Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Minh Quang thứ hai hoàng đế đại Minh hạ sinh một Đế cơ(3) xinh đẹp có bát tự Minh Duệ Cơ. Duệ Cơ là con của Quý Phi nhưng lại được Hoàng Hậu và các huynh trưởng vô cùng sủng ái. Bách niên nan ngộ, câu hồn đoạt phách là những thứ người ta nói về nàng,. Sinh ra đã cẩm y ngọc thực (1), chúng tinh phủng nguyệt(2) không ai bì...

(1): Ăn ngon mặc đẹp
(2): Trăng sao vây quanh, ý nói luôn được che chở, là cái rốn của vũ trụ..
(3):Công chúa

Là đế cơ một nước nhưng Duệ Cơ trời sinh bản tính thông minh sắc sảo, nàng chẳng học lễ nghi hoạt giáo hay thi từ ca phú mà chỉ thích cải trang thành nam tử ra khỏi hoàng cung. tìm hiểu thế tục, trò hay của nhân gian. Nhưng điều mà nàng ttâm đắc nhất chính là được ngắm mặt trời mọc trên núi Hoàng Sơn.

Phía đông hoàng cung có một dãy nũi tên gọi núi Hoàng Sơn. Núi cao 560 trượng (1288m) quanh năm bốn mùa tường vân thụy khí. Phong cảnh ở đây tuy hiểm nghèo nhưng lại rất tráng lệ vốn có của tự nhiên. Núi Hoàng Sơn thay đổi theo bốn mùa và mùa nào cũng có những cảnh đẹp khác nhau. Mùa xuân cây cối đâm chồi nẩy lộc, hoa nở xinh tươi cảnh vật hư ảo. Mùa hè mát mẻ, hình ảnh rõ ràng gió thổi xua đi cái nóng nực của khí tiết. Mùa thu mây thấp bay cuồn cuộn ảo diệu cực phẩm, có người từng công nhận ở nơi đây như chốn thế ngoại đào nguyên yên bình đến lạ thường. Mùa đông tuyết phủ, đọng trên những cây tùng mang lại vẻ đẹp đặc biệt. Vân hải xuất hiện nhiều nhứt vào mùa nầy.. Duệ Cơ từng thốt lên rằng bản thân sinh ra thật may mắn không phải vì mình là đế cơ được phụ hoàng cưng chiều nhất mà là được ngắm nhìn mặt trời mọc vào mỗi sớm mai. Kỳ thực cảnh tượng ấy thật vi diệu biết bao, tuyệt đẹp biết bao.

Khi Duệ Cơ đến tuổi trăng rằm như sương, bệ hạ có ý định tuyển phò mã mà nàng thì lại chẳng muốn lập gia thất. Hoàng cung ban ý chỉ nếu ai xây được một lầu lục giác trên núi Hoàng Sơn thì sẽ lấy được công chúa. Ý chỉ vừa anh hung hảo hán khắp nơi tụ tập về kinh đô không ít , chưa bao giờ kinh thành lại nhộn nhịp tới vậy. Xây dựng một toà lầu ở đây cũng vô cùng khó khăn, địa hình hiểm trở, vận chuyển vật liệu hết sức nguy hiểm, người có thể làm được nhất định không chỉ có tài mà còn phải là phú khả địch quốc.

Thời hạn gần kết thúc khi chẳng có cái lầu nào được dựng lên . Duệ Cơ thì cười tươi như bình hoa nở rộ mà bệ hạ thì lại lắc đầu với ái nữ của mình, ai bảo bản thân yêu con bé nhiều như vậy.
Bẵng qua một năm khi chẳng có lầu nào được xây dựng thì có tin một vị công tử trẻ tuổi bí hiểm đã xây hoàn thành lầu lục giác và tự mình đặt tên gọi " Lầu Hồng Nguyệt" tỏ rõ thành ý bản thân.
Khi nàng còn đang giả nam trang rong chơi bên ngoài lại được một tin kia, ngạc nhiên cấp tốc trở lại hoàng cung. Yêu cầu của Duệ Cơ được thưc hiện, lời hứa khi xưa không thể coi mây trôi nước chảy. Nàng ủ rũ lên núi nhưng khi đứng trong gian lầu ấy ngắm bình minh nguyên lai vô cùng mỹ lệ, nhất thời rung động một hồi. Thậ khéo khi ngồi nơi đây có thể ngắm được hoàng cung nhà của nàng, lại cả ánh bình minh rực rỡ kia.

Trở lại hoàng cung gặp vị công tử kia, quả thật cũng không tệ. Bát tự Ngọc Khanh tên rất xứng với người. Hắn quả thật xuất chúng, cốt cách như tiên mỹ mạo điên đảo chúng sinh. Khi hắn xuất hiện quả thật câu hồn đoạt phách mọi người nơi đây,từ quý phi các đế cơ cho tới tỳ nữ . Hắn ở hòang cung này quả thật là bão tố.

Năm Đại Lịch thứ nhất trên Hoàng đế bệ hạ dưới con dân đại Minh Đế cơ Minh Duệ cùng Ngọc Khanh chính thức kết bái phu thê. Hai người chính là châu liên bích hợp nhất thế gian.

Ban đầu bệ hạ có vẻ như không bằng lòng hôn phối này, nhưng khi tiếp xúc với Ngọc Khanh không khỏi kinh ngạc. Trên đời cư nhiên có người xuất chúng như vậy. Dáng vẻ ôn nhu nhuận ngọc như trúc như mai thật phi thường.Càng yên tâm giao nhữ nhi cho hắn. Hơn thế, phò mã Ngọc Khanh xuất thân là con nhà phú thương nhưng văn thao võ lược, tài năng hơn người, dần dần trở thành người được Hoàng Đế vô cùng tín nhiệm.

Năm Đại Lịch thứ ba phía Tây Lăng thành bị quân đội Bách Tế xâm lược. Chiến sự ngày càng căng thẳng, thái tử Minh Thiên Hựu cùng phò mã dẫn một vạn đại quân dẹp loạn. Chiến sự thất bại nặng nề, thái tử chết trận phò mã thương tích đầy mình trở về.

Năm Đại Lịch thứ năm, quân triều đình càng đánh càng bại. Hai thành trì lớn nhất đã bị quân đội Bách Tế chiếm giữ và dần đang tiến về kinh thành. Cùng lúc ấy Đế cơ đang thai kỳ tháng thứ tám nhận được tin dữ. Quân giặc ùn ùn kéo về như nêm cối bao vây cả kinh thành, phò mã bị thất bại tại phòng tuyến tây thành.

Khi quân giặc tiến sát vào hoàng cung binh lính và quần thần ngạc nhiên khi thấy phò mã Ngọc Khanh đứng đầu trong hàng ngũ kẻ địch, mặc áo giáp tướng lĩnh. Không thể tin nổi hỏi ra mới biết phò mã Đại Minh bấy lâu hắn chính là thái tử đương triều Hầu An Cơ Phát của lân bang Bách Tế. Lợi dụng lòng tin cùng tấm chân tình cả đại Minh làm gian tế lập mưu cướp nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro