Chap 3 : Bữa sáng thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư !- Đông Lăng gõ cửa phòng - Trời sáng rồi, tiểu thư nhanh dậy đi ạ.

- Ta biết rồi ! - Miruko vươn vai ngồi dậy - Em xuống chuẩn bị đồ ăn sáng trước đi rồi ta xuống.

- Vâng ! - Đông Lăng nói rồi rời khỏi cánh cửa phòng. 

- Oáp ~~~ - Sáng rồi à ? - Vampire mở mắt ngồi dậy thì bắt gặp Miruko đang thay đồ. Hai người nhìn nhau một hồi lâu thì Miruko đỏ mặt hét lên :

- Kyaaaaaaaaaaaaaa !- Vampire biến thái .....biến thái ......biến thái

- Này, này ! - Vampire lên tiếng minh oan - Tại cô thay đồ ở đây đấy nhé ? - Cô còn la hét gì nữa hả ? - Coi như tôi chưa nhìn thấy gì đi. - Vampire nói rồi nằm xuống lại - Khi nào thay xong gọi tôi.

- Anh nhìn thấy gì chưa đấy ? - Miruko đỏ mặt hỏi

- À thì ..... chắc là rồi đấy. - Vampire lật người trong cỗ quan tài rồi nói

- Kyaaaaaaaaaaaaa ! - Miruko lại hét lên - Anh thật biến thái ....biến thái.......biến thái.

- Này ! - Chỉ là vô tình thôi mà ? - Vampire bực mình - Tại cô thay đồ ở đây chứ ? Hơn nữa tôi có đụng chạm gì đến cơ thể của cô không mà cô kêu tôi là biến thái ?

-  Lỡ anh .......... !- Miruko ấp úng nói

- Không có đâu ! - Vampire nở nụ cười rồi nói như biết cô đang nghĩ gì - Nhìn xem, tôi có chạm được không này ! - Vampire đưa tay lên rồi khẽ chạm vào một mép giường của Miruko. Miruko bất ngờ hỏi :

- Sao tay anh lại xuyên qua mép giường được ?

- Chắc vì tôi là ma ! - Vampire nháy mắt trả lời - Cô mà không nhanh mặc đồ đi là cảm lạnh đó

- Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! Anh lại nhìn lén tôi ! - Miruko hét lên

- Này, tôi nhìn lén cô thì tôi được cái gì chứ ? - Vampire cau mày hỏi

Rầm............

Tiếng đóng cửa mạnh vang lên. Vampire lúc đó mới từ từ ngồi dậy : Cô thay đồ xong rồi mà không kêu tôi dậy. Thật đúng là - Vampire nghĩ rồi đứng dậy hướng về phía cánh cửa. ( P/s : Nghĩ sao zị cha, người ta mắc cỡ muốn chết chứ mà kêu )

Ở bếp ...........

- Tiểu thư, tiểu thư xuống rồi ! - Đông Lăng đang bưng đĩa súp lên bàn bỗng thấy Miruko đang đi xuống từ cầu thang liền nói - Tiểu thư nhanh xuống ăn nào, không sẽ nguội mất.

- Ta biết rồi ! - Miruko nói rồi ngồi xuống bàn - Lần sau nếu ta xuống trễ thì em cứ ăn trước đi nhé, không cần phải đợi ta đâu. 

- Vậy sao được chứ tiểu thư ? - Đông Lăng cũng ngồi xuống bàn - Tiểu thư là tiểu thư của em vậy nên tiểu thư ăn em mới dám ăn chứ ạ ?

Miruko mỉm cười rồi nói :

- Ta biết rồi ! - Em ăn đi.

- Vâng  ! - Đông Lăng nói rồi cầm chiếc thìa bằng bạc lên tay - Tiểu thư cũng ăn đi chứ ạ ? Cả ngày hôm qua tiểu thư đã không ăn gì rồi.

Miruko không nói gì nhanh chóng cầm chiếc thìa bạc lên tay rồi múc một thìa súp đưa lên miệng.

- Cô ăn ngon quá nhỉ ? - Vampire ở đâu thò mặt ra - Sao cô không mời ta ăn

- Khụ ....... khụ ......khụ - Miruko bị bất ngờ ho liền mấy cái. Đông Lăng thấy vậy bỏ thìa súp xuống rồi chạy nhanh đi lấy một cốc nước đưa cho Miruko. 

- Tiểu thư có sao không ? - Đông Lăng đưa li nước cho Miruko - Tiểu thư sao vậy ?

Miruko một tay nhận li nước một tay xoa xoa ngực ho sặc sụa. Uống một hơi nước, những tiếng ho bắt đầu dứt đi. Đặt li nước xuống bàn, Miruko nói :

- Ta không sao. Cảm ơn em

- Tiểu thư không sao là được rồi ! - Đông Lăng thở phào nhẹ nhõm  - Nghĩa vụ của em là chăm lo cho tiểu thư mà ! - Đông Lăng nói rồi cầm li nước trên bàn lên

- Em cho ta thêm một cốc nữa được không ? - Miruko hỏi

- Được chứ ạ ! - Đông Lăng gật đầu rồi đi nhanh lấy nước

Đợi Đông Lăng đi đúng như ý của cô, cô mới quay sang Vampire nãy giờ đang chứng kiến cảnh cô ho sặc sụa mà đứng cười :

- Anh xuống đây làm gì ? - Miurko hỏi - Tôi nghe nói Vampire không thích ánh sáng mà ?

- Vampire nào nói với cô như thế ? - Vampire cười - Tôi không biết ai nói chứ gia tộc tôi cực kì thích ánh sáng đó a. Với lại sao cô không mời tôi ăn chứ ?

- Anh đâu có ăn được đồ ăn của loài người ? - Miruko bình thản hỏi - Tôi nhớ là Vampire cực kì thích máu mà ?

- Cái này thì cô nói đúng này ! - Vampire nháy mắt - Tôi thì không có máu để ăn nên giờ tôi phải xin cô một chút máu nhỉ ?

- Anh có xin cũng chẳng được ! - Miruko nói - Anh làm sao đụng được đến cơ thể tôi chứ ? 

- Tính chọc cô một chút ai ngờ cô phát hiện ra rồi ! - Vampire cười khổ - Không ngờ cô cũng thông minh đấy ! 

- Tôi cũng đâu đến nỗi ngốc lắm đâu ? - Miruko múc một thìa súp đưa lên miệng - Mà nếu vậy thì anh ăn gì ?

- Xung quanh ngôi nhà thiếu gì máu ? - Vampire hỏi - Bộ cô không nghe là nhà này lúc trước là nhà của một tên sát nhân à ?

- Hả ? - Miruko quay phắt lại - Anh nói thật à ?

- Tôi đâu rảnh để đùa với cô ? - Vampire hỏi  - Tên sát nhân này hiện nay vẫn còn bị truy nã đó nha. Căn nhà này của hắn để lại làm nhà hoang cho đến khi ba mẹ cô mua đấy.

- Sao anh biết rõ thế ? - Miruko ngờ vực hỏi 

- Tôi sống ở căn nhà này cả nghìn năm chẳng lẽ tôi không biết ? - Vampire khoanh tay hỏi Miruko 

- Vậy là bây giờ tôi phải gọi anh là ông tổ chứ nhỉ ? - Miruko trêu - Anh còn già hơn cả ông cố tôi 

- Cô cứ gọi tôi như bình thường cô gọi là được - Vampire nói - Cô gọi ông tổ nghe già lắm. Ở gia tộc tôi tôi chưa phải là người già nhất

- Vậy mà anh còn chưa phải người già nhất. - Miruko lí nhí

- Cô nói gì ? - Vampire ghí sát mặt cô hỏi - Nói xấu tôi à?

- Tôi có cái gan đó sao ? - Miruko hỏi

- Tiểu thư ! - Đông Lăng cầm li nước đến - Nước của tiểu thư đây ! 

- Cảm ơn em ! - Miruko uống cạn một hơi - Em vất vả rồi

- Em đã bảo là nghĩa vụ của em mà. - Đông Lăng ngồi xuống ghế - À mà tiểu thư này.

- Có gì sao ? - Miruko và Vampire tò mò lắng tai nghe 

- Hôm chúng ta chuyển tới thì tại trung tâm làng có tổ chức lễ hội đấy tiểu thư ạ. - Đông Lăng nói - Em không rõ là lễ hội gì nhưng em nghe nói nó rất hay đấy. Hôm nay mới là ngày thứ hai trong ba ngày tổ chức lễ hội thôi. Tiểu thư có muốn đi với em không ạ ?

- Được chứ ! - Miruko cười - Em thích đi thì ta sẽ đi với em 

- Nếu tiểu thư không thích thì không cần phải đi với em đâu ạ ! - Đông Lăng nói - Tiểu thư cứ nghỉ ngơi đi

- Không đâu. - Miruko lắc đầu - Ta rất thích lễ hội đấy ! - Miruko cười

- Vậy ăn sáng xong chúng ta sẽ đi nhé tiểu thư ? - Đông Lăng vui vẻ hỏi

- Được thôi ! - Miruko nói

- Nghe có vẻ vui đấy ! - Vampire nói - Tôi cũng sẽ đi

- Sao anh lại đi chứ ? - Miruko hỏi nhỏ

- Nằm trong quan tài ngủ đã rồi bây giờ phải đi coi thế giới nghìn năm sau thế nào chứ ? - Vampire nói - Nói chung là tôi sẽ đi

- Tùy anh ! - Miruko nói - Ta ăn xong rồi ! 

- Tiểu thư không ăn nữa sao ? -Đông Lăng hỏi

- Ta thấy no rồi ! - Miruko dùng khăn lau miệng rồi đứng dậy - Em cứ ăn tiếp đi, ta lên phòng chuẩn bị một số thứ ! - Miruko nói rồi bước lên lầu. Vampire thấy thế cũng bay lên lầu cùng với Miruko

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 3 rồi. Cảm ơn các bạn nhiều nhé ^_^

Tặng mấy bức ảnh nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kuko