nào gọi xuống được con đường mà tôi đang đi.

Bíp, bíp, bíp, bíp, bíp

Đồng hồ trên tay tôi vang lên, bất đắc dĩ tôi phải dừng " đục tường" lại

" Nhanh thật, mới đó mà đã 6 giờ chiều rồi."

Tôi cất lại con dao vào vỏ, sau đó theo đường cũ mà lần về một cây kim cang lớn tôi đã đi qua trước đó. Tôi lấy từ trong ba-lô ra một cái túi ngủ rồi trèo lên một nhánh cây khá cao để buộc vào, tôi lại lấy vài mẫu bánh từ ba-lô để lót dạ, lấy thêm cả cái cục sạc dự phòng để sạc cho đèn pin rồi bỏ lại vào ba-lô sau đó trèo vào túi ngủ đánh một giấc. Nửa đêm trời trở gió lớn, gió giật tứ bề làm cho chiếc túi ngủ của tôi đung đưa không ngớt. Tôi thức giấc, vương mình ra ngoài ôm lấy nhánh cây để túi ngủ được ổn định, tôi ôm cây hồi lâu để chờ trời bớt gió. Những cơn gió đêm luồn qua những thân cây tạo nên những tiếng vù vù, đôi khi lại nghe như hù hù hay hu hu khiến tôi không khỏi liên tưởng đến những âm hồn vất vưởng đang than khóc. Tôi ôm cây chờ hồi lâu nhưng cơn gió không có dấu hiệu gì là sẽ giảm đi mà thay vào đó là những cơn gió ngày càng dữ dội khiến tôi tưởng chừng như mình sẽ bị quật lên trời bất cứ lúc nào, càng nghĩ tay tôi càng bám chặt vào nhánh cây. Như cảm nhận được nỗi sợ của tôi, thiên nhiên lại càng tỏa ra phấn khích, từ cơn gió lạ lúc đầu giờ đây nó đã chuyển thành một cơn dông dữ dội. Gió vẫn giật nhưng mưa bắt đầu rơi, mưa rơi nặng hạt thì sấm chớp bắt đầu giật, giật liên hồi. Còn gì nữa nhỉ? Còn gì trong một cơn dông? Là lốc xoáy. Tôi vừa phải đưa người ra chống lại cơn mưa vừa phải dùng tay ôm thật chặt nhánh cây thì từ đâu một cơn lốc xoáy lao đến quét qua cây kim cang và quét luôn cả tôi. Trong cơn lốc tôi vẫn cố ôm lấy nhánh kim cang bởi đây là một nhánh cây to lớn, rắn chắc vô cùng. Tôi dồn sức vào hai tay để bám trụ lại nhánh cây, tay tôi dùng sức đến mức nổi cả gân xanh. Trong lúc xắp không chịu được nữa thì tôi cảm nhận được lực gió đang dần giảm đi, như thấy được một tia hy vọng, sức mạnh trong tôi lại lần nữa bùng phát nhưng đúng lúc này một nhánh cây to bằng cổ tay bị gió thổi bay đến đập thẳng vào trán làm tôi bất tỉnh tại chỗ.
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, ánh sáng từ nó chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi từ từ mở mắt ra, đầu tôi quặn đau, sưng lên một cục to tướng. Tối qua tôi bị cơn lốc cuốn đi và mắc vào nạn chữ y của một cây gần đấy, cơ thể tôi đầy những vết bầm tím, quần áo ướt sũng, cái túi ngủ cũng bay đi đâu mất nhưng may là cái ba-lô vẫn còn trên lưng. Tôi mở ba-lô lấy ra một ít bánh mì và một hũ bơ rồi ăn sáng ngay trên ngọn cây, tôi cũng lấy ra một bộ đồ đi rừng khác còn khô ráo để thay bởi cái ba-lô của tôi có chống nước, còn bộ đồ ướt tôi treo lại trên ba-lô chờ cho khô ráo. Trong thời gian đó tôi tiếp tục gọi đèn để chặt cây, mở đường. Chăm chỉ chặt cây đến giữa trưa tôi đã đến được khu nhà hoang, trong lòng tôi bấy giờ dâng lên một chút niềm vui nho nhỏ và lo lắng cùng với mong chờ. Tôi tiếp tục chặt cây mở đường, con đường này đối với tôi không thể nào quen thuộc hơn vì đây là nơi mà tôi đã thường đi lại từ khi còn bé và gắn bó với nó hơn mười hai năm. Ít phút sau tôi cuối cùng đã đến được nó. Nó, ngôi nhà năm xưa của tôi, nơi tôi sinh ra, trưởng thành và cũng là nơi chứa đựng nỗi mất mát, ân hận lớn nhất đời tôi, có lẽ nó cũng sẽ là mồ chôn của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro