1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Ếch.

Pairing: TaengSic.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Rating: PG.

-----------------------------------

"Monday left me broken
Tuesday I was through with hoping
Wednesday my empty arms were open
Thursday waiting for love, waiting for love..."

Mấy hôm rồi cứ liên tục mưa, hiếm khi hôm nay trời mới đẹp như thế này nên Jessica tranh thủ đem quần áo đi giặt rồi phơi lên. Cô vừa phơi vừa ngẫu hứng hát vài câu, đôi tay nhanh nhẹn khiến cô chẳng mấy chốc đã xử lý xong đống quần áo. Cô nhìn đồng hồ đeo trên tay, đã là 6h30, giờ này vào chuẩn bị để tí nữa lên lớp thì được rồi. Nghĩ vậy, cô toan bỏ đi, nhưng vừa bước được một bước đã nghe tiếng hét từ lầu dưới vọng lên.

"TaeTae lầu trên làm ướt hết nệm chúng ta mới phơi rồi!"

Jessica theo phản xạ nhìn xuống dưới lầu. Đó là một cô bé chừng 7 tuổi, vừa nhìn thấy Jessica đã chỉ thẳng vào mặt cô và hét lớn.

"Là cô! Chính cô là thủ phạm!"

Bị bắt quả tang Jessica xấu hổ vội lùi vào trong. Cô thật sự không biết lầu dưới có người bởi vì tầng hai của toà nhà này trước giờ luôn bị bỏ trống. Lần này làm ướt đồ của người ta hẳn sẽ bị họ mắng cho một trận. Jessica thất thiểu bỏ vào trong nhà.

Trong lúc đang sửa soạn đồ đạc chuẩn bị đến trường thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng chuông cửa liên hồi, Jessica đành gác lại mọi chuyện mà đi ra mở cửa.

"Cô kia tại sao làm nệm người ta ướt lại trốn hả? Con bắt đền cô đấy!"

Bé gái lầu dưới vừa trông thấy Jessica đã giậm chân nói.

"Cô xin lỗi, cô không cố ý."

Jessica nuốt khan một tiếng. Bé gái này không biết là con ai mà lại hung dữ đến như vậy nữa.

"Tối nay con và TaeTae của con phải ngủ ở đâu đây? Bắt đền, bắt đền cô đấy!"

Bé gái chạy đến đánh vào tay Jessica, tức giận nói. Đúng lúc này thì một cô gái xuất hiện, cô ấy đem đứa nhỏ kia kéo ra, sau đó hướng Jessica cúi đầu xin lỗi.

"Thật xin lỗi, bé không hiểu chuyện mong cô đừng trách."

"A không sao, là tôi có lỗi trước mà."

Khi người kia ngẩng đầu lên nhìn, Jessica xém chút đã té ngửa xuống đất vì bất ngờ. Không thể tin được, người đối diện cô lại chính là Kim Taeyeon - oan gia của Jessica trong suốt những năm đại học.

"Thật trùng hợp khi gặp em ở đây."

Taeyeon gãi đầu cười ngố.

"À trùng hợp thật. Taeyeon cũng thuê nhà ở đây sao?"

Trong lời nói mang đầy vẻ châm chọc. Đường đường là một Kim Taeyeon gia thế hiển hách lại thuê một chỗ nhỏ như thế này. Cuộc đời quả thật lên voi xuống chó lúc nào không hay mà.

"Ừ tôi vừa dọn đến hôm qua thôi."

"TaeTae quen cô ấy sao? Vậy thì bảo cô ấy đền nệm cho con đi."

Bé gái nắm lấy cánh tay Taeyeon lay lay. Nó nhất định bắt cô gái kia bồi thường thì mới chịu bỏ qua.

"Nayeon không được như vậy, cô Jessica chỉ sơ ý thôi. Tối nay TaeTae lót chăn bông cho con nằm đỡ nhé."

Taeyeon xoa đầu con gái, rồi cúi người bế bé lên. Kế đến, cô nhìn sang Jessica nở một nụ cười.

"Xin lỗi vì con tôi không hiểu chuyện. Phiền đến Jessica rồi, chúng tôi xin phép về trước nhé."

Nói đoạn, Taeyeon liền bế Nayeon rời đi.

"Không chịu! Con nhất định phải bắt đền! Phải bắt đền!"

Nayeon vùng vẫy và trượt khỏi vòng tay của Taeyeon, nó chạy đến chỗ Jessica và nắm chặt lấy cánh tay cô ấy.

"Cô không đền cho con thì đừng mong có thể trốn."

Jessica nhíu mày nhìn Nayeon, cô tự hỏi Taeyeon cũng là loại hiền lành sao lại có thể sinh ra một đứa trẻ ngang tàn đến thế này. Cô thở dài, không còn cách nào đành thoả hiệp với bé gái kia.

"Được rồi, thôi thì tối nay con đến chỗ cô ngủ có được không?"

Bé gái suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu chấp nhận.

"Con và cả TaeTae của con nữa."

Đứa nhỏ này quá mức thông minh rồi. Jessica thở dài một tiếng, miễn cưỡng gật đầu.

"Được, được rồi. Tối nay hai người cứ tới, bây giờ cô phải chuẩn bị đến trường rồi."

"Dạ vâng."

Bé gái hào hứng mỉm cười, nó tạm biệt Jessica rồi chạy đến chỗ Taeyeon, dang vòng tay nhỏ ôm lấy cô.

"TaeTae tối nay chúng ta không cần phải ngủ nệm ướt rồi."

"Con thật là..."

Taeyeon nhéo mũi con gái rồi mỉm cười bế nó trở về nhà.

"Mình đúng là số nhọ mà..."

-----------------------------------------------

"Thật ngại vì làm phiền em như vậy."

Sau khi đã dỗ Nayeon ngủ say, Taeyeon mới trở ra phòng khách ngồi nói chuyện cùng Jessica. Sau mấy năm gặp lại cô có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng không rõ Jessica có nhiệt tình trả lời không, hay vẫn ghét cô về chuyện danh hiệu hoa khôi ngày trước.

"Không có gì."

Jessica hờ hững đáp một tiếng.

"Em còn giận tôi chuyện trước kia sao? Tôi đã xin lỗi rồi mà."

Giả nhân giả nghĩa! Jessica trong lòng thầm mắng một câu.

"Tôi không phải loại người nhỏ nhen mà đi giận cô chuyện vặt như vậy. Tôi mệt rồi, đi ngủ đây."

Dứt lời liền đi thẳng vào phòng ngủ bỏ mặc Taeyeon ngồi một mình ở kia với khuôn mặt không thể ảo nảo hơn.

[...]

Nửa đêm, Jessica giật mình thức giấc khi cảm giác có một luồng khí nóng quấn lấy thân người mình. Cô đưa tay chạm nhẹ vào thứ kia, rồi suýt nữa hét lên khi nhận ra đó chính là Kim Taeyeon. Cái quái gì đây? Cô ta dám tự tiện ôm cô ngủ thế này sao?

"Này..."

Jessica định nói gì đó nhưng bị ngón tay Taeyeon chặn lại.

"Nhỏ tiếng thôi, Nayeon mà thức giấc thì sẽ phiền lắm đấy."

Taeyeon nói bằng một giọng rất nhỏ và Jessica có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của cô ấy khi khoảng cách của cả hai gần thế này. Jessica đột nhiên có chút căng thẳng. Trong bóng tối, cô không rõ Taeyeon có đang nhìn mình hay không nhưng lúc này đây tim đã đập loạn cả lên mất rồi.

"Sica..."

Tay Jessica bất chợt xiết chặt lại khi nghe được tiếng gọi có phần thân mật từ Taeyeon. Cô thầm nguyền rủa cái cảm giác kì lạ này!

"Cô lại..."

Mắt Jessica mở to khi bờ môi mềm mại kia chạm vào môi cô. Chúa ơi! Đó là nụ hôn đầu của cô! Tên Kim Taeyeon chết tiệt này. Cô ta sinh ra là để phá hoại cô có đúng không vậy?

Dù biết bản thân bị hại nhưng Jessica vẫn không có cách nào chống lại. Cô càng không muốn nụ hôn đầu tiên của mình bị mất một cách lãng xẹt như thế này. Nghĩ vậy, Jessica không còn cách nào đành phải đáp trả Kim Taeyeon. Cứ hôn trước đã, chuyện trả thù cứ để đó ngày mai tính.

[...]

"Tên khốn này, cút cho tôi!"

Jessica không chút nương tình đap Taeyeon ra khỏi cửa, dĩ nhiên Kim Nayeon trông thấy cảnh TaeTae của mình bị Jessica ức hiếp thì nhanh chóng đứng ra bảo vệ. Cô bé nhíu mày nhìn Jessica, hỏi to.

"Cô kia, TaeTae của con đã làm gì để cô đối xử như vậy chứ?"

"Muốn biết thì hỏi TaeTae của con đi, xem cô ta đã làm ra chuyện tốt gì?"

Jessica trả lời xong thì đóng sầm cửa lại, không cho Nayeon cơ hội hỏi thêm câu nào.

Lúc này cô bé mới tiến đến chỗ Taeyeon khều nhẹ người cô ấy.

"TaeTae đã làm gì con gái người ta vậy ạ?"

Taeyeon tươi cười, vẻ mặt có chút thoả mãn vươn ngón tay vuốt ve đôi môi của mình.

"TaeTae không làm gì cả."

Được hôn như vậy bị đánh một chút cũng đáng thôi.

Suốt cả ngày hôm đó nụ cười dường như không tắt trên môi Taeyeon.

----------------------------------------

"TaeTae bài này khó quá con không biết làm, TaeTae chỉ con đi."

Nayeon đưa quyển bài tập cho Taeyeon, chán nản nói.

"Xem nào..."

Taeyeon nhìn bài tập kia một lúc thì nảy ra một ý tưởng. Cô mỉm cười nói với Nayeon.

"Cái này lâu quá TaeTae không nhớ, TaeTae đưa Nayeon lên hỏi cô Jessica nhé, cô ấy dù sao cũng là cô giáo đấy."

Kim Nayeon bình thường là một cô bé thông minh nhưng trước một Kim Taeyeon nhiều mưu kế như thế này nó không cách nào nhận ra thật giả trong lời nói của cô ấy nữa. Nayeon gật đầu, nhanh chóng cầm quyển bài tập đi theo Taeyeon.

[...]

"À bài này con phải làm thế này này..."

Jessica ân cần giảng giải cho Nayeon, còn Taeyeon ngồi ở một bên thích thú ngắm nhìn cô ấy. Trải qua bao năm mà Jessica Jung vẫn cuốn hút cô như vậy.

"Cô nhìn đủ chưa?"

Jessica trợn mắt nhìn Taeyeon. Da mặt cô sắp thủng đến nơi rồi.

"À xin lỗi."

Taeyeon chữa ngượng bằng cách nở một nụ cười thân thiện nhưng Jessica đâu có thèm để tâm, cô đứng dậy, đi thẳng ra chỗ cửa và mở nó ra.

"Tôi dạy xong rồi, phiền cô đem con cô về giùm."

-------------------------------------

"TaeTae con đói quá..."

Nayeon ôm cái bụng rỗng của mình rầu rĩ nói.

"Nhà hết đồ ăn rồi, TaeTae quên không mua, xin lỗi con gái nha."

Taeyeon áy náy nói.

Lúc này bên ngoài trời cũng đang mưa to, cô không thể ra ngoài mua thêm đồ ăn được. Taeyeon nghĩ nghĩ một hồi đột nhiên quay sang nhìn Nayeon.

"TaeTae biết một chỗ có đồ ăn cho Nayeon đây..."

~~~~~~

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro