14.08.18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi không có ngồi tỉ tê kể lể với anh. Chuyện là mấy nay chị khó ở dã man con ngan. Tới mức chả muốn làm gì chỉ ngồi thừ ra đó. Trên công ty còn đôi lúc lơ ngơ láo ngáo bị sếp mắng om sòm, về nhà thì lăn ra đọc truyện chatchit linh tinh, xem vài tấm hình mới của anh rồi ngủ thẳng cẳng. Ừ thì chị cũng hơi tụt mood thật nhưng cơ bản là có anh kéo lại chút ít.

Trừ một quãng thời gian duy nhất chị hoàn toàn vứt hết mọi thứ ra khỏi đầu bao gồm cả anh. Cơ mà chỉ một lúc thế thôi. Tại khi đó chị dỗi cả thế giới rồi.

Mà lắm người như thế ấy mà. Cái gì không hợp ý mình thì thất vọng, xong vất bỏ. Ngay cả những điều mình tưởng như họ yêu quý vô cùng, hóa ra thì cũng là giả dối.

Chắc bố thiên hạ má thiên nhiên, cái gì không theo mong muốn của mình thì đều là sai lầm hết. Thiệt mình cứ tưởng mấy lời thất vọng chỉ là nói đùa. Sau thì đi đâu cũng nhan nhản.

Nghe đầy mùi ngái của dứa.

Thôi người ta cũng chẳng cần đâu, đi bớt đi cho rộng chỗ, để khoai tây nhà mình còn thở.

Nhóc anh đã thế nhóc em còn thấy mệt hơn. Nói thật dù chị vẫn đếch thích xem mày đá bóng nhưng chị thích tính mày vãi đạn. Mặc kệ người ta nói đi em giai, làm những gì mày thích, mày cho là đúng, thế được rồi. Xin đề cử với mày một ý là block comment, không biết mày nghĩ sao?

À đang mày mày tao tao mới nhớ, vãi chứ mấy bữa nọ có mấy thánh dạy đời rằng không có được gọi các cầu thủ là thằng này thằng nọ, như vậy là không tôn trọng họ, là không làm gương cho người trẻ.

Cái định mệnh...

Tuyển lần này ngoài ông Anh Đức với cha Quyết bằng tuổi (chắc vậy), còn nhiêu tôi lớn hơn hết nha. Không gọi thằng chẳng lẽ gọi bé 😀😀😀

Ngoài anh là chị đếch gọi thằng được còn nhiêu chị chấp tất kể cả thằng Ho béo lòi mỡ bụng hơn ba mươi vẫn ế chỏng ế chơ. Thế nhé!

Rồi thôi anh đi ngủ đi. Giờ là lúc chị ngồi tĩnh tâm độc thoại.

Sớm ngày đi làm, đã ồn ào chộn rộn thì thôi chớ, rảnh lướt một vòng rồi bạn kể cho nghe. Mẹ ôi bao nhiêu là thị phi thị phần. Cái gì mà người khác xem nhẹ nhưng chúng tôi thì tôn thờ. Tôn cái ***. Chắc sắp thượng lên đầu ngồi rồi.

Yêu thương mến mộ là đáng quý, nhưng đừng tự đánh giá quá cao về tình cảm của các bạn. Riết y như mấy đứa truyền giáo Thánh Đức Lù...ý mình là Thánh Đức Chúa Trời. Không cần phải gào thét cho cả thế giới, lộn, cho cả mạng xã hội biết tình yêu thương vô bờ bến của mấy bạn đâu, người ta dòm cảnh mấy ngày qua ở các sân tập và khách sạn cũng đủ biết rồi.

Để mình nhớ, hồi SEA Games năm ngoái ý, lúc đội tuyển U22 mình đi qua Malaysia thi đấu, chúng ta có ngày bị đưa đi nhầm sân, rồi có buổi bị xe đưa đón thả bom gần tiếng, rồi tới sân tập thì nó khóa cửa phải ngồi ngoài đường dưới cái nắng và nhiệt độ rơi vào khoảng 33 tới 34 độ C. Khổ, viết truyện nên đi đào mộ mới nhớ được thế thôi chứ bình thường não cá.

Có ai than van gì đâu. Mà cũng có mấy ai xót thương cho đâu.

Có phải là lần đầu bị chèn ép đâu, không kiểu này thì cũng kiểu nọ.

Thôi khóc mướn, thôi kêu gào bằng bàn phím máy tính. Nếu một giọt nước mắt có thể làm ruộng cháy mọc cỏ xanh, một câu thét gào có thể thổi bay cái xe lu, tôi sẽ xin sếp nghỉ hết số phép năm còn lại để sang Indo ngay lập tức.

Túm lại là, nếu bạn không thể làm được gì, thì thôi đừng có tạo thêm việc cho người khác làm nữa.

À quên mục đích chính viết bài này là để chúc anh và cả đội ngày mai, à nhầm tối nay ra quân ngon lành. Sau một ngày trở về tuổi thơ thì tới lúc ra trận rồi các chàng trai. Đau lòng ghê, trong mấy đội hình dự đoán đội nào cũng có anh. Chị là chị còn bịch hạt dưa đang muốn ship cho anh để nhỡ có ngồi dự bị còn cắn cho đỡ nhạt mồm, mà sao khó quá.

Thương khoai tây nhất quả đất nà.

.

Đây là chốn "riêng tư", khách đến nhà không trà cũng nước, nhưng nói cái gì nghe thấy ghét thì coi chừng chó dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lanman