22.07.18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính là viết ngay hôm qua cho còn chút không khí, nhưng lười và mệt quá nên đành để hôm nay. Mà hôm nay thì hơi tụt cảm xúc rồi.

Anh ạ chị không biết sao mà cứ mỗi lần thấy anh ngã trên sân là chỉ muốn bay vào ôm anh. Nghe người ta mắng anh mà chỉ muốn cắn cả thiên hạ.

Anh chiều fan số hai thì chắc ít ai tranh số một. Cơ mà anh này, fan cái kiểu như thế thà không có còn hơn. Mà cũng chưa chắc là theo anh lâu dài đâu anh ạ, cả chị còn không dám chắc cơ mà.

Có lần bạn chị bảo, chúng ta vì Dũng mà đến với Viettel, nhưng lại ở lại vì cả đội. Có điều không biết sẽ chịu đựng được đến bao giờ thôi. Cách đây ba tháng chị đi Bình Phước trong tâm trí ngoài Bùi Tiến Dũng ra thì chả có ma nào. Tới sân nhìn thấy đầu tiên cũng là chàng trai áo số bốn đang đứng chu mông. Hôm qua chị đến sân, nhìn thấy anh cũng đầu tiên nhưng trong đầu thì lại nghĩ không biết thằng Cherry ở đâu rồi.

Dạ anh cho chị xin lỗi, thiệt tình lúc đó chị chỉ muốn biết là mấy hộp cherry cùng bánh kẹo của chị có đến được mọi người không hay là để chia nhau ăn trên khán.

Mà thôi bỏ qua đi phần anh những hai bịch kẹo còn gì, có ai quên anh đâu mà anh lo. Chị về đói sml ra đây chả ai thương nèeeeee.

Giờ chị thần thánh lắm anh ạ, đi xem đàn vịt đá có 2 trận, hôm qua là trận thứ 3, mà chị đã đạt tới trình độ nhìn lưng không cần nhìn số cũng biết đấy là thằng nào 🙂 Mà chị cũng đúc kết được là đàn vịt thằng nào càng đẹp thì chơi càng dở rồi.

Cherry Boy là thằng phong độ trồi sụt và tâm tình khó đoán. Hôm qua thì như tàng hình, câu bóng vào phải nói là chuẩn vc ngay vào chân cầu thủ đội bạn luôn. Lên xuống cũng quơ quào nhiều khi quên mất cmn là có ẻm trên sân.

Dũng Đàm, Dũng Bùi và Thiết đại ca vẫn ổn về mặt phòng thủ. Đình Sơn cũng làm khá tốt. Ngọc Sơn hôm qua cảm giác không sung sức mấy chắc do vừa hết chấn thương.

Văn Trâm và Quang Khải cũng mờ nhạt. Còn Đức, em à em bị khớp do mới được giới thiệu lên tuyển hả? Hay lời nguyền xà ngang cột dọc nó ám từ Đức này sang Đức kia?

Thằng Đại thì... thôi cho vào tốp không có gì để nói.

Gặp đủ chuyện bi hài với cổ động viên Tây Ninh. Còn cổ động viên Viettel thì ngoài "Hai, ba, Thể Công" và đánh vài hồi trống nghe như tiễn bạn lên đường thì chả thấy sôi nổi gì. Cầu thủ tấn công không hô hào gì, hay tại chị ngồi bên khu khác nên nghe không ra.

Buồn cười một nỗi, sau một tràng Thể Công thì bên khu chị ngồi có một thằng hét lên "Viettel". Nghe vừa buồn vừa cười, đại để là buồn cười đấy.

Sao cứ phải là cơn lốc đỏ Thể Công? Sao cứ phải bắt đám trẻ hoài niệm về một quá khứ vĩnh viễn đã qua?

Cứ như một đứa nhỏ sinh ra trong gia đình bác sĩ lại muốn đi làm diễn viên nhưng không dám vậy.

Bùi Tiến Dũng, anh đứng giữa nơi giao thoa của Thể Công và Viettel, chị chẳng bao giờ nghĩ anh có thể từ bỏ được mong ước đó. Nhưng mà càng như thế, gánh trên vai lại càng nặng.

Cho nên chị thương anh nhất. Cho nên có lẽ dù phải sa vào những pha đội quần không hồi kết, dù phải ngàn lần khóc hát "Từ thành phố này người đã ra đi...", chị cũng sẽ theo chân anh những khi nào có thể. Cho nên dù có bỏ theo đàn vịt, chị cũng không bỏ anh đâu. Lần này là chị nói thật.

Thôi thì đàn vịt cố gắng, năm nay thăng hạng nhé.

Thương anh, nên thương cả những gì anh thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lanman